40; end
" tên anh đã nằm trong họ của em. "
...
tháng 7.
" em ấy đâu rồi? "
yeonjun hỏi, mắt đảo quanh như đang tìm một phần quen thuộc của mình.
taehyun, người nãy giờ loanh qoanh cho buổi chụp hình đôi của hai người họ chỉ nhếch môi, không trả lời. và đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên từ phía sau.
" yêu ơi, đi với em một chút được không? "
yeonjun quay lại, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của soobin đang nhìn mình. hắn đứng đó, tay giấu sau lưng, hơi thở như chực vỡ ra cùng với thứ gì đó được giấu kín rất lâu.
" đi đâu đấy? " anh hỏi khẽ, tim bất giác đập lệch một nhịp.
" đi đến một nơi có ánh sáng đẹp nhất hôm nay. " soobin mỉm cười, rồi nắm lấy tay anh, dắt đi giữa bãi cỏ dài phủ đầy ánh chiều.
họ dừng lại nơi rìa đồi, gió khẽ lay qua từng lọn tóc. không có ai xung quanh, chỉ có tiếng thở và một không gian tràn ánh vàng như cổ tích.
soobin buông tay anh ra, đứng đối diện, nghiêm túc hơn mọi lần yeonjun từng thấy. đôi mắt hắn dán vào anh như thể đang nhìn vào một đoạn ký ức mà hắn muốn giữ đến cuối đời.
" yeonjunie. " giọng hắn khẽ run, nhưng không hề lùi bước, là kiểu hắn ít thể hiện ra bên ngoài.
" em biết anh không thích những gì quá ồn ào... và em cũng không muốn biến tình yêu này thành điều gì phải trưng ra với cả thế giới."
anh khẽ nhíu mày, những lời sến súa này anh đã không ít lần nghe qua từ chính miệng hắn, nhưng hôm nay nó mang đến một xúc cảm khác lạ, một cảm giác không như mọi khi, nó thấm đẫm sự kiên định mà không phải chỉ là những lời tán tỉnh ngọt ngào thường ngày.
soobin hít một hơi sâu, rồi đưa ra trước mặt yeonjun một chiếc hộp nhung nhỏ, đơn giản nhưng tinh tế.
" chỉ là... có những thứ em không thể để quá lâu trong lòng nữa."
yeonjun nín thở khi hắn mở hộp. bên trong là một chiếc nhẫn trơn, sáng nhẹ dưới ánh chiều tàn. ở mặt trong chiếc nhẫn, một dòng chữ nhỏ được khắc khéo léo: " you are my home. "
hắn quỳ xuống — không phải vì nghi thức, mà như một hành động tự nhiên của người muốn đặt cả trái tim mình trong tay người khác.
" anh có thể không trả lời ngay cũng được... nhưng nếu một ngày nào đó, anh muốn đặt tên mình bên cạnh em, không phải như một dòng chú thích ảnh, mà như một điều chắc chắn trên giấy tờ, trong trái tim, và ở bất cứ nơi nào mà chúng ta thuộc về nhau."
anh nhìn xuống, cổ họng như nghẹn lại. không có camera, không có ánh đèn, chỉ có gương mặt quen thuộc ấy đang nhìn anh, với tất cả sự dịu dàng mà thế giới này có thể gói gọn.
soobin giơ chiếc nhẫn lên, giọng thấp xuống một chút.
" anh cho em được là người giữ tay anh từ giờ đến mãi về sau... được không? "
yeonjun không nói gì ngay. tay anh run lên một chút khi đưa ra. rồi, chỉ bằng một cái gật đầu khẽ khàng, như làn gió lướt qua mặt cỏ, anh cúi xuống... để người kia đeo chiếc nhẫn đó vào tay mình.
soobin cười – một nụ cười ướt ánh mắt. hắn đứng dậy, vòng tay ôm anh thật khẽ.
yeonjun thì thầm, má áp vào tóc cậu.
" không muốn rửa bát. "
" được, em rửa. "
" cũng không muốn quét nhà. "
" em quét. "
" vậy anh làm gì? " yeonjun ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn. soobin chỉ nhìn anh khẽ cười.
" anh phụ trách nói yêu em. "
yeonjun ngượng ngùng, áp trán lên vai hắn, thủ thỉ.
" bin biết không... từ rất lâu rồi, anh đã thấy tên mình không cần ở đâu khác, ngoài trong cuộc đời em. " soobin không đáp, đôi mắt nãy giờ chỉ hướng về anh.
nơi khoảng không rộng lớn của buổi chiều tàn, yeonjun thu hết những tinh tú trên trời vào đôi mắt, còn soobin thì thu hết tinh tú trước mắt vào trong lòng.
cười nhẹ siết chặt lấy anh hơn như lời khẳng định của mãi mãi.
mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời. nhưng chiếc nhẫn nơi tay yeonjun vẫn sáng lấp lánh như minh chứng rằng có những lời hứa dù được nói thật nhẹ nhàng, vẫn có thể gắn bó cả một đời người.
...
tháng 11.
buổi sáng seoul tháng mười một dịu dàng như một cái ôm. ánh nắng vàng mỏng lướt trên những cánh hoa hồng trắng được rải dọc lối đi dẫn vào lễ đường, nơi hai người – choi soobin và choi yeonjun – sẽ chính thức kết hôn sau nhiều năm bên nhau, trải qua đủ những buổi chụp hình giữa những ánh đèn sáng chói và những buổi tối bình yên cùng nhau trong căn hộ nhỏ giữa thành phố.
không ai còn có thể gọi họ là " bạn diễn ăn ý " nữa, cũng chẳng ai còn đính lên họ những tin đồn hẹn hò không xác thực kia. họ là người yêu của nhau, là người nhà, là định mệnh, như cách taehyun từng nói khi chụp bộ ảnh đầu tiên cho cả hai.
" đúng thật, ống kính không nói dối. hai người nhìn nhau như thể mọi hình ảnh còn lại trên đời này đều là dư thừa ấy. "
yeonjun hôm nay mặc vest trắng ngà, áo sơ mi không cài nút cổ để lộ xương quai xanh mảnh mai mà soobin luôn nói trông như sợi chỉ đỏ định mệnh. hắn đứng trong phòng chờ, hai tay đan nhau vì hồi hộp. không phải vì sợ hãi, mà vì biết rõ khoảnh khắc sắp tới sẽ là bước ngoặt trong đời. cửa bật mở, kai bước vào, áo vest nửa nghiêm túc nửa chơi bời như chính con người cậu.
" junie hyung, nếu anh không thở đều lại thì em phải đưa máy oxy vào thật đấy." kai bông đùa, nhưng giọng vẫn pha chút run.
yeonjun bật cười, đôi mắt khẽ rưng.
" haha anh biết rồi. chỉ là... không ngờ anh với soobin lại đi xa đến mức này."
beomgyu cũng bước vào ngay sau đó, tay cầm chiếc hộp đựng nhẫn cưới, ném cho kai một cái nhìn.
" còn lâu mới xa. mấy ông mới chỉ bắt đầu sống đời thật. là người lớn đó, yeonjun."
" ý anh là từ giờ soobin hyung sẽ phải nhường remote TV suốt đời á hả.. ? "
tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, xua tan sự căng thẳng. nhưng bên kia cánh cửa phòng chờ khác, soobin cũng đang trải qua những cảm xúc riêng.
hắn đứng trước gương, trong bộ vest xanh navy được may riêng, từng đường cắt ôm lấy thân hình cao gầy của hắn như thể nó được sinh ra chỉ để mặc cho khoảnh khắc này. soobin vuốt nhẹ ngực áo, nơi có chiếc khăn cài hoa nhỏ, màu đỏ mận – màu yêu thích của người hắn yêu.
taehyun, vẫn trong vai trò người đứng sau hậu trường, bước lại chỉnh lại cổ áo giúp soobin.
" ổn rồi, chuẩn bị làm người có gia đình chưa? "
soobin cười khẽ.
" tao đã là của anh ấy từ lâu rồi. chỉ là hôm nay có thêm giấy tờ hợp pháp thôi. "
...
đã đến giờ định mệnh ấy.
cánh cửa mở ra.
âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, tiếng violin hòa lẫn tiếng dương cầm, bản phối đặc biệt do chính taehyun nhờ làm riêng cho ngày hôm nay. không ai trong hội bạn là khách mời bình thường. tất cả đều là một phần câu chuyện tình của soobin và yeonjun, từ những khung hình đầu tiên cho đến nụ hôn công khai đầu tiên mà fandom vẫn nói đùa là " ảnh thời sự hot nhất năm ".
cánh cửa gỗ trắng mở ra, và yeonjun bước vào lễ đường đầu tiên, theo đúng lời hứa.
" anh sẽ luôn là người đợi em ở phía cuối con đường. "
ánh mắt hắn không nhìn quanh, không để tâm đến những ánh đèn flash hay những lời trầm trồ. soobin chỉ nhìn một hướng – nơi anh đang bước vào từ đầu kia, tay khẽ siết bó hoa trắng tinh xen một nhánh lavender.
mọi âm thanh như chậm lại. thời gian không còn tồn tại. chỉ có hai người họ, một người từng nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu, một người từng không tin mình có thể giữ được ai mãi mãi, giờ đây đang đối diện nhau, không còn điều gì che giấu.
cha mẹ của họ, ngồi hàng ghế đầu đều đã khóc. mẹ của yeonjun lấy khăn tay chấm nước mắt, đôi mắt lấp lánh khi nhìn con trai nắm tay người mà anh yêu. bố của soobin lần đầu cười rạng rỡ đến vậy, còn nói nhỏ với vợ.
" nó cười giống hệt lúc lần đầu biết đi... giống như chẳng sợ gì nữa."
không mục sư. không lễ nghi truyền thống. họ muốn tự viết lời thề cho nhau, như cách họ từng viết chú thích ảnh, từng gửi tin nhắn cho nhau vào lúc 3 giờ sáng, từng để tình yêu đi vào từng bức ảnh mà không cần lời nói.
soobin là người lên tiếng trước. giọng hắn trầm, đôi lúc hơi nghẹn lại.
" em đã từng sống như thể mình phải hoàn hảo thì mới xứng đáng được yêu. em từng nghĩ nếu không có hình ảnh, không có ánh đèn, không có mạng xã hội... em chẳng là ai cả. nhưng anh, choi yeojun, anh nhìn thấy em trong những khoảnh khắc không ai thấy. anh gọi tên em khi em mệt mỏi, anh giữ tay em khi em sợ hãi. và từ hôm nay... em không còn là một mình nữa. em là chồng của anh. là một phần của anh. và em sẽ đi cùng anh, bất kể ánh sáng hay bóng tối, đến hết cuộc đời. "
yeonjun không nói ngay. anh chỉ siết tay soobin, môi run lên trước khi cất giọng.
" từ khi biết yêu, anh đã luôn nghĩ mình phải làm gì đó vĩ đại để xứng đáng với ai đó. nhưng em, choi soobin, em dạy anh rằng yêu không cần điều kiện. em chấp nhận cả những phần anh giấu đi. anh không biết ngày mai ra sao, không biết sự nghiệp của hai đứa sẽ còn thay đổi thế nào... nhưng anh biết chắc một điều, anh sẽ chọn em. hôm nay. ngày mai. và cả khi chúng ta đã già. em là nhà của anh, và em là tất cả khi ở cạnh anh. "
tiếng vỗ tay vang lên khi beomgyu, người giữ nhẫn, bước tới, giả vờ lau mắt như trong mấy bộ phim kdrama mà cậu thường hay xem.
kai thì vỗ vai soobin.
" hyung nhớ phải giữ kỹ nha, yeonjun hyung của em dễ khóc lắm đấy."
khác với lễ đường trong nhà, tiệc cưới được tổ chức ngoài trời. đèn fairy light giăng khắp khu vườn, cành cây được treo ảnh từ những lần chụp ảnh của hai người họ, từ lần đầu nhìn nhau qua ống kính đến lần đi chơi jeju năm ngoái, nơi soobin đã cầm nhẫn quỳ gối giữa đồng cỏ dưới ánh chiều tàn.
bạn bè tấp nập. các stylist từng làm việc cùng họ, các nhiếp ảnh gia, nhân viên hậu kỳ – tất cả đều có mặt. và không ai cảm thấy đây là một buổi tiệc xa cách. đây là một gia đình.
soobin và yeonjun khiêu vũ bản đầu tiên.
" Lover " của Taylor Swift.
phiên bản tiếng hàn được kai hát live ngay cạnh sân khấu. mắt ai cũng đỏ hoe. taehyun tranh thủ chụp mọi khoảnh khắc, dù cậu cứ liên tục thì thầm.
" chụp kiểu này chắc mình cũng không kiểm soát được tiêu cự vì nước mắt mờ quá. "
bữa tiệc tràn đầy tiếng cười. nhưng cũng có những khoảnh khắc lặng như khi soobin đặt tay lên ngực yeonjun và nói nhỏ chỉ để anh nghe.
" cảm ơn vì đã đợi em. "
" cảm ơn vì đã không đi đâu cả, dù có thể. "
sau điệu nhảy đầu tiên, kai bất ngờ giơ tay xin micro. dù trước đó cậu từng tuyên bố " em sẽ không khóc, không nói, không làm trò diễn cảm gì đâu! ", giờ đây kai lại đang đứng giữa khu vườn, với ánh đèn vàng hắt xuống như thể chính vũ trụ cũng gật đầu đồng ý cho phép cậu nói điều quan trọng nhất.
" tôi đã biết yeonjun hyung từ năm anh ấy vẫn còn để tóc hai mái và nghĩ áo sơ mi flannel là định nghĩa của thời trang. và tôi biết soobin hyung từ khi anh ấy vẫn còn run khi nhìn thẳng vào ống kính."
" tôi nhìn hai người hôm nay và... tôi tự hỏi: khi nào bạn biết mình tìm được đúng người? có phải là khi bạn không muốn rời đi nữa, dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu ánh sáng? hay là khi bạn ngồi im bên người đó cả tiếng mà không cần nói gì, nhưng vẫn cảm thấy như được ôm trọn?"
" dù câu trả lời là gì, thì tôi nghĩ soobin hyung và yeonjun hyung đã tìm thấy nó rồi."
kai nâng ly, nói khẽ.
" chúc mừng hôn nhân của hai người. mong mỗi lần các anh nhìn nhau, đều thấy lại cảm giác như lần đầu, lần đầu yêu, lần đầu biết thế nào là ở nhà."
mọi người vỗ tay. beomgyu chen vào ngay sau đó.
" còn tôi, tôi không định làm phát biểu dài dòng. tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh trai của tôi và thằng rể bạn thân tôi, vì đã khiến tụi tôi tin vào tình yêu. và nếu hôn nhân là một cuộc hành trình... thì tôi biết chắc hai người này sẽ cãi nhau vì chuyện ăn sáng, nhưng rồi vẫn sẽ ôm nhau ngủ cùng một giường mỗi tối. "
" soobin, chăm yeonjun dùm tao nhé. và yeonjun, làm ơn... đừng để quên bóp ở studio nữa, anh là chồng người ta rồi đó, đừng làm khổ người yêu tui nữa dùm đi!! "
tiếng cười vang khắp vườn.
taehyun, người ít nói nhất, chỉ đứng phía sau, khẽ cười.
" cảm ơn hai người đã cho em những khung hình đẹp nhất. nhưng cảm ơn hơn nữa... vì đã cho nhau một tình yêu mà bất cứ ống kính nào cũng không thể bắt trọn hết. "
" và.. nhớ ném hoa cho beomgyu của em nhé, muốn cưới lắm rồi. "
lại lần nữa, tiếng cười vang lên cả khu vườn.
sôi động.
náo nhiệt.
và bình yên.
...
trăng treo cao khi mọi người đã về gần hết. hai người họ ngồi cạnh nhau trong căn phòng nhỏ phía sau vườn, nơi chuẩn bị sẵn để họ nghỉ ngơi sau buổi lễ.
yeonjun cởi áo khoác, tựa đầu vào vai chồng mình.
" em bé mệt không? " hắn quay sang nhìn cái đầu nhỏ tựa trên vai mình.
" không. chỉ hơi... không tin được, cuối cùng cũng đến ngày này. "
" .. còn em?" anh ngước lên nhìn hắn, khẽ hỏi.
hắn cười.
" em tin chứ. vì từ khoảnh khắc anh nói anh sẽ ở lại, em biết em không cần gì khác nữa."
hắn khẽ hôn lên thái dương của anh. không nồng nhiệt. không vội vã. chỉ là một nụ hôn của hai người đã chờ nhau, từ rất lâu.
...
nhiều năm sau đó, người ta vẫn nhắc đến bộ ảnh cưới của soobin và yeonjun như một chuẩn mực. nhưng với họ, điều đáng nhớ không phải là ảnh.
mà là khoảnh khắc cả hai nằm cạnh nhau, không điện thoại, không tiếng máy ảnh. chỉ có tiếng tim đập, tiếng gió thổi, và lời thầm thì.
" tên anh... giờ nằm trong họ của em. " anh nói. hắn cười nhìn anh đáp lại.
" và em chưa từng thấy điều gì đẹp hơn thế."
...
một đời.
end.
hì hì tới đây thôy. cảm ơn đã dành thời gian đọc tới đây, cảm ơn mọi người rất nhìu.
sắp tới tui cũng sẽ triển thêm nhìu fic nhỏ khác, vì có quá nhìu plot mà chưa có cơ hội để làm. mong mọi người sẽ ủng hộ cho tui nhê, một lần nữa, cảm ơn rất nhìu ạaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro