1. choi soobin đại náo
Rào trước:
Cái này viết 2 ngày trước khi thi đại học.
Khôm biết nữa chắc lúc đí stress quá nên yap trường giang đại hải.
Nói chung là,
Đạo diễn Choi Soobin đi tìm chàng thơ Choi Yeonjun rồi cả hai mắc mơ về Baeksang.
(Đừng tra hỏi trí tuệ người sảng.)
Các bác đọc vui nhá.
***
Choi Soobin chắc chắn là thằng táo bạo nhất Park Junghyun từng thấy trong hai mươi lăm năm sống trên đời.
Ví như là năm mười tám tuổi, cái tuổi mà ai cũng lao đầu vào học như thể ngưng một giây thôi thì đứa nào đứa nấy lăn ra chết ngay, học như thể nguyên hàm tích phân là tên đệm của bọn nó, học như thể trên đời lúc ấy không còn gì quyến rũ hơn việc học, đại để là như vậy, thì Choi Soobin, cái thằng đầu to, bô giai và cao ráo, tròng kính mỏng dính ngự trên gương mặt tình đầu quốc dân ấy, nó lại không mảy may lo lắng một chút gì. Nếu phải tìm ai ngủ trong lớp nhiều hơn Choi Soobin, Park Junghyun khẳng định là không có.
Mà cái thằng đó sinh ra đã tỏa ra hào quang tiêu sái. Nó ngủ, gối đầu lên chồng sách mà flash nháy xung quanh nó cứ phải gọi là tanh tách. Park Junghyun dựng nó dậy, hỏi nó cái điều mà thế giới vẫn hằng thắc mắc:
“Mày không ôn thi à?”
“Ôn thi sao?” Junghyun còn nhớ Soobin vừa lau mấy giọt nước mắt ngái ngủ vừa đáp rất rành mạch. “Park Junghyun, bảy năm nữa, anh sẽ là trụ cột của nền điện ảnh nước nhà. Nguyên hàm tích phân lúc đấy còn quan trọng à?”
Năm hai mươi hai, Choi Soobin mời Park Junghyun tới dự lễ tốt nghiệp của gã. Junghyun đóng thùng áo sơ mi và quần âu đứng đắn, ngồi lọt thỏm giữa một đám sinh viên râu ria và bờm xờm thiếu ngủ.
Park Junghyun sốc cả óc khi thấy Choi Soobin lên bục nhận bằng cử nhân xuất sắc, cười với không khí, chỉ tay xuống đám đông đang nhao nhao:
“Cứ chờ mà xem, ông đây rồi sẽ trở thành trụ cột điện ảnh nước nhà.”
Chẳng ai quan tâm, trừ Park Junghyun. Cái thằng có cái tôi nghệ thuật chỉ vừa đủ để cảm thán Doraemon quả là tuổi thơ của mọi tuổi thơ, vừa trố mắt nhìn Soobin vừa há hốc cả mồm.
Mấy giờ sau, Junghyun thấy mình rít thuốc như ống bễ trong quán nhậu cuối con hẻm nhỏ, mắt kèm nhèm nhìn Soobin nướng thịt. Mỡ bắn tí tách. Soobin rót một chén soju nâng lên cụng với ông chủ quán, phút sau lại khà khà cười với một tên để tóc trông thật giống phiên bản hút cần của Na Tra; bá vai bá cổ, hát hò ầm ĩ như thể đây là địa bàn của riêng gã.
Junghyun không hiểu lúc ấy mình lấy đâu ra động lực để ngồi lại lâu như thế. Quán nhậu như thể chỗ hò hẹn của phái nghệ sĩ tuồng chèo, khách trông rất giống cái đám nhốn nháo bao vây Junghyun với đủ thứ áo quần dị hợm ban nãy. Hắn rít đến điếu thứ ba thì Soobin nâng ly lên mời hắn, rồi hai thằng chụm đầu vào nhau, rủ rỉ chuyện xưa.
“Mấy năm nay, mày làm trò gì vậy Junghyun?”
“Tao à? Tao học ngành điện tử. Còn mày thì sao, Soobin?”
Junghyun không thích kể chuyện mình lắm, vì hắn đang khá kẹt. Ra trường rồi, hắn mới thấm cái nỗi thất nghiệp. Mấy tháng nay Junghyun rải CV trôi nổi, lang thang khắp chốn này chốn nọ, mà kết quả thì chẳng tới đâu. Thời buổi này cầm bằng giỏi đi xin việc đã khó, huống hồ là bằng khá.
May mắn thay, Soobin không gặng hỏi nhiều. Đúng tác phong của mấy thằng nghệ sĩ dở hơi cám lợn mà Junghyun luôn đồng nhất hình ảnh với đám ma cô nay đây mai đó, Soobin nốc một hơi cạn cốc rượu, đập cái thình xuống bàn. Gã quệt môi, đoạn bắn một tràng như súng:
“Tao? Tao bị đá khỏi nhà. Tao cãi nhau với ông già, tao gào lên: Con phải làm Bong Joon Ho thế hệ mới! Con phải làm Wes Anderson của châu Á, con phải làm ông này, ông nọ! Mà ông già tao biết đếch đâu? Ông chỉ biết chủ tịch Jack Ma, rồi mấy ông doanh nhân buôn cổ phiếu các thứ. Này, đến đây thì tao thấy tao chẳng khác gì bố tao. Bọn tao chỉ biết những vĩ nhân thuộc thế giới của mình. Đấy, nói chung là bố tao đá tao ra khỏi nhà, rồi tao ghi danh vào trường Sân khấu, sống vật vờ đến tận ngày hôm nay. Nâng ly vì tao là một thằng rất táo bạo đi, Junghyun!”
Hai thằng lại chạm cốc. Junghyun ngó Soobin: vẫn y mái tóc đen mượt từ hồi học cấp ba, vẫn cái mặt bô giai, vẫn lúm đồng tiền trông duyên tệ khi Soobin cười ngặt nghẽo.
“Trông mày chẳng khác gì ngày xưa.” Junghyun nhận xét. “Mà học phí trường Sân khấu đâu có rẻ? Sao người ta vẫn cho cái thằng vô gia cư là mày đi học?”
“Thì tao có tiền, tất nhiên.”
“Mày lấy đâu ra?”
Junghyun đã kỳ vọng câu trả lời sẽ đàng hoàng chút ít, vì cả ngày hôm nay hắn không thấy có cái gì liên quan đến Choi Soobin là đàng hoàng cả. Buổi lễ tốt nghiệp, đám xướng ca vô loài, đến cả quán nhậu thổ tả này.
Soobin đáp:
“Tao bán con Maybach bố tao cho.”
Junghyun đang uống dở ly soju, suýt thì sặc.
“Và cả cái Rolex bố tao tặng.”
Junghyun sặc rượu, ho đến khi chóp mũi đỏ gay. Hắn vừa đấm ngực vừa nêu ra cái thắc mắc rất chính đáng:
“Ông già đá mày ra khỏi nhà, vậy mà vẫn cho mày Maybach và Rolex?”
Soobin cắt thịt cho bạn, Junghyun gắp miếng thịt còn nguyên máu đỏ au, nhìn gã hoang mang.
“Đó là quà mừng tao đỗ đại học. Tao cút nhanh quá, ông già không kịp đòi.”
“Sao cơ?”
“Tao đỗ SNU. Ông già nói nếu tao đỗ SNU thì tao có đòi mặt trăng cũng đem xuống cho tao được. Tao là thằng biết điều, chỉ đòi Maybach và Rolex thôi.”
“Tao tưởng mày đỗ trường Sân khấu?”
“Thì tao đỗ hai trường.”
Ký ức về những ngày Soobin ngủ ngáy trong lớp chập chờn trong đầu Junghyun, hắn buông cả đũa, ôm đầu:
“Đỗ cả SNU lẫn trường Sân khấu nghe hư cấu điên lên được! Mày chỉ ngủ cả ngày!”
Soobin nhún vai, nhìn Junghyun như nhìn đứa con nít vừa hỏi tại sao mây lại màu trắng còn bầu trời lại màu xanh:
“Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách, nhóc Junghyun à.”
Junghyun lôi điếu thuốc thứ tư ra, luống cuống lục tìm bật lửa trong túi áo. Ngày hôm nay bắt đầu hơi sai kể từ khi Junghyun bước chân qua cánh cổng trường nghệ thuật mà ngay bên cạnh là mấy bức graffiti gào thét tuyên ngôn nghệ sĩ gì đấy mà hắn càng nhìn càng thấy nhức mắt. Đáng nhẽ hắn không nên tới đây để nghe thằng bạn lâu ngày không gặp càng lảm nhảm càng làm hắn thấy sảng hồn.
“Tao khổ lắm, Junghyun! Bước xuống sân khấu với tấm bằng trong tay, tao cảm thấy rỗng tuếch. Ô, thế là hết rồi sao? Vậy là chẳng còn gì! Tao phải sang Hollywood, Junghyun à, tao phải sang Hollywood. Ở lâu trong đáy giếng làm đầu óc tao bí bách. Tao phải đi, Junghyun, tao phải đi!”
“Mày đừng có câu nào cũng nói hai lần không thì tao nhức óc chết mất.” Junghyun rít thuốc, nhả khói, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. “Mà mày gọi tao tới đây làm gì?”
Soobin ôm lấy mặt Junghyun bằng cả hai tay, bắt thằng bạn nhìn thẳng vào mắt gã. Junghyun khựng lại mấy giây. Trông Soobin cực kỳ nghiêm túc như thể đây mới là Choi Soobin sắp sửa bước vào kỳ thi đại học bốn năm trước, chứ không phải là Choi Soobin trong những tấm ảnh chụp trộm của đám ong ve mà trong đó nhân vật chính chỉ có hai biểu cảm là nhắm mắt và ngáy đều đều.
Choi Soobin nói, bằng một tông giọng hết sức kiên định:
“Park Junghyun, đến ra mắt bố tao đi.”
***
“Tao không có thằng con nào tên là Choi Soobin hết! Đi về đi!”
Ông già ngồi trên ghế bành, bên dưới là hai thằng đàn ông mặc suit hết sức tử tế và mực thước đang ngoan ngoãn quỳ. Ông vuốt bần bật sợi rơi mép, mặt đỏ gay, tưởng chừng như sắp phát nổ. Đám gia nhân lâu lắm mới thấy lại cái bản mặt bô giai có tiếng của thiếu gia (cựu thiếu gia cho đầy đủ), háo hức đứng tụm lại chờ xem vở hài kịch của cha con nhà tài phiệt.
Junghyun mặc một bộ vest chật bó cứng người, khó chịu nhưng hãi cái đanh thép trong ánh mắt ông già quá, không dám cựa quậy.
Soobin lên tiếng:
“Bố khoan cho con trình bày đã.”
Rồi gã trỏ vào Junghyun, bắt đầu ba hoa:
“Đây là Park Junghyun, bạn con, đồng thời là một kỹ sư điện tử điện lạnh…”
Không biết đây có phải cái ngón ba hoa ngày xưa đã lùa được ông già một lần mua cả Maybach và Rolex không, nhưng Junghyun càng nghe càng tin là thật, dù những điều Soobin nói quá nửa là giả dối. Nào là thiên tài máy giặt danh giá, nào là anh hùng STEM chưa gặp thời, mấy thứ mỹ từ bố láo bố toét lại có sức công phá khủng khiếp. Choi Soobin mặc sức vẽ gió vẽ mây, ông già rắn như một thứ hàng rào bọc thép ấy vậy mà thôi vuốt râu và bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lại nghe con trai đấu láo, còn Junghyun cứ ngỡ mình xứng với mấy cái danh xưng ấy thật.
“Bấy lâu nay con mù quáng đâm đầu vào ngành này, bây giờ nhìn lại, thấy mình hối hận cũng chưa muộn. Bố à, con thực lòng muốn học lại. Không giao du với phường xướng ca vô loài nữa, hứa với bố đó. Con nhìn gương anh bạn này ở đây, vừa là chiến hữu thân thiết, vừa là nguồn động lực dồi dào.”
Ông già liếc Junghyun, hắn thấy lạnh toát cả gáy. Hôm nay hắn đóng bộ còn chuẩn mực hơn cả trong đám cưới của chính hắn nữa, nếu trong tương lai có ai thèm cưới hắn: sơ mi, ghi lê, áo vest, quần tây, giày da bóng loáng và trên cà vạt hắn còn cài một cọng lông vũ đính đá của nhà mốt Christian Louboutin nữa chứ! Trông hắn có khác gì giới thượng lưu đâu! Ông già tài phiệt liếc hắn từ trên xuống dưới như cách người ta quét radar ở sân bay, và suốt cả quá trình ấy đã không thể tìm ra một lỗ hổng nào. Trách ông dạy thằng con quá nghiêm để rồi bây giờ nó vẫn nhớ như in từng quy cách ăn mặc của một ông vua bà trùm, dù cái phong thái vương giả ấy trùm lên một thằng ất ơ đâu đó chỉ để qua mắt ông.
Soobin tiếp, giọng gã hết sức khổ sở như thể gã thực sự đã cải tà quy chính:
“Bố à, con không muốn sinh ra là phượng hoàng mà cuối cùng lại chết trong ao. Xin bố cho con làm lại cuộc đời ở… Los Angeles.”
Gã liếc Junghyun một cái. Junghyun lôi từ cặp táp ra mớ giấy lộn giả làm bằng cấp nhìn rất thực, kèm theo cuốn catalogue về một ngôi trường được xếp hạng khá cao mà Soobin và Junghyun sắp sửa giả bộ ghi danh.
“Bố à, con…”
Gã còn định đấu láo mấy tiếng đến khi ông già nhức đầu mà nhắm mắt ký bừa một loại giấy chuyển nhượng tài sản gì gì, rồi hai thằng sẽ cao chạy xa bay trước khi ông già kịp nhận ra mọi thứ. Cổ họng gã bắn liên thanh nãy giờ khô quá nhưng không dám dừng lại, chợt chủ tịch Choi già nua đứng dậy, tiến đến chỗ gã, rồi ôm chặt đến nghẹt thở.
“Con trai của ta!”
Nếu biết bốn năm xa cách khiến ông già nhung nhớ cái phần máu mủ ruột già mình đã nhẫn tâm vứt bỏ đến mức sẵn sàng tin vào bất cứ thứ cổ tích nào gã vẽ ra, Choi Soobin đã đạp tung cửa biệt phủ nhà họ Choi để mà đường đường chính chính đi vào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro