10. Vô tình gặp gỡ.
Chỉ còn một tuần nữa là nhập học. Yeonjun và Soobin đã hẹn nhau đi nhà sách để sắm sửa thêm một số đồ dùng cần thiết cho năm học mới.
Khỏi phải nói, Soobin mong chờ đến nỗi mất ngủ cả đêm hôm trước, sáng hôm sau vẫn cố vặn ra nụ cười "công nghiệp" như không có gì. Hiếm khi nào mới có cơ hội ra ngoài với anh, hắn không thể làm điều gì ngu ngốc được.
Trong khi ngồi đợi Yeonjun chuẩn bị, Soobin lướt xem mạng xã hội, tiện tay thả tim mấy bài post của anh. Chốc chốc còn dí mắt vào điện thoại ngắm ngía cho kĩ từng tấm hình trên instagram. Trông có khác gì đang "stalk" người ta không vậy.
"Anh trai ngầu lòi siêu cấp vũ trụ của em xong rồi đây. Xuất phát thôi Soobinie."
Chưa thấy người đã nghe tiếng. Yeonjun đang vội vã chạy từ cầu thang xuống vì sợ em trai đợi lâu.
"Vội gì chứ. Từ từ kẻo ngã đấy hyung."
Từ lúc bước ra khỏi nhà đến lúc lên xe mà Soobin vẫn không kiểm soát được đôi mắt cứ dính lên người anh. Khác hẳn với giao diện "ra đường là cá mập" mọi khi, hôm nay Yeonjun chỉ chọn một chiếc quần form rộng màu xanh navy phối với áo sơ mi kẻ nhạt và đôi giày thể thao thoải mái. Mái tóc xõa tự nhiên càng tôn lên đường nét thanh tú hoàn hảo trên khuôn mặt.
Xinh đẹp của hắn, trân quý của hắn, càng lúc Soobin càng thấy mình u mê anh sắp không thấy lối thoát rồi. Nhưng vốn dĩ kể từ khi tự nguyện bước vào lưới tình của anh, hắn cũng chưa từng có ý định tìm đường lui cho bản thân.
Yeonjun cảm nhận ánh mắt người kia cứ đặt trên người mình cũng tự hỏi ban nãy có quên kéo khóa quần hay kẻ lông mày lệch không nhỉ. Thấy cái không khí mập mờ này cứ sai sai nên anh mạnh dạn hỏi:
"Ê. Mặt anh dính gì à?"
"Không có."
"Vậy sao em cứ nhìn anh chăm chăm thế? Biết tôi đẹp rồi, đừng có nhìn nữa ngại quá."
"Ừm. Anh rất xinh đẹp."
Đương nhiên Yeonjun nhận thức được nhan sắc của mình. Không phải tự luyến đâu mà mọi người ai cũng khen anh ngầu hết. Nhưng chẳng có ai ngắm lộ liễu đến hai mắt muốn dính lên người anh thế cả.
"Xí. Dẻo mồm."
Dù sao thì Yeonjun vẫn thấy ngại, đến mức phải lấy tóc che đi hai bên mang tai đỏ ửng.
Người ta nói: "Vẻ đẹp không nằm trên gò má hây hồng đào, mà nó nằm trong ánh mắt kẻ si tình." quả không có sai. Nắng vàng lung linh chiếu qua cửa kính, tô điểm cho gò má thêm hồng. Chỉ có ở khoảng cách gần như này, hắn mới cảm nhận được vẻ đẹp vô thực của anh.
Tại một nhà sách lớn nằm bên con phố đi bộ. Nhiều người đến đây để chọn cho mình không gian yên tĩnh làm việc. Một nơi chứa đầy đủ những tinh hoa tri thức của nhân loại quả là phù hợp với con người đam mê sách như Soobin. Hắn đắm chìm trong cuốn sách tâm lí học tội phạm mới được xuất bản cũng được 30 phút rồi.
Yeonjun đi qua đi lại suốt quầy hàng lưu niệm nhưng vẫn chưa chọn được thứ mình muốn. Ngoài việc mua đồ dùng học tập thì hôm nay anh còn một ý định khác. Vài tuần nữa là đến sinh nhật Park Sohee, Yeonjun muốn chọn quà sinh nhật cho cô ấy.
"Hyung. Anh đang tìm gì thế?"
"Phân vân quá đi. Soobin chọn dùm anh với. Cái này hay cái này?"
"Đồng hồ cát? Anh định mua tặng ai à?"
"Ừ. món quà này là dành cho một người đặc biệt. Em biết đồng hồ cát có ý nghĩ gì không? Là "chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc""
"Người đặc biệt". Cụm từ này như đánh thẳng vào đại não Choi Soobin. Có một người nào đó được anh coi là đặc biệt, ngoài hắn. Ánh mắt ôn nhu này giống hệt thứ mà hắn luôn dành cho anh.
Đáy lòng Soobin lại nổi sóng. Những lời anh nói không nặng cũng chẳng nhẹ nhưng mang sức nặng vô hình. Một mũi tên tẩm độc đâm thẳng vào trái tim đỏ đang tràn trề nhựa sống. Độc này không làm chết người, chỉ có thể từ từ thẩm thấu vào từng tế bào, làm bén rễ nỗi lo sợ sẽ mất đi một điều đặc biệt quan trọng.
Nhưng để chắc chắn hơn hắn muốn nhìn nhận thật kĩ về người mà Yeonjun nhắc đến. Nén lại hết cảm xúc mãnh liệt, Soobin vẫn vui vẻ cười nói và còn nhiệt tình tư vấn cho anh. Cho tới khi Yeonjun sẵn sàng đón nhận mình, hắn không muốn để anh phát hiện ra điều bất thường.
Sau khi đã chọn được những thứ cần thiết, hai người một lớn một nhỏ dừng lại bên quầy sách khoa học viễn tưởng.
Yeonjun cầm trên tay một cuốn dày cộp, đọc lượt qua phần giới thiệu, gật gù có vẻ rất ưng ý. Bình thường anh sẽ không có hứng thú với mấy thể loại khó hiểu lại còn khô khan như này đâu. Yeonjun chỉ thích đọc truyện tranh và mấy quyển đố vui mà thôi. Nhưng vì Sohee nói rất thích đọc chúng nên anh muốn tìm hiểu thử để có thêm đề tài chung mỗi khi nói chuyện.
Vừa mới nghĩ đến thì người ấy đã xuất hiện trước mắt. Một cô gái với bộ yếm đen trắng và mái tóc được cột gọn gàng sau gáy đang tiến tới quầy sách bên này.
Vẻ đẹp trong sáng đơn thuần như vì tinh tú lấp lánh, cho dù có trong hàng tỉ ngôi sao thì Yeonjun cũng nhận ra ngôi sao nhỏ bé nhưng rạng ngời ngự trị trong vũ trụ của riêng anh. Trái tim Yeonjun như trễ mất một nhịp, khóe miệng không che giấu được niềm vui mà cất tiếng gọi:
"Yaa. Bà cô nhỏ."
Park Sohee nghe thấy cái gọi thân quen cũng giật mình ngó quanh thì phát hiện ra thằng bạn thân đang thèm đòn.
"Thằng trời đánh. Đã bảo đừng có gọi tao như thế ở nơi đông người mà."
"Đúng mà. Mày lúc nào cũng càm ràm y như mẹ tao."
Cô ném cho anh một cái liếc mắt sắc bén rồi cũng nhận ra sự xuất hiện của Soobin.
"Chào em. Hai người cũng tới mua sách nhỉ."
Soobin còn đang thắc mắc vì sao con người khó ưa này lại ở đây thì anh nhỏ đã thay hắn lên tiếng:
"Ừ. Hôm nay dẫn thằng bé ra ngoài chút cho khuây khỏa, sẵn tiện sắm sửa một vài thứ."
"Mà mày cũng thích đọc thể loại viễn tưởng này á? Tao cứ tưởng mày chỉ biết cắm mặt vào game rồi đánh với đấm, hóa ra cũng có đầu óc tưởng tượng phết."
"Tưởng gì mà tưởng. Tao đây là đệ nhất tinh hoa của Trung học Kojang, có gì mà không biết."
"Ồ vậy sao anh chàng "tinh hoa nát văn"".
"Ê đừng có gãi đúng chỗ ngứa nha."
"Haha. Đùa thôi. Lại đây có vài cuốn sách hay muốn chỉ cho mày nè. Soobin cũng cùng xem với bọn chị đi."
Park Sohee liền kéo tay Yeonjun đi về phía trước để Soobin đứng chôn chân một chỗ. Ai mà muốn ở chung với chị ta chứ, còn ngang nhiên đưa người của hắn đi trước mắt hắn. Con gái mà không biết ý tứ.
Vì đi nhanh nên vô tình Sohee va phải kệ sách lớn và có vẻ nó không được chắn chắn cho lắm. Một cuốn sách được xếp tại ngăn cao nhất đang bấp bênh như sắp rơi xuống.
"Bụp". Soobin từ đằng sau chạy ngay đến kịp thời bắt được.
"Áh."
"Sohee. Mày có sao không? Tổ sư ai lại xếp cuốn sách nặng mấy kí như này lên trên đó vậy. Lỡ rơi trúng đầu người ta thì chín cái mạng cũng không đền nổi."
"Thôi mày. Tao không sao. Cảm ơn em nha Soobin, để chị xem tay e-"
"Không cần. Tôi ổn."
Khi cô ấy có ý định cầm tay Soobin lên xem xét thì hắn nhanh chóng rụt về. Không phải hắn muốn giúp chị ta. Là do hắn sợ Yeonjun đứng gần sẽ bị liên lụy. Soobin quan sát một lượt hỏi han ân cần mà anh nhỏ dành cho cô nàng kia thì cảm thấy có cục tức chèn ở họng mà không thể nói.
Chỉ có điều Park tiểu thư đáp lại rất qua loa với người bạn thân, còn cặp mắt thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cậu em trai nhỏ hơn 2 tuổi vừa mới cứu mình.
Yeonjun và Sohee nói chuyện rất hợp, cười nói không ngớt bên cạnh cục đá u ám Soobin.
Hắn chẳng muốn ở chung với người con gái kia tí nào, mỗi lần như vậy anh đều dồn sự chú ý đến cô mà không thèm ngó ngàng tới người em này. Soobin chưa từng đòi hỏi anh nhỏ phải luôn chú ý đến mình, nhưng khi sự chú ý ấy dời sang một người khác thì nhất định không chịu.
Dù tủi thân là thế nhưng vẫn tỏ vẻ là đứa em ngoan ngoãn, hỏi gì trả lời nấy, bảo gì làm nấy. Chỉ vì muốn anh được vui, không thấy phiền rồi đuổi hắn đi là tốt rồi.
Một ngày cứ ngỡ là thiên đường mà chỉ vì người con gái từ trên trời rơi xuống đã làm Choi Soobin không còn thiết tha làm gì nữa. Anh của hắn cứ thân thiết với chị ta như thế làm hắn càng nghi ngờ về mối quan hệ này. Cũng nghi ngờ chính mình, rằng liệu mình có đủ sức giữ chân người ấy bên cạnh ?
Yeonjun từng nói sẽ luôn là người kề vai sát cánh cùng hắn, nhưng với tư cách là "anh trai", không hơn không kém. Có khi nào cả đời này Soobin chỉ được coi là "em trai"?
Dù thấy bản thân ngu ngốc, khờ dại, Choi Soobin cũng chỉ đành nín nhịn. Vì vẫn còn ba mẹ, còn anh hai. Tới lúc đủ lông đủ cánh để bay đi thật xa, phải luôn dặn bản thân đừng đi quá giới hạn. Nếu không sẽ mất tất cả, quay trở lại là một đứa bị bỏ rơi....
______________Hết chương_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro