17. Đụng mặt.
Choi Yeonjun trên chuyến bay từ Bern trở về Seoul không khỏi hồi hộp. Anh đã xa quê nhà được 7 năm rồi, chắc giờ nơi ấy đã thay đổi rất nhiều.
Và cả những người thân yêu, anh nhớ họ đến chết mất. Gần chục năm ròng rã không một lần gặp mặt, tình cảm của Choi Yeonjun chưa một lần lay động, chỉ có càng ngày càng sâu đậm. Anh đã đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm tuổi trẻ, nhiệt huyết, sức khỏe và cả tình yêu để theo đuổi con đường học vấn. Nhưng dẫu sao thì Yeonjun vẫn nhớ da diết quê hương mình.
Yeonjun -> Beomgyu, Taehyun, Kai.


___________________
01.20.AM - Sân bay Quốc tế Incheon.
Vài tiếng ngồi trên máy bay khiến cơ thể anh có phần đau nhức. Yeonjun thầm nghĩ sẽ đi mua thức uống gì đó giúp tỉnh táo trước khi trở về căn hộ mà anh mới mua gần đây.
Sắp lập hạ nên thời tiết Hàn Quốc vẫn còn mát mẻ và dễ chịu, không khác lắm so với khí hậu bên Thụy Sĩ.
Chà. Lâu rồi Yeonjun mới được hít thở trong bầu không khí này. Đúng là ở đâu cũng không bằng ở quê nhà.
Vì đang là nửa đêm nên sân bay khá ít người, đáng lẽ không gian này phải yên bình mới đúng. Vậy mà vẫn có một vụ ẩu đả xảy ra khiến cảnh sát phải can thiệp.
Hình như là cướp giật. Đám người của cảnh sát vây quanh một tên tội phạm đang giam giữ con tin. Gã ta bịt kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ một con mắt với vệt sẹo kéo dài. Trên tay gã là hung khí sắc nhọn chĩa thẳng vào cổ một cô gái trẻ.
Cô gái sợ hãi không dám nhúc nhích, chỉ có thể run rẩy cầu xin cảnh sát hãy cứu mình. Viên cảnh sát trưởng yêu cầu các đồng đội hạ súng, bắt đầu tản dần ra để cho gã tội phạm đường lui. Khi gã định hình xung quanh không còn nguy hiểm, lập tức ném cô gái trẻ ra xa và chạy bạt mạng. Nhưng còn chưa được bao xa đã nằm gọn trong chiếc còng số 8.
Yeonjun đứng từ xa quan sát một loạt chuyện này, anh thầm cảm thấy lo lắng vì tội phạm bây giờ quá lộng hành. Khi tên cướp kia bị cảnh sát bắt giữ, hắn lê lết cái thân tàn tạ của mình trên sàn nhà và cười rống lên như một gã điên.
Đột nhiên bốn mắt chạm nhau.
Gã ta ngưng cười và đưa đôi con ngươi trắng dã đặt lên thân thể người đối diện. Anh thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó, một cảm xúc lâng lâng không thành hình.
Choi Yeonjun giật mình ớn lạnh hết sống lưng, vội vàng quay đi hướng khác. Vậy nên anh không thể thấy được một nụ cười quái gở trên khuôn mặt dị hợm nhưng đã bị che lấp sau lớp vải đen kia.
"Tìm thấy rồi nhé."
"Yaaaaaa. YEONJUN HYUNG...."
Chưa thấy hình đã nghe được tiếng, chắc chắn là Choi Beomgyu. Yeonjun phải bịt tai trước tiếng hét của cậu em ồn ào họ Choi.
"Thằng kia im coi. Anh mày đứng lù lù đây gọi cái gì."
"Riết ra đường em không dám nhận ổng là người quen luôn." - Kang Taehyun cũng ngao ngán mà than thở với anh.
"Ê đừng có để anh cáu nha mày. Xách đồ lên xe lẹ đi về còn làm tiệc ngủ nữa."
"Tiệc ngủ gì?"
"Thì mừng ngày anh em đoàn tụ, mình làm 1 chầu ở nhà anh đi. Nhaaaa."
"Chốt đơn. Gét goooo."
Chưa kịp để Yeonjun phản ứng thì hai cậu em đã bịt miệng anh rồi mang cả của lẫn người đi mất dạng.
"Báo cáo, Z. Đúng như ngài dự đoán. Đã xác định được mục tiêu."
"........"
"Nhận lệnh, Z."
Bóng đen vụt đi sau màn đêm tối mịch. Tiếng quạ đen vang vọng trong khoảng không đáng sợ, báo hiệu một âm mưu đang được che giấu.



Một đêm bất ổn trôi qua, Choi Yeonjun tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh bàng hoàng nhìn xung quanh căn hộ, giờ thì chẳng khác nào một cái chuồng heo di động.
Nào là vỏ lon bia, nước ngọt, snack, trái cây và tỉ tỉ thứ đồ ăn nhanh bị ném lăn lóc mỗi nơi một thứ. Choi Beomgyu nằm vật lên cả người Huening Kai, Kim Taehyung thì ôm Jeon Jungkook ngủ say như chết. Đến cả phòng ngủ của anh cũng bị một mình Kang Taehyun chiếm giữ.
Yeonjun chỉ còn chút kí ức rằng hôm nay anh phải về nhà.
"Ya ya yaaaaa. Dậy coi mấy con người kia. Dậy mau, dọn dẹp rồi biến về lẹ cho tôi còn về nhà nữa. Ba má anh em tôi đang đợi rồi. Trời đất quỷ thần ơi."
"Vội gì. Ngủ thêm tí nữa đi." - Jungkook giở giọng mè nheo nhưng hai mắt thì vẫn nhắm nghiền.
"Nằm đó mà ôm bồ ngủ đi ha ông già. Lát nữa liệu hồn mà dọn cho sạch sẽ."
Vì không còn thời gian nữa nên anh vội vã vơ đại một bộ đồ, tắm rửa sạch sẽ rồi lái xe đến Choi gia.
___________________
Choi Soobin sau nhiều năm đèn sách chăm chỉ đã đậu được vào một trường đại học danh giá, tiến cử bảng vàng không ít lần. Một chàng trai xuất sắc, có nhan sắc, tri thức, gia thế. Dường như hội tụ đủ tinh hoa để làm các chị em say đắm, thế nhưng trong tim hắn đã có một và chỉ duy nhất một người làm chủ - Choi Yeonjun.
Năm cuối của đại học, vốn dĩ rất bận rộn, nhưng vì nghe tin người ấy đã trở về mà hắn bỏ dở cả tiết triết học để chạy ngay về nhà. Vẫn cái bóng lưng ướt đẫm mồ hôi lại còn đội cả tiết trời nắng nóng, nhưng hắn lại không có dũng khí bước đến gần.
Hắn đứng nép trong góc sân, lén nhìn chiếc siêu xe sang trọng tiến vào. Người con trai từ trong xe bước ra, khuôn mặt thanh tú rạng ngời, đôi chân dài được khoe trọn trong bộ đồ lịch lãm, mái tóc ngắn tạo kiểu chỉn chu.
Bây giờ gặp lại sau nhiều năm, sắp không kìm nổi nhớ nhung mà muốn chạy ngay đến ôm chầm lấy người lớn hơn vào lòng. Nhưng hắn cũng đâu thể quên được, người ấy không hề thích hắn, người ấy căm ghét và không muốn nhìn thấy mặt hắn đến nhường nào.
Ba mẹ Choi thấy đứa con trai cưng bất ngờ trở về, không kìm được xúc động mà rơi nước mắt.
"Healingie, mẹ tưởng con bỏ nhà đi luôn rồi, vẫn còn biết đường về sao."
"Ba mẹ, con nhớ hai người chết mất."
"Ba nó này, mau gọi cho Sung Woo và Soobin về ăn cơm nhé. Mừng ngày gia đình mình đoàn tụ, mẹ sẽ làm một bữa thật lớn."
Soobin và Yeonjun ngượng ngùng ngồi cạnh nhau trong bữa cơm gia đình. Cũng lâu rồi không tiếp xúc, hai con người chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Choi Sung Woo, lúc này cùng vợ của mình bồng đứa cháu gái lá ngọc cành vàng nhà họ Choi bước vào.
"Choi Yeonjunie đâu rồi. Xem cậu quý tử nhà ai ham học tới nỗi đám cưới của anh chị cũng không thèm vác mặt về nào?"
"Anh đừng nghĩ oan cho đứa em đáng thương này chứ. Cũng tại đồ án tốt nghiệp chiếm quá nhiều thời gian. Hại em không thể về chúc phúc cho anh chị, còn không được đón đầu cháu gái yêu của chú nữa nè."
"Được rồi mấy đứa, mau mau ngồi xuống dùng bữa thôi kẻo đồ ăn lại nguội hết" - Mẹ Choi thúc giục hai cậu lớn.
"Sao rồi Junnie? Con về đây là đã xác định được mục tiêu sắp tới rồi chứ hả?"
"Dạ vâng ba. Con đã tìm hiểu rồi, hiện nay chiếc ghế điều hành của CinE đang trống, con muốn bắt đầu từ đó trước."
"Đúng là người đứng đầu CinE đã dính phải một số cáo buộc tham nhũng. Báo hại ba con lao đao mấy tháng trời. Nếu con đã muốn thì hãy thay ta vực dậy CinE."
CinE là một trong những công ty con của tập đoàn FBA do Choi gia làm chủ, tuy nói rằng lợi nhuận nó mang lại không sánh bằng những công ty khác đang dẫn đầu. Nhưng CinE đã đồng hành cùng FBA ngay từ những ngày đầu thành lập, đương nhiên vẫn có chỗ đứng riêng.
Choi Yeonjun muốn xây dựng cho mình một chiếc ghế vững chãi, bắt đầu từ CinE chính là lựa chọn hợp lí.
"Binnie, sao nay lại trầm tư thế? Anh nhỏ về con không vui sao? Aigo. Làm ta lại nhớ đến lúc các con còn nhỏ. Hai đứa lúc nào cũng dính nhau như sam. Haha."
Mẹ Choi chứng kiến từng đứa trẻ trong nhà khôn lớn trưởng thành, đứa nào đứa nấy đều đã có cuộc sống riêng cho mình. Người làm mẹ như bà lại bỗng dưng nhớ về những kí ức thuở xưa.
"Mẹ àaa. Bọn con lớn rồi mà, nhắc mấy chuyện đấy chi kh-"
"Đương nhiên là con vui chứ mẹ. Ba mẹ yên tâm, con và anh nhỏ sẽ chiếu cố nhau thật nhiều."
Soobin ngắt lời Yeonjun, vừa nói vừa kéo sát người anh lại gần mình. Đột nhiên ở khoảng cách gần như thế, Yeonjun cảm nhận được mặt mình đã ngượng đỏ cả lên, chẳng dám nhúc nhích thêm.
Còn hắn chỉ ngồi gắp vài thứ bỏ vào miệng, thỉnh thoảng lén ngước nhìn biểu cảm tươi cười của anh.
"Quả thật vẫn thật xinh đẹp như ngày nào. Thời gian lâu như thế nhất quyết không trở về, là không muốn nhìn thấy mặt tôi sao. Anh yên tâm, ngày tháng sau này còn dài, nhất định tôi sẽ đối đãi anh thật "chu đáo""
_______________Hết chương____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro