7
Sau gần một tuần bị cấm túc ở nhà để dưỡng thương, YeonJun cuối cùng cũng được Soobin đồng ý cho trở lại studio làm việc. Nhưng cậu cũng đặc biệt dặn anh tan làm phải chờ cậu tới đón, không cho phép đi ra ngoài một mình.
Cũng bởi vì sự việc của YeonJun, cậu đã phải nghỉ làm ở công ty gần hai tuần, tuy có đem công việc làm tại nhà nhưng khi quay trở lại văn phòng thì số lượng công việc của cậu vẫn chất thành núi.
Soobin dường như cắm rễ ở văn phòng để làm việc, cậu cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Nhưng vẫn không quên trách nhiệm với YeonJun. Tới giờ liền cấp tốc đi đón anh, buổi tối dỗ anh ngủ xong Soobin lại lén lút mang đống công việc còn dang dở ra phòng khách để giải quyết.
Nửa đêm YeonJun giật mình tỉnh giấc, hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh đã biến mất khiến anh thoáng bất an. Cảm giác mất mát khiến anh ngồi bật dậy, ánh mắt lo lắng quét qua căn phòng tối om. Vội vã bước chân trần trên nền nhà gấp gáp đi tìm Soobin. Khi nhìn thấy ánh đèn mờ hắt ra từ phòng khách, anh mới cảm thấy yên tâm phần nào.
Soobin ngồi ở dưới thảm, trên bàn là máy tính cùng rất nhiều giấy tớ nằm la liệt. YeonJun chầm chậm bước tới, Soobin dường như làm việc rất tập trung, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động từ phía sau. Dáng vẻ tập trung của cậu khiến anh khẽ nhíu mày, cảm giác thương xót xen lẫn chút bất mãn trào lên trong lòng.
"Soobin? Sao em lại lén lút ra đây làm việc?"
"Ơ?! Sao anh lại dậy rồi?" Soobin quay đầu lại, gương mặt thoáng vẻ hoảng hốt.
"Còn không phải do tiếng gõ máy tính của em doạ cho tỉnh à?" YeonJun không vui nhíu mày, nửa đùa nửa thật nói ra một lý do rất vô lý, nhưng gương mặt lại cực kỳ nghiêm trọng.
Vậy mà Soobin ngốc nghếch lại tin sái cổ, gương mặt cậu thoáng chột dạ trước biểu cảm ấy, đôi môi khẽ mím lại, nở một nụ cười gượng gạo. "Em xin lỗi."
"Không cần xin lỗi. Mau đi ngủ với anh." YeonJun nghiêm giọng, ánh mắt không cho phép cậu từ chối.
"Junnie, em làm sắp xong rồi. Anh ngủ trước đi nhé?" Soobin nhẹ nhàng dỗ dành, giọng nói thấp hẳn xuống như để thuyết phục.
"Vậy thì anh sẽ thức cùng em." YeonJun dứt khoát không đợi Soobin kịp phản ứng, anh vòng qua ghế khom người xuống chui vào giữa hai tay cậu. Hai cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo Soobin, gương mặt vùi vào ngực cậu, ánh mắt nhắm hờ đầy cố chấp.
Nhìn thân ảnh mềm mại trong của người trong lòng, Soôbin chỉ có thể thở dài bất lực. Biết mình không thể thuyết phục YeonJun thay đổi ý định. Cậu đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc mềm mại của anh, động tác vừa dịu dàng vừa nuông chiều.
YeonJun nhắm mắt tận hưởng hơi ấm từ vòng tay Soobin, cơ thể vô thức dụi sâu vào lồng ngực cậu, giọng nói nghẹn ngào lên tiếng: "Em làm nhanh lên đấy. Nếu không anh sẽ ngủ gật tại đây mất."
"Được rồi. Em hứa sẽ xong sớm." Soobin nhẹ nhàng đáp, quay lại xử lý công việc với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng ánh mắt luôn thoáng qua chút lo lắng khi nhìn YeonJun đã bắt đầu lim dim trong vòng tay mình.
YeonJun tựa cả người vào vòng tay của Soobin, cảm giác ấm áp từ cơ thể cậu khiến anh chẳng muốn rời. Đôi mắt anh khẽ nhắm lại định tận hưởng sự yên tĩnh nhưng rồi ánh mắt lại không kìm được mà lén lút ngước lên. Anh chăm chú quan sát đường nét sắc sảo trên gương mặt người yêu, từ sống mũi cao, quai hàm rắn rỏi đến làn da mịn màng không tì vết.
Ánh mắt YeonJun dừng lại ở yết hầu của Soobin, thứ đang khẽ chuyển động theo từng nhịp nuốt. Đôi mắt anh như bị mê hoặc không thể dời đi. Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng vừa tò mò vừa bị cuốn hút. Anh bất giác mỉm cười, nụ cười mang theo chút tự hào. Người yêu anh đẹp đến mức hoàn hảo, khiến anh vừa kiêu hãnh vừa ngỡ ngàng.
Không kiềm được YeonJun khẽ nhích lại gần hơn. Đầu anh nghiêng sang chạm nhẹ vào cổ Soobin, đầu mũi nhỏ nhắn như muốn cọ vào vùng da thơm ngát ấy. Anh hít sâu một hơi, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên mang theo chút thỏa mãn: "Soobin... người em thơm quá."
Tiếng nói khẽ khàng vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng lại đủ khiến Soobin giật mình. Đôi tay cậu đang thoăn thoắt gõ phím bỗng dừng lại, các ngón tay khựng trên bàn phím như mất kiểm soát. Lời nói của YeonJun vang lên bên tai như một thứ ma lực, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khuấy động mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
Soobin hít sâu một hơi, đôi mắt tối lại. Cậu cúi xuống, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt tròn xoe, trong veo của YeonJun. Ánh nhìn ấy vừa vô tội vừa đầy quyến rũ, khiến cậu không khỏi cảm thấy bất lực. Trái tim cậu như bị một sợi dây vô hình siết chặt.
Cảm giác muốn chiếm lấy anh càng lúc càng rõ ràng. Bàn tay đặt ở eo YeonJun khẽ siết lại, như muốn kéo anh vào sâu hơn trong vòng tay mình. Hơi thở của Soobin trở nên gấp gáp, cổ họng phát ra một âm thanh trầm thấp, gần như là một tiếng gầm gừ đầy kiềm chế.
YeonJun cảm nhận được sự thay đổi khiến giật mình, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Cơ thể anh cứng lại, trái tim đập nhanh hơn khi nhận ra phản ứng rõ rệt từ Soobin, hơi nóng bỏng dưới lớp quần áo đang áp sát vào mông anh.
"Soobin? Em lại suy nghĩ lung tung cái gì đó?" Giọng YeonJun thoáng run, mang theo sự hoảng hốt và chút ngại ngùng. Anh đưa tay đặt lên vai cậu cố gắng đẩy nhẹ người Soobin ra, nhưng không có chút sức lực nào để thực sự làm điều đó.
Soobin hơi ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của YeonJun. Đôi mắt anh đầy vẻ bối rối, hàng mi dài khẽ rung lên, làn da trắng nõn đỏ ửng như một trái đào chín. Ánh mắt Soobin sâu thẳm mang theo chút trêu chọc và một thứ cảm xúc mãnh liệt khác mà YeonJun không thể gọi tên.
"YeonJun..." Soobin khẽ nghiến răng, giọng nói trầm thấp đến mức gần như là một lời thì thầm: "Đừng có quyến rũ em nữa."
YeonJun bị câu nói ấy làm cho sững sờ. Anh không kìm được mà đỏ mặt, đôi môi khẽ hé ra định nói gì đó nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào. Đôi mắt tròn xoe của anh nhìn cậu không chớp, như muốn hỏi: Em đang nói gì thế?
"Em không đùa đâu." Soobin ghì chặt eo anh hơn, hơi thở nặng nề phả vào tai anh, khiến toàn thân YeonJun run rẩy. "Anh biết anh đẹp thế nào mà, đúng không?"
YeonJun lúc này không dám đối mặt với ánh mắt nóng bỏng ấy. Anh quay đầu sang chỗ khác nhưng vẫn bị Soobin giữ chặt trong vòng tay. "Đồ xấu xa..." YeonJun lầm bầm giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy.
Soobin bật cười, cảm giác vừa bất lực vừa yêu chiều. "Junnie, nếu em xấu xa thì cũng là do anh trêu chọc trước đấy."
YeonJun cắn môi, mặt đỏ như quả cà chua. Anh khẽ đẩy cậu ra, lực đạo yếu ớt hoàn toàn không lay chuyển được bức tường vững chắc kia. Cuối cùng anh chỉ có thể thở dài bất lực, đầu tựa vào vai cậu, mặc kệ ánh mắt nóng bỏng của người yêu.
"Soobin...em đúng là phiền phức."
"Phiền cả đời được không?" Soobin cúi đầu thì thầm bên tai, giọng nói như một lời cam kết khiến YeonJun không biết phải trả lời thế nào.
Tưởng chừng câu chuyện sẽ kết thúc tại đó nhưng Soobin vẫn chưa chịu buông tha. Cậu cúi đầu thấp hơn, khẽ hôn lên vành tai YeonJun một cái, nụ hôn nhẹ như gió nhưng cũng đủ khiến người trong lòng run rẩy. YeonJun lập tức quay đầu, dùng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng nhìn cậu: "Em... lại muốn làm gì nữa?"
Soobin nhếch môi cười, trong ánh mắt hiện rõ vẻ tinh quái lẫn trêu ghẹo: "Không làm gì cả. Anh nghĩ em có thể làm gì sao?"
YeonJun bị ánh mắt ấy làm cho nghẹn lời, cổ họng khô khốc không thể đáp trả. Nhận thấy người yêu bắt đầu căng thẳng, Soobin liền hạ giọng dỗ dành: "Ngoan, đừng nghĩ linh tinh. Em chỉ muốn ôm anh một chút thôi."
Nói xong cậu vòng tay siết chặt lấy YeonJun, tựa cằm lên vai anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hơi thở ấm áp của cả hai hòa vào nhau, không khí bỗng trở nên lặng yên nhưng lại tràn ngập yêu thương.
YeonJun khẽ thở dài, trong lòng không nỡ đẩy cậu ra nữa. Anh vươn tay ôm lại Soobin, cảm nhận trái tim người yêu đang đập đều đặn bên tai mình. "Em đúng là... đáng ghét thật mà."
Soobin bật cười khẽ, ôm anh càng chặt hơn. "Vậy thì để em đáng ghét cả đời nhé."
YeonJun cau có nhìn Soobin bằng ánh mắt đầy ngượng ngùng, đôi môi nhỏ nhắn mím lại bĩu ra một cách đáng yêu, rõ ràng đang cố tỏ ra tức giận nhưng lại không có chút vẻ đáng sợ nào. Bàn tay nhỏ nhắn của anh đặt trên lồng ngực rắn chắc của Soobin, dùng chút sức lực yếu ớt cố gắng đẩy cậu ra. "Đừng có lại gần quá!" Giọng anh khẽ trách nhưng âm điệu run run không giấu được sự bối rối.
Soobin nhìn YeonJun, ánh mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. Khóe môi cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ý tứ. "Trước sau gì cũng bị em ăn sạch, anh không cần phải ngại ngùng như vậy đâu."
Gương mặt của YeonJun lập tức đỏ bừng, màu hồng lan nhanh từ gò má đến tận cổ. Đôi mắt anh mở to như không thể tin nổi vào những lời vừa nghe. "Soobin!" Anh kêu lên, giọng vừa xấu hổ vừa tức giận. "Em đừng có nói mấy câu biến thái như vậy chứ!"
Soobin khẽ nhướng mày, tỏ ra ngây thơ: "Biến thái? Chỗ nào cơ?" Nhưng khi ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia tinh quái, YeonJun lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn.
"Như thế này à?" Soobin vừa dứt lời, bàn tay to lớn của cậu đã khéo léo luồn vào trong vạt áo của YeonJun. Những ngón tay dài rắn rỏi của cậu khẽ trượt xuống, mơn man da thịt mịn màng của anh, rồi bất ngờ nắn nhẹ một bên mông.
Cảm giác ấm nóng đầy kích thích đột ngột ập đến khiến YeonJun giật bắn người. "A!" Anh không kìm được mà bật ra một tiếng kêu nhỏ. Cơ thể nhỏ nhắn của anh theo phản xạ nhảy dựng lên nhưng lại mất thăng bằng ngã nhào vào lồng ngực rộng lớn của Soobin.
Soobin nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh, giữ chặt không để anh trốn thoát: "Ngoan nào, đừng nhúc nhích." Giọng cậu trầm thấp, vừa dỗ dành vừa mang theo sự trêu chọc khó chịu.
YeonJun đỏ bừng cả mặt, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Bàn tay nhỏ yếu ớt vươn ra sau cố gắng nắm lấy cổ tay Soobin để ngăn bàn tay cậu tiếp tục lộng hành. "Soobin, buông ra! Em đừng có làm loạn nữa!" Anh cất giọng run rẩy, âm điệu như một lời van nài pha lẫn tức giận.
Nhưng Soobin không dễ gì bị lay chuyển. Cậu khẽ nhướn mày, đôi mắt trầm lặng nhìn anh như thể đang muốn trêu anh thêm. "Nhưng anh đáng yêu như vậy, sao em có thể kiềm chế được chứ?"
"Ức... em buông ra!" Giọng YeonJun càng lúc càng nhỏ, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh cảm giác cơ thể mình mềm nhũn giống như một chú thỏ bị vây chặt trong hang sói, không có đường chạy thoát.
Nhìn biểu cảm bất lực và đỏ bừng trên gương mặt YeonJun, Soobin đột nhiên bật cười khẽ. "Được rồi, anh sợ em đến vậy sao?" Bàn tay cậu cuối cùng cũng chịu rút ra, lúc này YeonJun mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim thì vẫn chưa ngừng đập loạn.
"Đáng ghét! Em lúc nào cũng bắt nạt anh!" YeonJun lẩm bẩm, vội vã rời khỏi vòng tay của Soobin nhưng vẫn không quên quay đầu lườm cậu một cái.
Soobin chỉ cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo anh. "Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Em không làm gì anh nữa mà." Nhưng trong đáy mắt cậu vẫn lấp lánh tia tinh quái, khiến YeonJun cảm thấy không thể yên tâm hoàn toàn.
Người ta có ý tốt muốn cùng em thức khuya làm việc, vậy mà dám giở trò lưu manh.
-----------
🐸: Ngọt ngào trước giông bão nè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro