Chương 2: Giao kèo mùa trăng - "Lớn lên cưới nhau nhé"
Chương 2: Giao kèo mùa trăng – “Lớn lên cưới nhau nhé”
Soobin bước vào tuổi mười bốn bằng những ngày nắng gắt hơn thường lệ. Mùa hè năm đó, tiếng ve không râm ran như mọi năm mà vỡ oà như tiếng lòng ai đó đang gào thét trong câm lặng.
Yeonjun mười bảy tuổi, vẫn như ánh sáng rực rỡ của Soobin. Nhưng cậu nhận ra, có điều gì đó đang thay đổi ở anh.
Yeonjun bắt đầu thở mệt hơn sau mỗi lần chạy nhảy. Bàn tay đánh đàn ngày càng run nhẹ. Mỗi lần chơi piano cho Soobin nghe, anh đều cười, nhưng cậu nghe thấy những nốt lạc điệu rất nhỏ. Và rồi, một buổi trưa oi ả, Yeonjun ngất xỉu giữa sân nhà.
Soobin hoảng loạn. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Mẹ Yeonjun khóc. Bố anh thì bối rối. Và chỉ vài ngày sau đó, bác sĩ đến nói chuyện bằng giọng rất nhẹ:
"Yeonjun cần điều trị nghiêm túc. Ở đây không đủ điều kiện. Phải đưa đi xa."
Soobin không hiểu hết. Cậu chỉ thấy Yeonjun cười ít đi, nói nhiều hơn với cậu. Như thể anh đang dọn lại ký ức, từng chút một.
Một đêm không trăng, mất điện. Hai người ngồi trong bóng tối, chỉ có tiếng ve và gió. Yeonjun vòng tay ôm lấy Soobin từ phía sau, đầu tựa vào vai cậu, giọng khẽ khàng đến mức cậu tưởng là mơ:
"Nếu lần này anh không quay lại được, nếu mà anh đi luôn ấy , em hãy cố kết bạn và tìm thêm niềm vui từ nhiều người khác nữa nhé, anh tin em làm được."
Soobin bật dậy, quay người, gằn giọng ,cậu chưa bao giờ khóc như thế:
"Em không muốn ai khác ngoài anh!"
Yeonjun sững sờ nhìn cậu, rồi kéo vào lòng, ôm thật chặt, chặt đến mức Soobin tưởng xương mình sắp vỡ. Trong bóng tối, môi Yeonjun chạm nhẹ lên trán Soobin.
"Nếu anh quay trở lại, liệu em vẫn chào đón anh chứ ?"
Soobin gật. Gật đến phát run.
"Em sẽ chờ, chỉ chào đón mình anh, cả đời này cũng chào đón mình anh thôi."
Họ ôm nhau cả đêm, dường như sợ giây phút buông tay sẽ mang theo cả thế giới.
Sáng hôm sau, Yeonjun lên xe rời đi.
Soobin đứng nhìn theo, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt dải ruy băng Yeonjun từng buộc lên tóc cậu như một trò đùa. Xe chạy qua khúc cua, biến mất sau hàng cây, để lại trong lòng cậu một khoảng trống đến nghẹn thở.
Từ đó, mỗi mùa hè trôi qua, Soobin lại ngồi một mình trên mái nhà cũ, nhìn lên trời và tự hỏi:
“Anh sống có tốt không? Anh có đang nhớ về em như em đang nhớ về anh lúc này không, Yeonjun?”
[Hết chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro