Chương 4

Chiều hôm ấy, sau lần gặp lại trước cổng, Soobin cứ ngẩn ngơ mãi. Cậu đi học về, nằm dài trên giường mà chẳng tập trung nổi vào sách vở. Trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh bàn tay anh xoa đầu, cái cười lúm đồng tiền nhỏ xíu, và cả câu nói "Anh về thăm em nữa".

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Soobin thấy mình cười suốt buổi tối. Cái lúm đồng tiền bên má trái cứ hằn rõ mãi, đến mức mẹ còn ngạc nhiên:
"Ủa nay thằng nhỏ nhà tui sao cười miết vậy?"
Soobin giật mình, che má, chỉ cười ngượng:
"Con... vui thôi mà."

Ngày hôm sau, như một thói quen xưa cũ trở lại, Soobin tìm sang nhà họ Choi. Từ bé đến lớn, nơi đó vốn là căn nhà quen thuộc – nơi cậu chạy sang khoe lúm, nơi anh trai Yeonjun từng ngồi bậu cửa uống nước, vừa nhai bánh vừa cười với cậu.

Cửa cổng khép hờ, Soobin bước vào, gọi với:
"Yeonjun hyung? Anh có ở nhà không?"

Không ai đáp. Chỉ có tiếng nhạc khe khẽ từ trong phòng vọng ra.
Soobin đi theo âm thanh ấy, dừng lại trước cánh cửa nửa khép. Cậu định gõ, nhưng rồi ánh mắt cậu khựng lại khi khe cửa mở ra một khoảng.

Trong phòng, Yeonjun đang đứng trước gương, vừa kéo áo sơ mi qua đầu. Chiếc áo vải trắng trượt khỏi bờ vai thon gọn, để lộ tấm lưng săn chắc nhưng không hề thô kệch. Khi anh vươn tay, đường eo mảnh mai kéo theo từng chuyển động mượt mà, như một cảnh trong phim.

Soobin chết lặng.
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu từng nghĩ thứ cậu thích nhất trên đời là lúm đồng tiền của mình. Nhưng khoảnh khắc này, nhìn thấy Yeonjun trong ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, Soobin nhận ra – tim mình không còn thuộc về cái lúm ấy nữa.

Nó thuộc về con người kia.

Thuộc về nụ cười, ánh mắt, bàn tay xoa đầu.

Thuộc về cái cách anh khiến cả tuổi thơ của cậu sáng bừng.
Và bây giờ... thuộc về cả bờ vai và vòng eo mong manh nhưng mạnh mẽ ấy.

Soobin nuốt khan, mặt nóng ran. Trong đầu hỗn loạn một mớ: vừa muốn quay đi, vừa muốn nhìn thêm, vừa muốn bước vào gọi tên anh.
"...Soobin?" – Giọng anh vang lên bất ngờ.

Cậu giật bắn. Hóa ra Yeonjun đã nhìn thấy bóng cậu trong gương.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mắt họ chạm nhau qua tấm gương. Ánh nhìn của Yeonjun hơi sửng sốt, còn Soobin thì đỏ bừng cả mặt.
"Em... em... em mới tới." – Cậu lắp bắp, quay mặt đi.
Yeonjun bật cười khẽ, vừa cài lại cúc áo vừa bước ra:
"Thì anh nghe rồi. Lớn thế này rồi mà còn lén nhìn hả?"
Soobin muốn chối, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Lời chưa kịp bật ra, anh đã tiến lại gần, đưa tay... xoa đầu cậu như xưa.
"Thằng nhóc này vẫn y như hồi nhỏ. Ngẩn ngơ dễ thương thật."
Soobin cúi mặt, cười gượng. Nhưng trong lòng, trái tim cậu đã gào thét:
Không phải nữa rồi... Em không còn chỉ là thằng nhóc thích khoe lúm với anh. Em thích anh thật rồi.

Cậu từng tin rằng cái lúm đồng tiền của mình là thứ quý giá nhất. Nhưng ngay giây phút này, Soobin biết – thứ quý giá nhất chính là anh, Choi Yeonjun.
Rồi đến cái eo của anh.
Và cuối cùng, mới là cái lúm đồng tiền nhỏ bé của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro