第1章
1.
daniel đã đến kinh đô được mười bữa nửa tháng rồi, dù vậy cậu chỉ mới bắt đầu làm việc được có hai hôm mà thôi. vì bản thân là omega nên bị xem là những kẻ yếu đuối, nhưng ai nói đó là đúng vậy? có khi daniel đây còn mạnh mẽ hơn khối tên alpha hống hách ấy.
là một con cáo xuất thân từ vùng quê rậm rạp cây cối, daniel vô cùng nhanh nhẹn và hoạt bát. cậu có thể làm bất cứ việc gì từ bê vác đến lau chùi, từ việc nặng đến việc nhẹ daniel đều tự tin làm được hết. tiếc là dù có cố gắng thể hiện bản thân để chứng minh thực lực đến mấy thì cậu vẫn bị hơn hai mươi chỗ từ chối liên tiếp!
lúc ấy daniel cuối cùng cũng nhận ra, chốn kinh đô này khác xa với quê hương của cậu. lộng lẫy, sang trọng thì có đấy, nhưng sao mà khắt khe quá đi. cậu dù gì cơ thể cũng khoẻ mạnh, không có tiền sử bệnh tật, nhanh nhẹn lại còn nhiệt tình, hơi chậm hiểu tý thôi nhưng vẫn được lắm mà? ấy vậy mà daniel vừa nói bản thân là omega thì vẻ mặt như bắt được vàng khi nãy của mấy tên chủ thay đổi thành như vừa dẫm phải phân chó ấy! còn nhanh nhanh đuổi cậu đi vì cái lí do sợ quân cảnh vệ đến túm cổ ném vào ngục nữa.
hình như daniel cũng từng được nghe thầy của mình nói qua điều này. ông ấy không muốn thằng học trò yêu quý của mình đến nơi xa làm việc nên nói rất nhiều để cậu bỏ cuộc, nhưng với một kẻ chỗ nào ăn được ngủ được thì nơi đó là nhà như daniel thì chuyện đó đương nhiên bị vứt sau tai rồi. cậu vác hành lý lên vai và tự tin tiến về phía trước, nào ngờ kinh đô đã vả vào mặt cậu một cái đau điếng. may là khi ấy daniel vẫn nghe lời thầy, mang theo không ít thảo dược hữu ích.
chỉ sau hai ngày thôi thì thứ thuốc độc quyền chỉ có ở quê hương của cậu đã hoàn thành. loại thuốc này có công dụng ngăn chặn pheromone của omega, nói đúng hơn là khiến mùi hương của omega tỏa ra sẽ trở nên không mùi. nhưng thứ thần kỳ nhất là nó không để lại hậu quả quá nghiêm trọng, vẫn có thể chấp nhận được.
nhờ có nó mà bây giờ daniel đã có thể tìm được một công việc khá ổn định, tiền lương mỗi tháng đủ để cậu gửi về nhà cho ba mẹ trị bệnh, còn dư một ít cậu sẽ để dành để khi trở về quê hương có cần thì dùng đến. daniel đầy mãn nguyện vừa cắt cỏ vừa mừng thầm trong lòng.
nhưng nào ngờ bí mật cậu giấu mới được có hai ngày đã bị lộ tẩy bởi người có chức vị cao nhất trong phủ... đại công tước - steve alketh!
"ngươi là beta?" đại công tước nhìn daniel một lượt và hỏi với vẻ ngờ vực. dù cho cậu có cố gắng phủ nhận thế nào đi nữa, ở trước mắt một người từ đầu đến chân đều toát ra cái khí chất cao tận trời xanh thế kia thì đến thở cũng không thở nổi.
daniel từ lâu đã nghe danh tiếng của người kế vị rồi, nhưng không ngờ tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác xa với tưởng tượng. bởi vì trí tưởng tượng bay bỗng mà daniel luôn nghĩ đại công tước là một gã mặt mày bặm trợn, tay cầm theo cây kiếm to đùng và chỉ cần liếc mắt thôi cũng khiến người ta ngất xỉu. dù trông đại công tước ngoài đời có chút đáng sợ thật nhưng phải nói là daniel chưa từng thấy ai đẹp như ngài ấy, một vẻ đẹp vượt xa những từ ngữ cậu có miêu tả.
daniel từ trước đến nay luôn rất thẳng tính, đẹp thì nói đẹp, xấu thì nói xấu chứ không bao giờ miêu tả thứ gì cặn kẽ. nhưng vẻ đẹp của đại công tước trước mắt cậu còn phải nói là đẹp hơn cả từ đẹp, mà bản thân daniel ngoài từ đẹp ra thì chẳng còn biết thêm từ nào nữa.
nhưng rồi cậu cũng phải tự vả mặt mình mấy cái, vì lúc này tiền là quan trọng trên hết!
"thần... thần là beta ạ." daniel cúi đầu e dè nói. bây giờ phương án duy nhất cậu có thể nghĩ ra là nếu nói càng nhiều, bị đuổi sẽ càng nhiều! vì thế, mồm miệng ít đi một chút may ra daniel còn có thể bảo toàn cái túi tiền của mình.
steve ngồi khuỵu một chân xuống đất, một tay đặt trên đầu gối, một tay quẹt qua làn da trên mặt của daniel. ngón tay ấy khi chạm vào sẽ bám lại mùi, steve cẩn thận đưa lên mũi ngửi, sau đó vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cậu: "ta ngửi thấy mùi pheromone, đương nhiên không phải của alpha."
một từ của steve là một con dao đâm vào tim đen của daniel. cuộc đời cậu chưa bao giờ thấy sợ như lúc này, không phải sợ chết, cậu sợ bị đuổi! khó khăn lắm một omega mới tìm được công việc có mức lương tốt như vậy, daniel sẽ không bao giờ cam lòng để túi tiền của mình bay đi.
"chắc chắn là điện hạ ngửi nhầm rồi đó ạ.. haha...", daniel gãi gãi vào chỗ mà steve vừa chạm vào khi nãy, cậu không dám nhìn anh mà cười gượng đánh mắt sang hướng khác.
"là pheromone của ngươi."
chỉ với một câu nói thôi, daniel tưởng chừng tim đen của mình bị steve lôi ra bóp nát trong lòng bàn tay.
câu nói tiếp theo của đại công tước coi như túi tiền của cậu đã được an bài, daniel thật sự hết cứu: "ngươi nên thành thật với ta. nơi đây không tuyển omega làm người hầu, nếu bị phát hiện ngươi sẽ bị trừng phạt."
daniel gào thét trong lòng, nước mắt chảy ngược vào trong như thể cả bọn chúng cũng cảm thấy sợ hãi. cậu vội vàng dập đầu cầu xin, đây là cách mà người thầy kính yêu đã dạy cho, tên là "thể diện không ăn được, sống được mới là ăn". thật ra ngoài cách này thì daniel cũng không biết nên làm gì, vừa dập đầu vừa luyên thuyên không ngừng:
"thần biết lỗi rồi ạ! nhà thần có người bệnh nên thần mới phải làm đến bước đường này. ở đây không ai chịu nhận omega vào làm hết ạ, có nơi nhận thì lại làm việc không sạch sẽ. mong điện hạ rộng lượng thương tình giơ cao đánh khẽ cho thần ở lại, thần có thuốc chặn được mùi pheromone, chỉ có những alpha trội mới có thể ngửi được thôi ạ. mong điện hạ thương tình cho thần tiếp tục làm bởi vì thần thật sự rất cần công việc này ạ!"
steve nghe vậy nghĩ lại thì hai hôm nay anh có nghe người hầu bàn tán về một người mới vào làm, rất nhanh nhẹn, nhiệt tình và hoạt bát. sai gì làm đó mà không than vãn, ngược lại còn vui vẻ muốn giúp đỡ mọi người. đại công tước thầm nghĩ, hiếm lắm mới tìm được người như vậy, đuổi đi thì cũng hơi tiếc thật. steve bèn hỏi lại: "ta sẽ suy nghĩ lại, nhưng ngươi phải chăm chỉ. đừng để lộ mùi của bản thân, hiểu chưa?"
không ngờ cách cầu xin này thật sự hiệu quả, daniel còn tưởng phải tìm thêm trăm cách nữa mới xin ở lại được, hoá ra chỉ dập đầu thôi là được, thật quá đơn giản rồi. cậu ríu rít cảm ơn với vẻ mặt không thể giấu đi sự mừng rỡ, cuối cùng túi tiền cũng được bảo đảm an toàn rồi.
có điều daniel không ngờ đến là đại công tước vậy mà lại có hứng thú với loại thuốc có thể ngăn chặn mùi pheromone của omega, nên đã dặn cậu sau khi làm xong thì đến trang viên tìm mình. đại công tước thật sự có hứng thú với thứ thuốc đó.
còn daniel thì rất thích chia sẻ với ai đó về y dược, yêu cầu của đại công tước càng khiến cậu vui vẻ hơn: "dạ! thần tuân lệnh điện hạ ạ!"
2.
"theo lời ngươi nói thì có loại thuốc sẽ ngăn chặn được mùi pheromone của omega sao? thật sự có hiệu quả không, trong khi ta vẫn có thể dễ dàng ngửi được nó?"
trang viên rộng lớn được nuôi trồng rất nhiều loài thực vật, hầu như đều là những loại mà đại công tước yêu thích. kiến trúc lồng kính nên có thể nhìn rõ bầu trời đầy sao khi về đêm, theo lời các người hầu kể thì vì ban ngày khá nắng nóng nên hầu như đều bị phủ màn che, chỉ để ánh sáng đủ cho thực vật hấp thụ mà thôi.
giữa trang viên có xây thêm một khu vực có mái che để đại công ước có thể nghỉ ngơi và uống trà, còn được dùng để tiếp đón những quý tộc khác khi ghé thăm phủ công tước.
hai bên đường dẫn từ cổng vào đều được trồng rất nhiều hoa hướng dương, nhìn thôi cũng biết vị công tước này dành sự ưu ái thế nào cho loài hoa là biểu trưng của mặt trời này.
daniel được cho phép ngồi đối diện và dùng trà cùng đại công tước, tuy cậu thấy có gì đó sai sai nhưng là lời của điện hạ thì chỉ dám nghe chứ không dám hỏi.
"dạ thật ra loại thuốc này không phổ biến ở kinh đô, nhưng lại rất phổ biến ở quê hương của thần ạ. nó cũng là loài cây được thầy của thần vô tinh phát hiện, thần đã được ông ấy chỉ dạy nên thần cũng có thể làm được nó. thành phần không quá khó, thần thấy ở kinh đô có rất nhiều nguyên liệu, nếu dùng hết thì thần có thể làm thêm ạ."
steve chống cằm chăm chú nghe daniel nói, thành thật mà nói thì anh thấy có hứng thú với loại thuốc này. lần đầu nghe thấy, công dụng lại rất thần kì, dù là ở kinh đô thứ gì cũng không thiếu, vậy mà steve chưa từng được nghe qua nó dù chỉ một lần.
"có tác dụng phụ hay nếu dùng lâu thì có ảnh hưởng đến sức khoẻ về sau không? nhưng ta thắc mắc liệu nó có tác dụng như ngươi nói?"
daniel nghe như đã hiểu những thắc mắc của steve, vội lấy từ trong túi áo ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là thứ bột có màu cam nhạt. cậu cẩn thận lau chùi sạch sẽ đến mức loáng bóng rồi mới yên tâm đặt trước mắt đại công tước, vẻ mặt vô cùng thích thú nói: "thật ra chỉ có những alpha trội mới có thể ngửi được thôi ạ. bởi vì họ rất nhạy cảm với mùi hương nên khó lòng giấu được, nhưng chỉ có thể ngửi được một lượng nhỏ thôi ạ. về tác dụng phụ thì nó không quá đáng kể, ở quê hương của thần họ rất ưa chuộng loại thuốc này nên nó không có ảnh hưởng đến sức khoẻ về sau đâu ạ."
loại thuốc này nhìn thì vô dụng nhưng lại có khả năng làm điều không thể thành có thể, quả nhiên thành công thu hút được đại công tước. steve mong daniel có thể chia sẻ về nó nhiều hơn, biết đâu sau này nó cũng sẽ phổ biến giống như ở quê hương của cậu.
"có thể nói cho ta biết về nguyên liệu để làm ra chúng, cách làm và tác dụng phụ không? ta cảm thấy có thể trong tương lai nó sẽ hữu ích cho những người cần đến nếu nó thật sự không quá nguy hiểm."
thật ra nguyên liệu để làm ra nó không hề phức tạp. người dân lilith thường tương truyền rằng, để đất đai nơi đây màu mỡ tươi tốt và xinh đẹp như thế này đều là nhờ có những tinh linh phù trợ và nuôi dưỡng. có một loài cây tuy hiếm nhưng lại mọc rất nhiều ở quê hương daniel, nó lên là zauberbaum. màu sắc của nó sẽ thay đổi tương ứng theo từng mùa trong năm. thời gian mạnh mẽ nhất của zauberbaum là vào đâu xuân khi sắc hoa trở nên hồng hào xinh đẹp như cánh hoa anh đào, khi ấy chỉ cần hái về rồi mang đi phơi khô thì sẽ làm ra được loại thuốc ngăn chặn pheromone của omega. những mùa khác đều có thể làm được, chỉ là không bằng đầu xuân mà thôi.
khi đi dạo ở kinh đô daniel phát hiện zauberbaum mọc dại rất nhiều giống ở quê hương cậu. nghe thầy của mình nói loại cây này rất kén chọn nơi sinh trưởng, đất đai phải tươi tốt thì nó mới có thể sống được. quê hương của daniel thì có rất nhiều thảo dược, chắc rằng ở kinh đô cũng màu mỡ như vậy nên zauberbaum mới mọc lên rất nhiều.
khi dùng zauberbaum cách tốt nhất là pha vào nước rồi uống, bởi vì khi được hoàn tan trong nước thì nó sẽ phát huy hết tác dụng của mình.
về tác dụng phụ thì nó thật sự không quá đáng kể thật. ai cũng biết rằng thời kỳ phát tình của omega giống với alpha, đều kéo dài từ năm đến bảy ngày mỗi tháng. và tác dụng phụ của zauberbaum chính là kéo dài thời gian phát tình của người sử dụng. thay vì omega phát tình nhiều nhất là bảy ngày thì zauberbaum sẽ kéo dài đến mười ngày. ngoài tác dụng phụ này ra thì không còn vấn đề nào hết, vì thế mà người dân ở quê hương của daniel vô cùng thích nó.
và đại công tước không ngờ rằng loại thuốc thần kỳ ấy vậy mà lại mọc dại khắp nơi trên mảnh đất kinh đô này. thật sự thì còn quá nhiều điều mà một người kế vị như anh không biết đến.
"ta sẽ không nói đến liệu nó có tác dụng hay không nữa, nhưng nếu thời gian phát tình kéo dài lâu hơn vậy thì ngươi sẽ càng gặp khó khăn hơn. có chắc rằng ngươi sẽ khiến mọi thứ ổn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro