10
Beomgyu chậm rãi lái xe đưa YeonJun trở về nhà nhưng trong lòng không ngừng dậy sóng. Cậu không thể rũ bỏ hình ảnh người anh trai mà mình luôn coi là chỗ dựa vững chắc giờ đây lại trông mong manh và dễ tổn thương đến vậy. Khi chiếc xe dừng trước cửa nhà, cậu quay sang YeonJun, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Hyung, có ổn không? Hay em ở lại với anh nhé?" Beomgyu dè dặt hỏi, giọng nói mang theo chút cầu xin.
YeonJun thoáng ngẩn người sau đó mỉm cười nhẹ, lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, anh ổn mà. Em về trường đi, chắc còn nhiều việc phải làm đúng không?"
"Hyung..." Beomgyu cắn môi, đôi mắt dần đỏ hoe. Cậu cúi đầu, giọng nói nghẹn lại uỷ khuất như một đứa trẻ: "Em chỉ còn mỗi anh là người thân thôi... Anh đừng làm em sợ như vậy nữa."
YeonJun bất lực nhìn cậu em trai nhỏ của mình. Anh thở dài, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Beomgyu như muốn trấn an: "Anh biết rồi. Không sao thật mà. Đừng khóc được không?"
Beomgyu khịt mũi, cố ngăn nước mắt chực trào ra. Trước khi YeonJun mở cửa xe, cậu không quên dặn: "Nếu có chuyện gì... nhớ gọi cho em đấy! Em sẽ đến ngay."
YeonJun khẽ gật đầu, để lại một nụ cười nhạt trên môi. Anh chậm rãi bước vào nhà, bóng dáng lẻ loi biến mất sau cánh cửa đóng kín.
Beomgyu vẫn ngồi yên trong xe, ánh mắt chăm chú nhìn theo cho đến khi chắc chắn rằng YeonJun đã vào trong an toàn. Nhưng sự lo lắng vẫn không ngừng đè nặng trong lòng cậu. Do dự một lát, Beomgyu quyết định gọi điện cho Soobin.
Điện thoại chỉ đổ chuông vài giây đã được bắt máy. Giọng Soobin vang lên, mang theo chút ngạc nhiên: "Beomgyu hả? Có chuyện gì sao?"
Beomgyu hít sâu, giọng nói vẫn còn chút bồn chồn: "Em mới vừa cùng anh YeonJun tới đồn cảnh sát, về chuyện lần trước của anh ấy."
Soobin lập tức ngừng công việc, sự gấp gáp lộ rõ trong lời nói. "Xảy ra chuyện gì? Anh ấy ổn không?"
Beomgyu khẽ cắn môi, kể lại: "Hung thủ bị giết rồi. Nhưng anh YeonJun không ổn chút nào... Trông anh ấy...tâm trạng rất tệ. Nếu được thì anh về sớm với anh ấy nhé. Anh ấy không cho em ở lại, nhưng em không yên tâm chút nào."
"Được rồi. Anh về ngay." Soobin đáp không chút do dự, rồi nhanh chóng nói thêm: "Cảm ơn em đã báo."
Kết thúc cuộc gọi, Soobin đứng dậy thu dọn tài liệu trên bàn. Sự lo lắng hằn sâu trên gương mặt cậu. Không chần chừ thêm, Soobin tắt điện thoại, báo cáo xin nghỉ phép rồi rời khỏi văn phòng với những bước chân vội vã, trong đầu chỉ còn hình ảnh của YeonJun.
YeonJun trở về nhà cả người như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Anh không biết phải làm gì, không biết nên nghĩ gì. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại giọng nói của viên cảnh sát và những hình ảnh kinh hoàng mà anh tự tưởng tượng ra. Bầu không khí trong nhà lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
YeonJun ngồi bần thần trên ghế sofa ở phòng khách, hai mắt vô hồn dán chặt vào hình ảnh mờ nhạt của chính mình phản chiếu trên màn hình tivi đen ngòm. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Không hiểu sao gương mặt điên dại của hắn vào ngày hôm đó bất chợt hiện lên trong đầu anh. YeonJun giật mình như có ai đó giáng mạnh vào tâm trí. Cơ thể anh run lên, đầu óc choáng váng. Anh cúi khom người xuống để trán chạm vào đầu gối, đôi môi mím chặt như đang cố kìm nén những đợt run rẩy không ngừng của cơ thể.
Bất chợt có tiếng động cơ xe ngoài sân vọng vào, kéo anh trở về thực tại. Ngay sau đó là âm thanh gấp gáp của bước chân tiến về phía cửa chính.
Nhưng YeonJun vẫn không nhúc nhích, cả người như bị một tảng đá nặng trĩu đè lên.
Soobin gấp gáp chạy vào nhà. Tầm mắt cậu lập tức rơi vào thân ảnh lẻ loi, nhỏ bé của YeonJun đang ngồi co ro trên ghế sofa. Tim Soobin như bị bóp nghẹt.
"Anh ơi..." Soobin gọi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.
YeonJun chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe từ khi nào, nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt anh. "Soobin..."
"Không sao, đừng khóc. Em ở đây rồi." Soobin ngồi xuống trước mặt anh, ánh mắt tràn đầy đau lòng khi thấy người yêu yếu đuối như vậy.
Soobin vươn tay, nhẹ nhàng kéo anh vào vòng tay mình, ôm anh thật chặt. "Em ở đây rồi, đừng sợ."
YeonJun run rẩy tựa đầu vào vai Soobin, giọng nói đứt quãng, yếu ớt như một đứa trẻ. "Soobin... hắn chết rồi... chết rất thảm..."
"Đó là cái giá hắn phải trả." Soobin đáp, giọng chắc chắn nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng. "Không phải lỗi của anh, YeonJun. Anh không làm gì sai cả."
"Nhưng... chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Hắn... hắn..." YeonJun lạc giọng, cảm giác bất lực trào dâng, giằng xé tâm trí anh. "Hắn không đáng bị tra tấn như vậy. Anh... anh..."
YeonJun càng nói càng không kiểm soát được bản thân, hơi thở của anh trở nên dồn dập, hoảng loạn.
"YeonJun!" Soobin bất ngờ nâng giọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh. "Anh đã suýt nữa bị hắn giết! Đây là sự trừng phạt mà hắn đáng nhận lấy cho tất cả những gì hắn đã làm. Không ai có quyền làm tổn thương anh."
Lời nói cứng rắn nhưng đầy tình cảm của Soobin khiến YeonJun khựng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Soobin, đôi mắt đầy nỗi đau xen lẫn sự dằn vặt.
"Hơn nữa..." Soobin tiếp tục, giọng nói nghẹn lại. "Nếu anh xảy ra chuyện gì... em biết phải làm thế nào đây?"
Cậu vòng tay siết chặt hơn, ôm lấy YeonJun như sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào. "Anh là tất cả của em, YeonJun. Là tất cả của em."
Lời nói của Soobin như một dòng nước ấm xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của YeonJun. Anh thả lỏng, tựa vào vòng tay ấm áp của Soobin, từng giọt nước mắt khẽ rơi trên vai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro