2. quá khứ của ai đó

Ngày xửa ngày xưa, có một cặp mẹ con đẹp tuyệt trần, từng đường nét trên gương mặt họ đều sắc sảo như tượng tạc, tranh vẽ. Cuộc đời họ cũng từa tựa như tranh…

Ừ, tranh. Tranh biếm hoạ.

Sống ở đời, không ai là chưa từng nghe qua câu “Hồng nhan bạc phận”. Mẹ Yeonjun đích thị là người sống đúng theo từng câu từng chữ của thành ngữ này, cuộc đời bà nếu để nhầm sang khu tập kết, khéo người ta còn tưởng là rác.

Thiếu nữ xinh đẹp như thiên thần bị bán vào nhà quyền quý làm dâu, chẳng bao lâu thì được một tay buôn thương hại giải cứu, tha hương lưu lạc theo hắn rồi bị lạm dụng, mấy chốc lại sinh ra Yeonjun khi còn rất trẻ.

Ông bố của Yeonjun mỗi khi rượu chè bê bết về sẽ âu yếm cho mẹ anh một bạt tai, khi không âu yếm thì cho hai. Ông ta đấm bầm đôi mắt phượng, in lên làn da trắng ngần của bà bao nhiêu là vết lằn, vết rách. Khi Yeonjun còn bé, ông ta sẽ lôi mẹ vào phòng, bởi hình như biểu diễn cái thói bạo lực gia đình trước mặt trẻ nhỏ khiến ông ta không thoải mái chăng? Thế thì ông ta đích xác là một thằng đạo đức giả và thối nát đến khôn cùng, vì lương tâm của ông ta đã bị chó tha kể từ lúc ra tay với phụ nữ rồi.

Yeonjun lớn lên một chút, ông ta không cả nể mà đánh bà ngay trước mắt anh. Mâm cơm văng tung toé. Tiếng chửi thề văng vẳng trong gian phòng rộng. Yeonjun bảy tuổi, được ông bô miễn cưỡng cho đi học tiểu học ở một trường gần nhà, lúc lũ trẻ trong xóm mới chỉ biết cầm bút ê a mấy chữ O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ gì gì đó, thì Choi Yeonjun đã biết cầm dao lên, chĩa thẳng vào mặt ông ta để bảo vệ mẹ.

Có thể nói, Yeonjun thừa hưởng ngoại hình đẹp đẽ của mẹ và bản tính máu lạnh của cha, hợp thể thành một cảnh giới mới.

Mẹ anh thì sợ trong một phút kích động ông ta sẽ giết cả hai người, nên giây phút đó, bà ôm chặt Yeonjun vào lòng, tông cửa chạy thẳng ra khỏi ngôi nhà đã giam giữ cả tuổi xuân.

Hành trang của họ chỉ có hai bàn tay trắng của mẹ anh, và con dao mà Yeonjun đã nắm bằng cả tính mạng.

Đến đây thì số phận có lẽ vẫn chưa bỏ rơi mẹ con họ. Nhan sắc trời ban của mẹ Yeonjun đã lọt vào mắt xanh của một nhà sản xuất, khi hai mẹ con đang ôm nhau ngồi trên ghế chờ ga tàu điện. Dù không còn được như khi còn thanh xuân, đôi mắt thuôn dài phảng phất nét buồn đau của bà khiến gã ta nhớ miên man về một nữ minh tinh đã xuống suối vàng vì phê thuốc phiện.

Ông ta mời họ đóng vai chính bộ phim tài liệu, “Cuộc trốn chạy của Madame Choi”. Mẹ Yeonjun thì madame cái đếch gì, bà là vợ của một tay buôn nhếch nhác bỗ bã lôi thôi. Nhưng bà cần tiền để nuôi Yeonjun, nên bà đồng ý. Bộ phim thành công đúng như mong đợi, những tưởng từ đây cuộc sống của hai mẹ con sẽ lên hương, họ cuối cùng cũng được sống mà không phải lo sợ ngày mai đến.

Nhưng như đã nói, số phận của mẹ Yeonjun mà đặt cạnh rác thì người ta khó lòng phân biệt. Ông bố điên khùng kia lại tìm tới. Ông ta sau khi xem bộ phim tài liệu được lan truyền trên mạng thì ngay lập tức nhận ra sầu nữ đóng chính đẹp đến nghẹn ngào đó chính là con vợ khốn nạn đã ôm thằng con cũng khốn nạn nốt bỏ trốn của mình.

Ông ta như hoá điên, lùng sục mẹ con họ ở mọi ngóc ngách. Nghe nói ông ta còn bán tất cả của cải chỉ để truy thông tin của hai người họ. Cái khoảnh khắc thấy ông ta xuất hiện ở cửa, có gì đó trong trái tim của bà đã vỡ nát. Bà đứng chết trân, như một con rối bị đứt dây. Còn ông già thì ôm lấy hai bả vai bà mà lắc, lão nói rất nhiều về việc lão nhớ bà, nhớ con, rồi cái gì mà lão đã ngừng buôn táo, buôn bông, những thứ đó rác rưởi quá, cần gì phải để tâm khi trước mắt lão là cả một mỏ vàng.

A, đến đây thì đã rõ, mẹ Yeonjun sắp tới sẽ trở thành một món hàng trong tay lão. Lão sẽ dùng nhan sắc của bà để làm những trò bẩn thỉu, nhơ nhuốc nhất… Nghe đến đây thì nước mắt của mẹ Yeonjun đã rơi không ngừng, bà từng nghĩ đến duyên vợ chồng, hết chữ tình thì vẫn còn chữ nghĩa, một nửa dòng máu đang chảy trong huyết mạch con trai bà là của lão, nên thâm tâm bà vẫn lặng lẽ thứ tha…

Lẽ nào chính tấm lòng vị tha của bà sẽ một lần nữa đẩy hai mẹ con họ vào địa ngục?

Đến tận khi nằm trên chiếc sô pha trắng ngà với bộ đồ bê bết máu, chiêm nghiệm lần nữa cuộc đời mình, Yeonjun mới nghĩ, à, có thể bà đã đổ bệnh ngay từ lúc đó, bà đổ bệnh trong tâm, đau ốm tinh thần dần dần mới chuyển hoá thành nỗi đau thể xác. Hạnh phúc trong bà biến mất tăm, làm cơ thể không buồn chống đỡ bệnh tật nữa. Bà cứ lịm dần lịm dần như một bông hoa chết héo từng lớp cánh, như cây đèn dầu buông bỏ trước gió đông. Thuốc thang đổ vào bà bao nhiêu cho đành khi chính tâm bệnh đã ăn sâu cắm rễ vào trái tim bà, hoà vào máu thịt và rút đi toàn bộ sức sống…

Quay trở lại câu chuyện cũ, rốt cuộc thì ông ta không được toại nguyện, vì trước khi ông lôi được bà ra khỏi cửa, thì Yeonjun đã cho lão một dao xuyên thẳng vào tim rồi.

***

nổ hũ máu chó
cố gắng 2 ngày 1 chương trước khi hết hứng viết

cần tìm người cày thuê genshjt để kịp lấy trấn con trai yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro