27. Tình địch.

Đêm đen đã buông xuống tự lúc nào, bao trùm lên thành phố một tấm màn tĩnh mịch. Ánh đèn đường hắt qua khung kính, đọng lại những vệt sáng lấp lánh trên mặt bàn. Tuyết rơi lặng lẽ, từng bông trắng xóa phủ lên mái hiên và ngọn cây trơ trụi.

Choi Soobin dựa lưng vào ghế da, mắt trầm ngâm nhìn viên đá quý nhỏ trên bàn. Những vệt sáng mờ ảo phản chiếu trên bề mặt nhẵn bóng. Hắn lật viên đá trong tay, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ nó, tựa như cơn gió mùa đông thấm vào da thịt.

Đây là manh mối cuối cùng còn sót lại vào đêm hôm ấy.

Beak Hwang đã biến mất khỏi phòng giam. Không dấu vết giằng co, không dấu hiệu đột nhập, nhưng ổ khóa bị ăn mòn từ bên trong - cách thức không giống bất cứ loại hóa chất ăn mòn thông thường nào. Đội kỹ thuật vẫn chưa thể đưa ra lời giải thích hợp lý.

Kẻ giúp gã trốn thoát rốt cuộc là ai?

Soobin nhắm mắt, bắt đầu xâu chuỗi lại những cái tên có khả năng liên quan. Beak Hwang không thể tự mình thực hiện kế hoạch này. Chắc chắn có người giúp gã từ bên ngoài, thậm chí có thể là một nhóm người. Điều này không phải sự bộc phát nhất thời, mà là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng.

Lật lại hồ sơ của những kẻ từng có liên hệ với Beak Hwang, có rất nhiều cái tên xuất hiện. Nhưng khi thu hẹp phạm vi xuống những người có thể tiếp cận khu vực giam giữ mà không gây nghi ngờ - con số đó chỉ còn lại một vài người.

Viên đá này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Soobin mở file báo cáo ADN trên màn hình máy tính.

"Dấu vết trên bề mặt viên đá quá mờ nhạt, gần như không thể xác định danh tính chủ nhân."

Điều đó đồng nghĩa với hai khả năng: hoặc nó đã bị cầm nắm qua quá nhiều tay, hoặc chủ nhân của nó đã tìm cách xóa sạch dấu vết.

Một sự cẩn trọng đáng ngờ.

Soobin lần nữa xoay viên đá trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn không tin vào trùng hợp.

Một manh mối tưởng chừng quan trọng, giờ lại trở thành ngõ cụt.

Soobin khẽ day trán, cảm giác như có tấm màn vô hình đang che phủ mọi sự thật, khiến hắn chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn vào mê cung đầy rẫy những điều khó hiểu.

Điện thoại rung lên khe khẽ, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ. Màn hình sáng lên, phản chiếu gương mặt sắc cạnh với đôi mày vô thức nhíu chặt.

Hắn mở khóa, phát hiện hàng loạt tin nhắn chưa đọc từ Yeonjun.

-> Tối nhớ về ăn cơm Giáng sinh nha, mẹ nói có quà cho em đó.
-> Cả nhà đều đang đợi, đừng về trễ quá.
-> Soobin? Đọc tin nhắn đi chứ...

Tin nhắn cuối cùng gửi đến từ ba tiếng trước.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, gió lạnh len qua những kẽ hở, mang theo hơi thở mùa đông rét buốt. Choi Soobin lặng người nhìn dòng tin nhắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn vội vàng đứng dậy, khoác vội áo rồi rời khỏi văn phòng.

Tuyết rơi lặng lẽ phủ kín mặt đường, những bông tuyết nhỏ li ti bay lượn trong ánh đèn đường mờ ảo, hòa vào không khí rét buốt của đêm đông. Soobin giữ tay trên vô lăng, ánh mắt thoáng trầm mặc khi nhìn qua ô kính xe mờ sương.

Những con phố được trang hoàng rực rỡ, đâu đâu cũng vang lên tiếng nhạc Giáng Sinh quen thuộc. Người ta nắm tay nhau đi dưới những ngọn đèn lấp lánh, tiếng trẻ con cười khanh khách khi nặn người tuyết trong công viên. Khung cảnh ấy kéo hắn về một miền ký ức đã phủ bụi thời gian.

Những năm cấp ba, mùa đông cũng trắng xóa thế này. Khi ấy, hắn và Yeonjun còn vô tư chẳng vướng bận gì, thường xuyên la cà quán xá, ăn mấy xiên chả cá nóng hổi, uống sữa ngô nóng đến tê đầu lưỡi. Yeonjun luôn là người bày trò - từ việc trêu chọc người bán hàng, ném tuyết vào lưng hắn, đến việc kéo hắn chạy khắp các góc phố chỉ để tìm một cây thông "đẹp nhất".

Vật đổi sao dời, xuân đến hạ tàn, lá thu rơi rồi đông lại về, nhưng có duy nhất một điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi - chính là những cảm xúc chân thành nhất hắn dành cho Yeonjun.

Soobin khẽ nhếch môi, nụ cười còn chưa kịp nở đã vụt tắt khi ánh mắt hắn vô thức dừng lại ở một góc đường quen thuộc.

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cửa hàng sáng trưng. Đó vốn là nơi hắn và Yeonjun từng hay ghé, một quán ăn nhỏ bán đủ thứ vặt vãnh từ bánh gạo cay, khoai lang nướng đến kẹo bông gòn. Hai người đã ngồi trên những băng ghế cũ kỹ, vừa ăn vừa bàn về những chuyện tương lai xa vời.

Nhưng giờ đây, quán ăn ấy đã chẳng còn.

Biển hiệu cũ đã bị thay thế bằng tấm bảng mới, dòng chữ thanh lịch ghi rõ: J&K Jewelry - Nơi lưu giữ những khoảnh khắc vĩnh cửu.

Trang sức. Một sự đổi thay hoàn toàn so với những gì hắn từng biết.

Soobin mở cửa xe, bước xuống, tuyết dưới chân phát ra âm thanh khe khẽ. Hắn đứng lặng trước cửa tiệm trong giây lát, ánh mắt lướt qua những món trang sức lấp lánh bên trong.

Sau hồi lâu cũng đẩy cửa bước vào.

Mỗi năm, vào những dịp lễ quan trọng, con cháu Choi gia đều cố gắng sắp xếp công việc, tề tựu về một nơi, cùng nhau thưởng thức hương vị bữa cơm nhà ấm cúng.

Giáng Sinh năm nay cũng được coi là khá đông đủ.

Bên trong nhà, tiếng cười đùa rộn ràng của đám trẻ con hòa cùng tiếng lách cách của chén đũa, mùi thơm của món gà nướng đặc trưng đêm Giáng Sinh lan tỏa khắp không gian, khiến người ta chỉ muốn vùi mình vào cảm giác sum vầy ấm áp.

Nhưng ngoài hiên, mọi thứ lại mang một nhịp điệu hoàn toàn khác.

Choi Yeonjun kéo chặt chiếc áo len dày, đôi tay giấu vào túi áo khoác để xua đi cái lạnh. Điện thoại trong tay anh rung nhẹ, nhưng khi mở ra, vẫn chẳng có tin nhắn nào mới từ Choi Soobin.

Anh cười khẽ, lắc đầu tự giễu. Cũng không biết từ bao giờ, Soobin đã trở thành người mà anh chờ đợi nhất vào những dịp thế này.

Đã bảy năm rồi, từ sau sự cố năm ấy, họ chưa từng cùng nhau đón Giáng Sinh một cách trọn vẹn. Bảy mùa tuyết rơi, bảy lần nến Giáng Sinh được thắp lên rồi lụi tàn, họ chỉ có thể đứng cách nhau nửa vòng Trái Đất, chẳng ai chịu bước qua khoảng cách vô hình ấy. Những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, những hiểu lầm vụn vặt đã kéo dài sự xa cách hơn mức cần thiết.

Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác.

Yeonjun ngước nhìn bầu trời xám nhạt, hơi thở anh hòa vào không khí lạnh thành một làn sương mờ ảo. Anh không chắc vì sao mình lại đứng đây lâu đến vậy, chỉ là… trong lòng vẫn có một niềm mong chờ lặng lẽ.

Anh muốn thấy Soobin bước vào nhà, muốn thấy hắn ngồi vào bàn ăn giữa gia đình, muốn nghe giọng hắn than thở về công việc bận rộn, muốn cảm nhận sự hiện diện của hắn ngay bên cạnh - giống như những ngày còn bé.

Tuyết vẫn rơi, từng đợt gió lạnh phả qua khiến đầu mũi anh hơi đỏ lên. Yeonjun khẽ thở dài, đưa mắt nhìn đồng hồ. Gần đến giờ dùng bữa rồi. Có lẽ anh nên quay vào nhà thôi-

Cạch.

Tiếng cổng sắt mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Yeonjun.

Anh giật mình quay lại. Dưới ánh đèn xe vàng nhạt, bóng dáng cao lớn quen thuộc bước xuống, tuyết trắng đọng trên vai áo hắn, mái tóc hơi rối vì vội vã.

Choi Soobin vừa kịp về đến nơi.

Choi Yeonjun chớp mắt, cảm giác nghèn nghẹn bất chợt dâng lên trong lồng ngực.

Người kia đứng yên một lát, đôi mắt sẫm màu lướt qua không gian ấm áp trong nhà, rồi dừng lại nơi anh đang đứng.

Trong khoảnh khắc, cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ giữa mùa đông.

Yeonjun khẽ cười, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng.

"Soobin..."

Soobin vừa bước xuống xe, chưa kịp phủi tuyết trên vai áo, Yeonjun đã nhanh chóng tiến lại gần. Anh đưa tay giúp hắn phủi bớt tuyết, động tác vô thức mà tự nhiên.

Yeonjun nhìn hắn, đôi mắt phản chiếu những ánh sáng lấp lánh như sao trời.

"Cuối cùng cũng về rồi." Anh nói, biểu cảm pha chút trách móc nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm.

"Lạnh lắm hả?"

Soobin lắc đầu, phủi nhẹ bông tuyết còn vương trên mái tóc.

"Không phải bảo anh không cần chờ sao?."

"Không chờ thì ai đón em?" Yeonjun nhướn mày, giọng điệu nghe có vẻ hờ hững, thế mà ánh mắt lại nói điều ngược lại.

Soobin gật đầu, định bước vào thì bất ngờ níu tay Yeonjun lại. Hắn thò tay vào túi áo, lấy ra một hộp quà nhỏ, gói giấy bạc phản chiếu ánh đèn tạo thành những mảng sáng lấp lánh.

"Anh mở ra đi." Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút mong đợi khó nhận ra.

Yeonjun thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy.

"Quà Giáng Sinh." Soobin nhét tay vào túi áo, hơi nghiêng đầu nhìn anh. "Em biết anh không thích mấy thứ quá cầu kỳ, nên chọn cái này."

Yeonjun lặng lẽ nhìn hộp quà nhỏ trong tay, đầu ngón tay chạm vào lớp giấy gói lạnh mịn mà có chút ngẩn ngơ. Lâu lắm rồi anh không nhận được quà Giáng Sinh, hoặc đúng hơn, đã lâu rồi không có ai tặng quà cho anh theo cách dịu dàng thế này.

Bảy năm đi du học ở phương xa, những mùa lễ hội trôi qua trong bận rộn và cô đơn, cảm giác được ai đó chân thành chuẩn bị một món quà dành riêng cho mình… suýt chút nữa anh đã quên mất nó ấm áp đến thế nào.

Anh mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là viên đá xanh trong suốt, ánh lên dưới ánh đèn hiên nhà.

"Là đá mắt mèo à?"

"Ừm, hợp với anh đấy." Soobin khoanh tay, nhìn anh với vẻ chờ mong.

Yeonjun bật cười.

"Gần đây em hay tặng anh bất ngờ nhỉ."

"Anh không thích sao?"

"Không phải, chỉ là... đã lâu lắm rồi. Em cứ khiến anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác."

Soobin hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nghịch ngợm, để lộ má lúm sâu hút.

"Vậy cảm ơn em đi."

Yeonjun thoáng do dự, rồi nhẹ giọng nói:

"Anh thích lắm, cảm ơn Soobine!"

"Không thành ý chút nào." Soobin khoanh tay, nhướn mày. "Một cái ôm thì sao?"

Yeonjun tròn mắt nhìn hắn. "Sao cơ?"

"Anh có biết ở phương Tây, ôm nhau là cách thể hiện lòng biết ơn chân thành nhất không?"

Soobin nói bằng giọng đầy thản nhiên nhưng trong mắt lại ánh lên tia chọc ghẹo.

Yeonjun cắn môi, có chút do dự. Nhưng rồi, trong không khí yên tĩnh của đêm đông, khi hơi lạnh tràn qua từng kẽ áo, anh chậm rãi vươn tay ôm lấy Soobin.

Hắn không kịp phản ứng, chỉ sững người một giây, sau đó mới mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy anh.

Tuyết rơi chậm rãi, từng bông tuyết nhỏ đọng trên vai áo họ. Cả thế giới dường như chìm vào tĩnh lặng, tựa như chỉ còn hai bóng người âm thầm trao cho nhau hơi ấm.

"Chúc mừng Giáng Sinh, hyung."

Yeonjun nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên. "Chúc mừng Giáng Sinh, Soobin à."

Không khí giữa họ mềm mại lạ thường. Nhưng rồi từ trong nhà, giọng mẹ Choi vọng ra, kéo họ trở lại thực tại.

"Yeonjun! Soobin! Mau vào ăn cơm nào!"

Soobin cười trộm, nhìn anh đầy ý nhị. "Vào thôi. Không lại bị mắng."

Mọi người trong nhà đã yên vị quanh bàn ăn, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng hương thơm của các món ăn nóng hổi.

Mẹ Choi đặt ly rượu xuống bàn, cười đầy hào hứng.

"À phải rồi, mẹ còn một vị khách đặc biệt muốn giới thiệu với mọi người nữa."

Cả phòng ăn thoáng chốc im lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẻ tò mò hiện rõ. Choi gia tuy có không ít mối quan hệ xã giao, nhưng Giáng Sinh vẫn luôn là dịp sum vầy nội bộ, rất hiếm khi có khách mời bên ngoài.

Ba Choi nhấp ngụm vang sánh đỏ, nhướn mày hỏi: "Ai vậy em?"

Lúc này, ông quản gia lập tức bước tới, điềm tĩnh thông báo:

"Thưa phu nhân, Jung tiểu thư đã đến."

Cửa phòng khách mở ra. Một đôi giày cao gót tinh xảo khẽ chạm xuống nền nhà, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ tự tin trời sinh. Người phụ nữ khoác lên mình bộ váy nhung đỏ, mái tóc nâu lạnh được uốn nhẹ buông xuống vai, tạo nên vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa tao nhã.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, cô gái mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như có như không lướt qua từng người - cho đến khi dừng lại trên gương mặt của Choi Yeonjun.

Chỉ trong khoảnh khắc, Yeonjun cảm giác như thời gian bị kéo chậm lại.

Anh hoàn toàn không ngờ đến cái tên này.

Katarina Jung?

Cô ấy và mẹ anh… quen nhau?

Một phần vì mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp, một phần vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng Katarina và mẹ mình lại có dây mơ rễ má gì với nhau.

"Yeonjun oppa?"

Giọng nói mềm mại kéo anh trở về thực tại.

Yeonjun thoáng sững sờ nhìn Katarina một lúc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp lời:

"Không ngờ lại gặp em ở đây."

Bên cạnh, mẹ Choi ngạc nhiên nhìn cả hai:

"Hai đứa quen nhau à?"

"Vâng." Katarina nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt như cánh hoa rơi xuống mặt nước, tạo nên gợn sóng lan rộng. "Con với anh ấy có duyên lắm ạ."

Mẹ Choi bật cười:

"Vậy thì tốt quá! Katarina là khách quen của thương hiệu trang sức của mẹ, trước đây con bé còn giúp mẹ lấy lòng một vị phu nhân quyền thế, nhờ vậy mới kí được dự án tốt. Mẹ rất quý con bé, nên hôm nay nhân tiện mời đến cùng dùng bữa."

Yeonjun không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Anh không nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, ánh mắt Katarina vẫn lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của anh.

Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch của cô ta.

Còn Soobin… từ khi cái tên Katarina Jung được nhắc đến, hắn vẫn giữ nguyên tư thế cầm ly rượu trên tay, ánh mắt sắc bén âm thầm đánh giá cô ta.

Không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào quá rõ ràng, nhưng hơi thở của hắn dường như trầm xuống một nhịp.

Lần đầu tiên gặp Katarina ở bữa tiệc vài tháng trước, Soobin đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn không thích cách cô ta nhìn Yeonjun, không thích sự chủ động quá mức của cô ta, và càng không thích cái cảm giác rằng cô ta không đơn thuần như vẻ ngoài của mình.

Giống như một con sói lặng lẽ quan sát con mồi, chờ đợi thời cơ thích hợp để lao đến cắn chặt.

Một linh tính xấu âm ỉ dâng lên trong lòng hắn.

Mẹ Choi hoàn toàn không nhận ra bầu không khí bất thường, vẫn giữ giọng điệu hồ hởi:

"Đúng lúc bàn ăn còn chỗ trống, Katarina, con ngồi cạnh Yeonjun đi!"

Khi mẹ Choi kéo Katarina ngồi xuống cạnh Yeonjun - mà bên kia của anh chính là Soobin - hắn cuối cùng cũng đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài chậm rãi gõ lên mặt bàn, đôi mắt đen tối sâu không đáy.

Một bên là Katarina cười dịu dàng như xuân về. Một bên là Soobin mặt lạnh tanh như đông chí.

Đêm Giáng sinh này, Yeonjun cảm giác dường như vừa có một cơn gió lạnh lướt qua bàn ăn.

Thế nhưng bầu không khí trong phòng ăn vẫn ấm cúng, tiếng trò chuyện râm ran hòa cùng tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ tinh xảo. Đèn chùm trên trần tỏa ra ánh sáng dịu dàng, hắt lên chiếc bàn dài phủ khăn trắng muốt, nơi những món ăn được bày biện tinh tế.

Dì tư của Yeonjun, dáng vẻ đoan trang, vốn là người rất chú trọng lễ nghi và xuất thân, ánh mắt ôn hòa quan sát Katarina, rồi gật gù:

"Tiểu thư họ Jung, phải không? Quả nhiên xinh đẹp khí chất, nhìn qua là biết lớn lên trong môi trường tốt."

Chú ba cũng mỉm cười:

"Tập đoàn nhà họ Jung nổi tiếng từ lâu, nghe nói hiện còn mở rộng ra quốc tế. Cô bé tuổi trẻ tài cao, chắc cũng hỗ trợ gia đình nhiều lắm nhỉ?"

Katarina khéo léo cười nhẹ, khiêm tốn đáp:

"Dạ, con vẫn đang học hỏi thêm thôi ạ. Mọi công việc quan trọng vẫn là ba mẹ con đảm nhiệm."

Cô ta nói chuyện chậm rãi, phong thái bình tĩnh, không có chút vẻ khoe khoang hay vồn vã.

Mẹ Choi bên không giấu nổi sự yêu thích:

"Đừng nghe con bé nói khiêm tốn. Katarina rất thông minh, không phải lần trước là nhờ nó thì chị cũng mất công xử lí một đống phiền phức rồi."

Những lời này lập tức khiến vài trưởng bối gật gù hài lòng. Có người thậm chí còn khẽ cảm thán:

"Xem ra không chỉ có khí chất danh môn, mà còn có tài cán thực sự."

Katarina hơi cúi đầu, nét mặt vẫn giữ vẻ lễ độ.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cho đến khi dì hai của Yeonjun bỗng đặt mắt vào sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cô ta, vô thức thốt lên:

"Sợi dây chuyền của cháu đẹp quá! Là thiết kế riêng sao?"

Lời này vừa dứt, sự chú ý của mọi người lập tức bị kéo sang.

Dưới ánh đèn, mặt dây chuyền nhỏ nhắn lấp lánh như hạt sương trên cánh hoa buổi sớm, sắc vàng dịu nhẹ ôm lấy những đường nét tinh xảo.

Katarina thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã khẽ mỉm cười, ngón tay vô thức đưa lên sờ mặt dây.

"Cảm ơn cô ạ. Đây là quà của phu nhân Choi tặng cháu."

Mẹ Choi cũng vui vẻ gật đầu xác nhận.

"Đúng vậy, là một thiết kế hiếm có mà chị thấy rất hợp với con bé, nên đã tặng nó từ mấy tháng trước rồi!"

Chỉ có Katarina, khi đầu ngón tay vừa chạm vào mặt dây, sắc mặt cô ta thoáng cứng lại trong một giây ngắn ngủi.

Cảm giác gì đó… không đúng lắm.

Cô ta vuốt nhẹ qua bề mặt, sau đó như vô thức cúi xuống nhìn kỹ hơn.

Chỉ một giây sau, trong đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc.

Nhưng cũng rất nhanh, Katarina đã giấu đi nét mặt đó, ngón tay vô thức siết nhẹ mặt dây.

Choi Soobin vốn không định để tâm, nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc Katarina cúi đầu xuống, linh cảm khiến hắn cũng theo phản xạ mà nhìn qua.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy mặt dây chuyền kia, lòng bỗng khựng lại.

Trông có vẻ rất quen thuộc.

Hắn nheo mắt.

Mặt dây chuyền có hình oval, viền mạ vàng tinh xảo, nhưng điều khiến hắn chú ý nhất là phần trung tâm. Đó vốn dĩ là một thiết kế đặc biệt có thể gắn ba viên đá quý nhỏ. Nhưng hiện tại, vị trí ở giữa lại trống trơn, như thể có thứ gì đó từng gắn vào nhưng đã bị rơi mất.

Cùng lúc ấy, trong đầu Soobin lập tức hiện lên hình ảnh viên đá nhỏ mà hắn nhặt được ở phòng giam....

Cũng có hình dạng tương tự thế này.

Ánh mắt hắn thoáng tối lại.

Khoảnh khắc đó, vô số suy nghĩ lóe lên.

Bữa cơm cứ thế kết thúc trong êm đềm, mọi người dọn dẹp xong cũng ai về nhà nấy.

Mẹ Choi toan trở về phòng nghỉ, lại bị Soobin kéo ra ngoài, nói có chuyện quan trọng muốn hỏi bà.

Mẹ Choi khoanh tay, khẽ rùng mình vì hơi lạnh, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn hắn.

"Chuyện gì mà con nghiêm túc vậy?"

Soobin đứng thẳng, tay đút vào túi áo khoác. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống như thể đang suy nghĩ rất nhiều.

"Con muốn hỏi về mẫu dây chuyền của cô gái họ Jung kia."

Bà nhíu mày một chút, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Là mẫu thiết kế riêng mà mẹ đặt làm, chỉ có một cái duy nhất." Bà hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Chất liệu chính là vàng 18K, kết hợp với ba viên đá quý, nhưng chi tiết thì mẹ không nhớ rõ lắm. Sao thế?"

Soobin lặng lẽ ghi nhớ từng lời.

"Ba viên đá đó là loại gì ạ?"

Mẹ Choi cười nhẹ, có chút thắc mắc nhưng vẫn trả lời:

"Kim cương vàng, hồng ngọc và một viên đá aquamarine."

Soobin khẽ nheo mắt.

Aquamarine…

Không sai. Viên đá hắn nhặt được đúng là một viên aquamarine nhỏ, xanh trong như mặt biển.

Trùng hợp quá nhỉ.

Mẹ Choi nhìn sắc mặt hắn, lúc này mới để ý thấy con trai mình có vẻ hơi trầm tư hơn bình thường.

"Sao hôm nay con lại hứng thú với trang sức vậy?"

Soobin nhìn thẳng vào mắt bà, đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh đèn ấm áp trên trần nhà. Một giây sau, hắn mỉm cười, nụ cười có chút lười biếng nhưng không hề mất đi sự sắc bén.

"Tại con được một người bạn tặng cho một viên đá aquamarine." Hắn nói chậm rãi. "Nhưng con không am hiểu đá quý, nên muốn hỏi cho biết thôi."

Mẹ Choi nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu.

"Ra vậy. Nếu con muốn, mẹ có thể nhờ người kiểm tra xem viên đá đó có giá trị thế nào."

Soobin cười nhẹ.

"Không cần đâu mẹ, con chỉ tò mò chút thôi."

Hắn trả lời như thế, nhưng trong lòng lại nặng trĩu những suy nghĩ.

Cơn gió lạnh ngoài hành lang thổi qua, lay động những tấm rèm trắng. Soobin đứng lặng, bắt đầu xâu chuỗi lại những gì mình vừa nghe được.

______________Hết chương____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro