Chương 2

Khoảnh khắc cậu mở mắt tỉnh dậy liền sợ hãi nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế nhìn về phía cậu.Cơ thể nhỏ của cậu lúc này run lên vì sợ hãi, giọng nói nhỏ bé ấy liền run run mà lên tiếng

- " S-Soobin..em xin lỗi "

Anh nghe xong lời nói của cậu liền cười khẩy, sau đó đứng dậy tiến tới

- " Xin lỗi? Cậu nên dành cả đời này để xin lỗi tôi mới phải.Tôi hối hận vì lấy phải cậu chứ không phải cô ấy, thứ tình yêu bệnh hoạn từ cậu tôi không cần đâu Choi Yeonjun! "

Từng lời anh nói như mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim nhỏ bé của cậu.Giờ đây cậu cũng nhận ra rằng từ khi cưới tới bây giờ với anh tình yêu mà cậu dành cho anh chẳng khác nào một đống rác thải cả.

- "Em..Em xin lỗi.."

Giọng nói ấy nghẹn ngào đến lạ, cậu từ từ đứng dậy rồi rời khỏi đó, ánh mắt không nỡ rời xa người đàn ông trước mắt này, cậu thật sự rất yêu anh.

...

Lâu dần cậu thấy cơ thể mình có chút yếu đi và một vài dấu hiệu lạ, cậu một mình đi tới bệnh viện để kiểm tra mới đầu cậu không nghĩ rằng bản thân sẽ bị gì đó quá nặng nhưng sau cùng khi tới đó bác sĩ lại nói một lời khiến cậu phải khựng người lại.

- " Choi Yeonjun, cậu bị ung thư máu rồi, nếu không phẫu thuật sớm sẽ rất nguy hiểm"

Lời vừa nói cơ thể cậu như cứng đờ lại,cậu gật đầu rồi lấy số thuốc bác sĩ đã kê cho, sau đó cậu vác gương mặt nhợt nhạt ấy đi về.Bàn tay cậu run lên cầm lấy chiếc điện thoại trên tay mình rồi gọi điện

- " Choi Beomgyu, khoảng 5 ngày nữa sau khi sắp xếp việc ở đây xong thì anh sẽ qua Mỹ "

Người bên kia giật mình, nhìn vào điện thoại mình không tin nổi

- "Choi Yeonjun, anh chịu gọi điện cho em rồi à? Từ ngày anh cưới anh ta anh chẳng bao giờ chịu gọi về đây hết, 5 ngày nữa em sẽ sắp xếp máy bay"

- "Được"

Cậu lên tiếng rồi cúp máy, cậu về tới căn nhà quen thuộc ấy lòng nặng trĩu nỗi mệt mỏi bước vào trong cậu thấy anh đang ngồi ở đó.

- "Soobin"

- "Sao?"

- "Cho em 5 ngày nhé ? 5 ngày này anh có thể giả vờ yêu thương em không? Sau 5 ngày em sẽ ly hôn và rời khỏi đây ngay"

- "Cậu chắc chắn sẽ ly hôn?"

- "Chắc chắn"

- "Được tôi đồng ý"

5 ngày này, nhất định cậu phải trân trọng khoảng thời gian ấy, anh cũng chấp nhận rồi kể chuyện lại cho cô ta sau đó họ cũng lên lịch để chuẩn bị cưới.Cậu đau lắm chứ nhưng vẫn chấp nhận.

...

Ngày thứ nhất.

Cậu thức dậy chạy xung quanh tìm anh, với trạng thái vui vẻ hơn hẳn.

- "Soobinnn, anh đâu rồiii em nhớ anh rồi"

Dường như chỉ những lúc thế này cậu mới thật sự được nói ra những lời từ tận sâu trong lòng mình.Anh nghe thấy tiếng gọi liền lên tiếng

- "Sến súa"

Cậu chạy tới rồi ôm chầm lấy người kia.

- "Soobin, chúng mình đi du lịch đi!"

Anh nhìn cậu rồi lên tiếng

- "Được rồi, em lựa được địa điểm chưa?"

- "Xong rồi ạ"

Lần này cậu quyết định sẽ đi ra ngoài nước, và đất nước mà cậu chọn chính là Xứ Sở Hoa Anh Đào - Nhật Bản.

Sau khi sửa sang đồ thì họ đã lên được máy bay, cậu dựa nhẹ đầu mình lên vai anh rồi ngắm nhìn người đàn ông cậu yêu trước mặt.Anh ấy vẫn vậy, vẫn đẹp trai như thế chỉ tiếc là đã hết yêu cậu từ lâu.

...

Sau khi tới khách sạn, cậu khoác trên mình chiếc áo truyền thống ở Nhật.

- "Soobinnn, mặc cái này với em đi, đồ đôi đó nha nhaaa"

Anh liền cau mày lên tiếng

- "Phiền phức"

- "Soobin anh hứa rồi mà"

Vì lời hứa anh vẫn mặc vào để cho cậu vui, sau đó họ ra ngoài.Ở gần đó có một nơi chỉ cần mua vòng tay đôi sẽ được miễn phí lần xem tình duyên.Cậu thấy thế liền hí hửng chỉ về phía đó rồi bảo với anh.

- "Anh ơi qua đó xem thử xem như thế nào đi"

- "Ừ"

Sau đó cậu kéo tay anh chạy tới đó, họ chọn một vòng tay đôi rồi cậu đeo lên cho anh.Người xem tình duyên ở đó nhìn thấy hai người cũng phải chẹp miệng.

- "Cậu trai này - (ý nói anh) nên quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn, vì có lẽ sắp tới sẽ có sóng gió lớn ập tới có thể cậu sẽ không được gặp cậu ấy trong khoảng thời gian dài.Nên hãy nhớ kĩ rằng phải để ý tới cậu ấy, đừng vì một phút bốc đồng rồi buông lời khiến cậu ấy tổn thương"

Anh nghe xong liền lên tiếng

- "Lừa người à? Tôi và cậu ta thì có mệnh hệ gì được,nếu có tôi cũng chẳng quan tâm!"

Ông lão liền bật cười rồi nhìn về phía cậu, có lẽ ông cảm nhận được rằng cậu đã hiểu được những điều ông nói.

Cậu nghe xong lời nói mà anh vừa thốt lên liền cứng đơ người lại.

- "Nếu..là anh và cô ấy anh sẽ quan tâm đúng không?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói tiếp

- "Sau cùng người anh yêu thương vẫn chỉ có cô ấy"

Cậu mỉm cười nhẹ, rồi vừa nắm tay anh vừa đi dọc chợ Nhật.Những điều cậu vừa nói khiến anh rơi vào trầm lặng.

...

Tới lúc về tới khách sạn, cậu đặt lưng xuống giường rồi nhìn về phía anh.

- "Tối nay anh ôm em ngủ nhé? được không?"

- "Ừ"

Anh nằm xuống ở cạnh cậu rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy người cậu, cậu nhẹ nhàng chui vào lòng anh rồi ôm chặt lấy anh.Cậu nhớ, nhớ cái hơi ấm này từ rất lâu rồi, nhớ cái cảm giác được anh ôm vào lòng rồi vỗ về.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun