3. nhà xuất bản yawnzzn

Thằng nhãi tám tuổi suy dinh dưỡng thế mà một dao tiễn được ông bô mình xuống âm ti, hẳn là phải rất tốn sức và rất quyết tâm mới đâm được sâu vậy.

Có thể nói khoảng chín phần mười cuộc đời anh là xui như chó, một phần bé tí xiu may mắn còn lại nằm ở việc ngoại hình của anh trăm phần trăm giống mẹ, không có chút gì vương vấn của cái bị thịt kinh tởm đang nằm ngắc ngoải dưới sàn.

Ông ta vẫn còn phải ngáp ngáp mấy cái rồi mới chết hẳn, nhưng ông khọm này cùng lắm tốt nghiệp lớp năm, trong bụng cũng chẳng có chữ nghĩa gì hay ho để nguyền rủa thằng nghịch tử. Lão chỉ ú ớ mấy tiếng rồi trợn trắng mắt.

Đến đây, đại khái đoán được cuộc đời Yeonjun chỉ có thể rẽ sang một hướng, đó là hướng Game Over. Chưa đủ tuổi đi tù thì thằng nhóc này sẽ bị tống vào trại giáo dưỡng, ăn cơm nhà nước vài năm rồi ra đời làm loại du thủ du thực cà lơ phất phơ, rồi chẳng mấy lại vướng vào lao lý, hoặc là đánh nhau với mấy thằng giang hồ du côn phá rối xã hội, rồi chuyển kiếp.

Rõ ràng là một cuộc đời chẳng tốt đẹp gì.

Yeonjun tám tuổi đâu suy nghĩ được xa thế, nó chỉ thấy ghét lão già này, nó chỉ thấy mẹ khóc, nó chỉ thấy họ du đẩy, giằng co. Nó nghĩ như thế này, tại sao một lão già rác rưởi như thế lại ở cơ trên, còn mẹ nó hiền lành, vô hại như vậy, cả đời bà chưa từng hại ai, tại sao bà luôn phải sợ hãi, trốn chạy? Đây đâu phải là ở hiền gặp lành, ác giả ác báo? Người xưa dạy sai hết, mà sai thì phải sửa. Mẹ không sửa được thì để nó, thế thôi.

Thằng nhóc vô cảm cầm con dao be bét mà chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, còn người mẹ thì như đã xuất hồn, bà chỉ mở to mắt nhìn chăm chăm vào vô định.

Lúc này thì Ông Chủ đến. Ông Chủ si mê nhan sắc mẹ Yeonjun, khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ goá con côi thì lão mừng húm. Nhưng cái làm lão thích thú hơn cả là biểu cảm của thằng nhãi cầm dao. Nó không hoảng hốt giống như vừa chính tay tiễn một đồng loại xuống suối vàng, mà bình thản như vừa đưa tay đập một con ruồi, con muỗi vậy.

Ông Chủ lúc bấy giờ điều hành một tổ chức lính đánh thuê khá khủng, muốn mở rộng cơ cấu sang cho thuê cả sát thủ. Lính đánh thuê là đánh cho thân tàn ma dại, là đánh cho chúng sợ mà lui. Sát thủ thì khác, sát thủ không ra nhiều đòn, mà một đòn tiễn ngay đối thủ lên trời mới là lý tưởng.

Cản trở lớn nhất của sát thủ là nhân tính. Ông Chủ có một đứa con, chỉ cần thấy dao, thấy máu là nôn. Đánh đấm cũng hay, nhưng đánh vào tử huyệt cho chết thì không dám làm. Lưỡi dao trước mắt địch còn không dám đâm xuống. Những thằng trong đoàn lính đánh thuê, nói đánh là đánh, nhưng nói giết thì ngập ngừng.

Làm sát thủ tức là không còn vấn vương luân thường đạo lý, không còn biết lễ nghĩa, về cơ bản là không xem đối phương là con người mà chỉ là mối mọt, sâu bọ, giơ tay là diệt. Biết đào ở đâu ra những thằng như thế? Đã không còn lưu luyến bụi trần tức là ngựa đã đứt cương, biết phải quản thế nào? Làm thế nào để nó nghe mình, phục tùng mình như quân vương, chúa chổm?

Ông Chủ đến là nhức đầu với vấn đề này, cho đến khi thấy Yeonjun. A! Một thằng vô nhân tính - quá thích hợp để đâm thuê chém mướn; có quá nhiều vết sẹo gia đình, quay đầu không còn là bờ - vừa như in để giả bộ cưu mang nhưng thực ra là thao túng, vàng là đây, là đây chứ đâu!

Nghĩ là làm, Ông Chủ nằm cả người vào thằng nhãi đấy luôn.

Mới đầu, Yeonjun không hiểu vì sao lão già bịp bợm lắm tiền này cứ cun cút đi theo mình. Lão cho người đến dọn sạch bãi chiến trường, khử bay mùi máu tanh trong nhà, rồi còn ấm áp ân cần cho mẹ Yeonjun đến bệnh viện để kiểm tra vì bà đau ốm liên miên từ hôm ấy.

Yeonjun tưởng mục tiêu của lão là mẹ mình, nhưng ai mà ngờ, khi anh nấp sau cửa sổ đưa ánh mắt hau háu nhìn lũ trẻ trong xóm cắp sách đến trường, lão đột nhiên đến, đặt trước mặt anh một xấp tiền, rồi cười cái nụ cười khả ố của một lão buôn mạng người:

“Có muốn đi học không? Chú sẽ cho vay.”

Yeonjun tám tuổi chưa từng nghe đến từ “vay”, dè dặt hỏi lại. Ông Chủ vẫn còn cười, bắt lấy cái bàn tay non nớt, đặt xấp tiền vào đó, nắm lại. Yeonjun giật mình, giãy giụa với xấp tiền lành lạnh trong lòng bàn tay. Ông Chủ bảo:

“Là cháu cầm lấy mà đi học. Nhưng chú không cho không. Học thành tài rồi, trả lại cho chú. Được không?”

Thằng nhóc ngước đôi mắt thơ ngây trong vắt lên nhìn lão. Chuyện là, dù biết thằng nhãi là đồ máu lạnh, giết cha trông chớp mắt, Ông Chủ vẫn thấy đường nét trên gương mặt nó khôi ngô, khả ái một cách kỳ lạ.

Thế mới nói điều may mắn nhỏ nhoi trong cuộc đời Yeonjun chính là nhan sắc di truyền của mẹ. Nhỏ đã vậy, lớn lên anh trổ mã còn đẹp gấp vạn lần. Khuôn mặt nhìn một lần là nhớ, nhìn thêm lần nữa là mơ, nhìn lâu lâu có ảo tưởng muốn giam cầm, chiếm hữu kẻ này cho riêng mình.

Khá phiền phức nên Yeonjun trưởng thành toàn phải đeo kính râm đi làm.
Còn Yeonjun tám tuổi lúc bấy giờ thì đã hỏi Ông Chủ thế này:

“Trả bằng cách nào, chú?”

“Hỏi hay lắm.” Ông xoa đầu nhóc. Hỏi thế tức là nó đã xuôi theo lời đề nghị. “Cứ học ngoan. Tan học, cháu ghé chỗ chú. Ở đó có việc cho cháu làm.”

Thế là xong. Yeonjun lọt bẫy, đi làm đao phủ cho lão đến tận giờ phút này.

Nằm thở khò khè trên ghế, tự dưng Yeonjun thấy buồn cười. Người ta bảo trước khi chết thường sẽ thấy hồi quang phản chiếu, thấy thước phim tua ngược cuộc đời trước mắt mình.

Học làm sát thủ không giống học bất cứ thứ gì ở trên đời. Người ta học toán để tư duy, còn Yeonjun học để suy luận lối giết người nhanh nhất. Anh học sinh lý là để nhớ từng huyệt đạo, biết chỗ nào đâm vào là chí mạng. Người ta học văn để viết ra những giấc mơ, còn Yeonjun học để báo cáo sau mỗi nhiệm vụ một cách thật gãy gọn, lạnh lùng. Người ta học thể dục với bóng rổ, chạy bền, còn Yeonjun học bò qua bùn, né đạn cao su, học cách bị đánh gục mà vẫn bò dậy được ngay lập tức.

Tuổi trẻ người ta có Ráp Việt, Anh Trai Say Hi, còn mình chỉ lo thuộc lòng cách ráp súng trong vòng ba mươi giây để kịp bắn địch văng não. Mỗi ngày qua đi, tuổi học trò của Yeonjun không chỉ phảng phất mùi giấy mới mà còn đặc quánh mùi dầu súng, sắt gỉ, và cả mùi ngai ngái khen khét của cái chết thường trực.

Thoi thóp làm sao mà đến giờ vẫn chưa chết, lại còn đi trước người mẹ mình hết lòng chăm sóc, coi như lẽ sống trên đời, tự dưng Yeonjun phá lên cười cái mạng quèn vô nghĩa của mình, cười đến đau quặn phần ruột.

Anh ta khát nước quá, cổ họng khô khốc, nhưng cả người lả đi, mệt đến nỗi chẳng nhấc được chân tay.

Lồng ngực Yeonjun phập phồng, rồi hơi thở lịm dần, lịm dần…

A, có lẽ đã đến lúc phải đi…

***

Yeonjun mở mắt ra, đèn chùm chói lọi của bệnh viện rọi vào mắt. Quả đầu tròn ủm thò vào tầm nhìn, Yeonjun chớp chớp mắt, nếu nơi đây có Myung Jaehyun mặc đồ trắng đóng giả thiên thần thì đích thị đéo phải là thiên đường, có khi là tầng thứ mười tám của địa ngục cũng nên.

“Buồn cho anh, đây không phải thiên đường, cũng không phải địa ngục. Đây là trần thế. Anh còn sống.”

Ông anh cả người quấn băng thành một cái xác ướp làm biểu cảm nôn khan, tự dưng Myung Jaehyun hối hận. Biết vậy ban nãy không cần phải vặn lại cái khuỷu tay gãy cho anh ta làm gì, thà dứt ra vứt cho chó. Nhưng lương y như từ mẫu, rốt cuộc thì Jaehyun vẫn nối cho Yeonjun không sứt sát một mảnh nào.

Yeonjun thều thào:

“Tại sao…”

“...Mà em biết để kịp đến hốt xác anh à? Hay đấy, phải hỏi thằng nhóc này.” Jaehyun lôi cổ thằng nhóc nấp sau tấm rèm trắng, đẩy nó đến trước mặt Yeonjun. “Nếu không có nó gọi thì cậu Vàng đi rồi ông giáo ạ.”

À, bên dưới điện thoại bàn của Yeonjun có ghi số bác sĩ Myung Jaehyun, vì có một dạo anh ăn cua biển nhiều đến mức buồn nôn, nửa đêm cứ gọi làm phiền Jaehyun suốt.

“Con rơi của anh à? Nhìn còn đéo giống anh cơ?” Jaehyun nhìn hai người một lượt từ trên xuống dưới như máy quét sân bay, xong xuôi buông một câu vô thưởng vô phạt, rồi cảm thấy bầu không khí trong phòng bệnh ngột ngạt kỳ quái quá, cậu ta kiếm cớ đau lưng phải đi nằm để chuồn êm.

Bỏ lại một thằng nhóc nói năng không ra hơi và một cái xác ướp quấn băng chỉ chừa mỗi mồm nhìn nhau chằm chằm.

Yeonjun mà còn tay để viết thì chắc phải xuất bản ngay sách Một Triệu Câu Hỏi Vì Sao để cạnh tranh với Một Ngàn Câu Hỏi Vì Sao của nhà xuất bản Dân Trí quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro