4
Tối hôm ấy, ánh nến trong cung không thể xua tan đi sự ảm đạm trong lòng Nhiên Thuân. Dù là người mới nhập cung, nhưng tâm trí của nàng vẫn không thể dứt ra khỏi hình ảnh của Thái tử - Thôi Tú Bân. Hắn, với vẻ đẹp lẫy lừng và khí thế như mặt trời, nhưng lại là người có trái tim lạnh giá như băng tuyết.
Lẽ ra mình phải lo lắng cho Cẩm Hạ, nhưng... sao lại có cảm giác này? Nhiên Thuân tự hỏi lòng mình, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nến leo lắt, từng ngọn gió khẽ lay động màn cửa, như thể đang nhắc nhở nàng về những cảm xúc chưa bao giờ được giải tỏa.
Cảm giác bồn chồn trong lòng em không chỉ vì việc Cẩm Hạ vào cung. Nó còn là sự lo sợ không thể diễn tả thành lời khi nghĩ đến việc nàng có thể sẽ lại bị Thái tử lãng quên, như một đứa con ghẻ, không ai nhớ đến.
"Ngươi lại ở đây sao?"
Thế Hùng bất ngờ xuất hiện, giọng đầy nghiêm khắc nhưng cũng lộ vẻ lo lắng. Hắn bước vào phòng, nhìn Nhiên Thuân đang ngồi trầm ngâm trong góc, đôi mắt đầy ưu tư.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Thế Hùng hỏi, đưa mắt quan sát em một lượt. Trong lòng hắn có điều gì đó không yên, và không thể để Nhiên Thuân cứ chìm trong suy tư một mình.
Nhiên Thuân không trả lời ngay lập tức, em chỉ khẽ cắn môi, đôi tay run rẩy nắm chặt góc áo.
"Thế Hùng, anh có nghĩ rằng... mình sẽ mãi là người ngoài cuộc không?"
Thế Hùng không đáp, nhưng trong mắt hắn, một tia lo lắng vụt qua. Hắn biết rõ trái tim của Nhiên Thuân không thể cứ mãi vướng mắc trong những tình cảm không có hy vọng. Hắn bước tới gần, đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng an ủi:
"Cậu không phải lo lắng quá. Chúng ta không thể thay đổi số phận của mình, nhưng ít nhất... chúng ta vẫn còn có nhau."
Nhiên Thuân chỉ im lặng, đôi mắt chợt mờ đi. Tình cảm trong nàng với Thái tử... không chỉ là ngưỡng mộ mà còn là sự gắn kết lạ kỳ không thể lý giải. Nhưng cũng chính hắn, một Thái tử mạnh mẽ nhưng vô tình, đã khiến em cảm thấy như một cơn gió thoảng qua đời mình.
"Sao anh lại nói thế? Anh chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi."
Nhiên Thuân thì thầm, ánh mắt lạc vào những kỷ niệm xa xôi.
Lúc này, trong cung của Thái tử, hắn đang đối diện với Cẩm Hạ. Vẻ đẹp lộng lẫy của nàng như ánh sáng đêm khuya, tuy nhiên, đối diện với Thái tử, nàng vẫn không thể che giấu sự lo lắng trong ánh mắt.
"Thái tử... ngài đã sắp xếp xong mọi thứ chưa?"
Cẩm Hạ ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía hắn, chờ đợi câu trả lời.
Thôi Tú Bân vẫn lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng không thể hiện cảm xúc. "Mọi thứ đã sẵn sàng. Nàng chỉ cần chờ đợi."
Hắn không hề để tâm đến những gì xảy ra trong cung, chỉ mải mê với kế hoạch của mình. Mọi người trong cung đều biết hắn không dễ dàng bị lay động bởi bất cứ điều gì, kể cả tình cảm.
Cẩm Hạ nhíu mày.
"Ngài có ý gì khi nói vậy? Nếu ngài thật sự không quan tâm đến thiếp, thì thiếp có thể..."
"Đừng bận tâm, Cẩm Hạ. Tất cả đã được an bài." Thái tử ngắt lời nàng một cách thản nhiên. Hắn quay lưng lại, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa từ nàng.
Ở ngoài, Hưu Ninh Khải lặng lẽ đứng bên ngoài, trong lòng đầy mâu thuẫn. Hắn nhìn về phía Thái tử, rồi lại nhìn Cẩm Hạ, trong lòng không biết nên làm gì để tránh cho nàng khỏi rơi vào tay Thái tử.
"Sao không vào?"
Thái tử lạnh lùng nhìn về phía hắn, ra lệnh.
"Vâng, thần sẽ vào ngay."
Nhưng trong lòng Hưu Ninh Khải, một cơn sóng ngầm đang dâng lên. Liệu Thái tử thật sự chỉ coi Cẩm Hạ là một món đồ chơi? Hay hắn có những tính toán sâu xa mà mình chưa hiểu hết?
Nhiên Thuân và Thế Hùng vẫn chưa thể rời nhau. Họ tiếp tục trao đổi về những suy nghĩ, những lo âu trong lòng. Nhưng cũng trong lúc ấy, Thế Hùng không kìm được cảm xúc của mình.
"Thuân, thật ra... tôi..."
Thế Hùng ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu.
"Tôi đã yêu Thôi Phạm Khuê."
Lời thổ lộ bất ngờ của Thế Hùng khiến Nhiên Thuân ngẩn người. Một phần trong lòng nàng cảm thấy có chút gì đó đau đớn, nhưng nàng chỉ có thể cười gượng: "Anh... yêu anh ấy?"
"Đúng vậy." Thế Hùng nhìn thẳng vào mắt em , đôi mắt tràn đầy sự kiên định.
-"Dù có thế nào đi nữa, tôi cũng không thể ngừng yêu anh ấy. Dù anh ấy là người như thế nào, tôi vẫn muốn ở bên cạnh."
Nhiên Thuân cảm thấy trong lòng mình có một sự xót xa. Tình cảm của Thế Hùng, và cả sự bất lực trong tình yêu của nàng đối với Thái tử, tất cả như một vòng xoáy không thể thoát ra. Những giấc mơ đầy hoài bão giờ chỉ còn là những ám ảnh khó quên.
"Thế Hùng..." em khe khẽ gọi, nhưng không biết phải nói gì thêm. Tình cảm của họ, dường như đã trôi qua và không còn là câu chuyện của chính họ nữa.
•
•
•
•
•
Bên phía Thái Tử Trước khi Cẩm Hạ vào cung
Trong màn đêm tĩnh lặng, khói thuốc vẫn còn lơ lửng trong tẩm cung của thái tử. Tú Bân chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm ánh lên một tia chán ghét khi nhìn đám người trên giường.
-"Điện hạ..."
Hưu Ninh Khải cúi đầu, giọng nói có chút do dự.
-"Thiếp của ngài đã vào cung rồi ạ, ngài nên ra tiếp đón một chút..."
Tú Bân không đáp, chỉ chống tay ngồi dậy, tiện tay ném tàn điếu cày xuống sàn. Ánh nến leo lét hắt lên đường nét sắc bén của hắn, trên thân trần vẫn còn vương dấu vết hoan lạc.
"Ngươi cảm thấy ta cần ra mặt sao?"
Giọng hắn trầm thấp, chẳng hề có ý định quan tâm.
Hưu Ninh Khải cúi đầu thấp hơn, không dám nói thêm một lời nào nữa.
Hắn vốn chưa bao giờ xem trọng Cẩm Hạ. Chỉ là một quân cờ mà thôi. Nhưng dù sao thì, đã để cô ta bước vào cung, vậy cũng không thể quá mức thất lễ được.
Hắn đứng dậy, tiện tay kéo tấm áo khoác mỏng vắt trên ghế phủ lên người, lười biếng cất bước ra ngoài.
Cẩm Hạ ngồi ngay ngắn trong cung điện hoa lệ mà ai cũng phải ao ước. Nhưng lòng nàng lại chẳng hề yên bình.
Nàng đã chờ đợi hắn suốt một canh giờ, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu.
"Tiểu thư, hay để nô tỳ đi thỉnh thái tử..."
"Không cần."
Cẩm Hạ siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Nàng đã vào cung rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ là người đứng cao nhất bên cạnh hắn.
Dù hắn có lạnh nhạt, nàng cũng sẽ khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy mình.
Một góc khác trong hoàng cung
Nhiên Thuân khẽ thu mình trong góc giường lạnh lẽo, tay nhỏ siết chặt góc áo. Bên ngoài trời đã khuya, nhưng em vẫn chẳng thể nào chợp mắt được.
Hôm nay Cẩm Hạ đã vào cung.
Vậy là từ nay, em sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa sao?
Lòng em chợt quặn thắt.
Không được. Em không nên nghĩ như vậy.
Nhưng mà... từ lúc ấy đến giờ, hắn vẫn chưa từng tìm đến em.
Mấy ngày trước, trong lúc ngất đi vì đói, em đã mơ thấy mẹ. Mẹ bảo rằng em đừng nên luyến tiếc thứ không thuộc về mình.
Nhưng tại sao... tại sao em vẫn không thể quên được hắn?
Tiếng trống canh đêm vang vọng, hòa lẫn trong tiếng gió rét.
Em ôm đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại.
Dù có đau, dù có nhớ, em cũng chỉ là một kẻ hèn mọn trong cung cấm này mà thôi.
Hắn... chưa từng nhìn em một lần.
Bên ngoài hoàng cung, một người lặng lẽ rời đi
Khương Thế Hùng kéo chặt áo khoác, bước nhanh qua con đường lát đá ẩm ướt sương đêm. Cậu vừa mới nhận được tin tức quan trọng về Thôi Phạn Khuê.
Thái tử chỉ có một người em trai duy nhất, vậy mà cả hoàng cung này dường như đều đã quên mất sự tồn tại của nhị hoàng tử.
Cậu đã từng gặp anh một lần.
Dưới bóng trăng đêm ấy, Phạn Khuê đứng trên lầu các, áo trắng tung bay, đôi mắt phượng thâm trầm khó đoán.
Anh nhìn cậu, không nói một lời, nhưng nụ cười kia lại khắc sâu vào tận đáy lòng cậu.
Có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, cậu đã chẳng còn lối thoát nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro