14


__

choi soobin cũng không ngờ rằng anh vẫn mặc trên mình bộ đồ ngủ gấu bông dù cho thời tiết hiện giờ đang rất lạnh, cùng đôi mắt sưng húp kia có vẻ hắn cũng đã đoán được phần nào anh vừa khóc một trận thật lớn vì hắn. soobin xót anh vô cùng, hắn hận bọn nhà báo kia đến phát điên, chỉ biết thở dài bất lực.

" em bé không lạnh à? " nhưng khi ngước thấy xinh yêu của hắn, hắn lại bỗng chốc dịu lại cơn bực tức trong lòng mà nhẹ nhàng xoa hai bên má mềm đã đỏ ửng lên của anh, khiến anh vì hơi ấm từ tay hắn mà khẽ giật mình.

" k-không lạnh lắm. " anh đỏ mặt một phần vì lạnh, một phần vì người thầm thương đang đứng ngay trước mắt, tạo hơi ấm cho anh trong tiết trời không mấy dễ chịu.

" nói dối nhé, em bé không được nói dối đâu. " hắn véo yêu má anh, cười thật tươi, không che giấu nổi hai chiếc má lúm kia dường như cũng đang cười theo hắn.

" a, này em muốn nói gì với anh, em nói luôn đi.. anh muốn vào nhà rồi. " thời tiết cứ trêu đùa anh trong bộ đồ ngủ chẳng mấy ấm áp khiến cơ thể anh khẽ run run gấp gáp.

" tiến lại gần em chút đã nào. "

anh nghe theo chầm chậm tiến lên phía hắn, hắn bất ngờ kéo anh áp vào người mình, hắn với chiếc áo khoác lông dày chôn trọn anh vào lòng mà ôm chặt. soobin nhẹ giọng nói bên tai anh.

" em bé ơi, người đó không phải bạn gái em, là em gái. "

" ơ.. " anh tròn mắt ngơ ngác. " s-sao em không nói cho anh biết trước.. lại làm chuyện ngu ngốc rồi.. "

hắn cười mỉm chạm khẽ lên từng lọn tóc xinh.

" em thích anh, yeonjun hyung. à không, em yêu anh chứ. em yêu anh nhiều nhiều lắm, giá như lúc đầu em nhận ra rõ tình cảm của mình thì tới hiện tại anh sẽ không bao giờ bị tổn thương. thế mà, do em ngu dốt lại cứ mãi chẳng chịu nói lời yêu làm anh tổn thương mãi thôi. em xót em bé của em lắm, em ước mình được quay ngược thời gian để em bé của em không bị đau dù chỉ một lần... em nói đến đây là chỉ mong em bé sau này không được phép rơi nước mắt hay buồn rầu vì một chuyện không đáng. em thương em bé lắm, em muốn được em bé dựa dẫm, được em bé tâm sự những chuyện không vui và ti tỉ mọi chuyện trên đời. có thể em bé không chấp nhận tình cảm của em cũng không sao, chỉ cần nhớ rằng em đã thích và yêu em bé đến nhường nào thôi nhé ? "

" ...hức.. " tiếng khóc phát ra bên tai hắn, anh khóc thật rồi. hắn luống cuống khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má xinh.

" e-em bé ơi, em xin lỗi mà, em sai cái gì, em bé nói em sẽ sửa mà. đừng khóc, đừng khóc. "

" hức ức.. s-soobin. " anh mếu máo nấc lên bên vai hắn.

" ơi, em đây. "

" ..hư ức., anh cũng yêu soobin. yêu soobin nhiều nhiều lắm. "

hắn nghe xong lời thổ lộ của anh, tim bất giác đập nhanh hơn, cơ mày khẽ giãn dần thay vào đó là nụ cười của hắn hiện giờ tươi hơn bất kì nụ cười nào khác. vì hạnh phúc, vì sung sướng, vì cảm giác đã có người mình thương.

" nín đi nào, em không biết dỗ con nít nín khóc đâu." hắn bất giác nổi máu trêu chọc làm anh được một phen vì xấu hổ mà khóc lớn hơn, khiến hắn vội vàng dỗ dành hết nấc. cái tội trêu em bé đấy.

hắn lau đi chút nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt anh, anh chớp chớp ngước lên nhìn hắn, rồi lại thu mắt khẽ đỏ mặt. hắn thấy loạt hành động dễ thương như vậy giả vờ dò hỏi.

" sao thế ? thích lắm hửm ? "

" em mồ côi chủ ngữ à ? anh lớn hơn em 1 tuổi lận đó! " anh ngượng quá hoá cáu bửn, môi vểnh lên mắng yêu.

" môi xinh không được mắng chồng đâu nhá. " hắn chỉ chỉ vào môi anh.

chụt.

choi soobin đánh lén hôn chụt vào môi anh làm anh ngại đến mức chui tọt vào lồng ngực hắn, mặt đỏ như quả cà chua. lúc sau, anh lại ngước mắt lên lần nữa bắt gặp ánh mắt hắn nhìn anh như chứa hàng triệu vì sao trong đôi mắt đó, lại một lần nữa anh rung động vì người ấy. anh khẽ mỉm cười hạnh phúc.

giờ phút này không còn ai cô đơn nữa, hai trái tim xa lạ đã từng chút gắn chặt vào nhau.

em cúi đầu, anh kiễng chân.
đủ vừa vặn để nụ hôn bắt đầu.



>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro