soojun và bữa ăn trưa

Vậy là cả tháng đó, hai con người kia cứ khịa nhau miết. Người thì nói rằng một cậu bạn cao hơn cây cột đèn đã vô ý tứ ngồi bụp lên hộp bánh cookie của cậu ta. Người còn lại cũng chả vừa, cậu ta nói rằng trong lớp hắn có một người tính tình dữ dằn và rất thích quát mắng người khác đã đập bụp đầu của cậu ta vào trán anh khiến nó u một cục. Chẳng ai nhường ai, cả lớp đều biết là họ đang ám chỉ ai, nhưng họ cũng cười cười mặc kệ thôi. Dần dần chỉ vì hai câu chuyện trẻ con đó mà hai người đó ghét nhau kinh khủng.

Một lần khi đang ngồi ăn trưa, Soobin đã lỡ tay hất miếng cà chua vào áo của Yeonjun. Ai cũng biết cậu ta là người ưa sạch sẽ. Soobin lấy khăn giấy tính lau cho Yeonjun thì cậu ta cầm ngay chiếc đũa đánh vào mông Soobin. Cậu ta ôm mông kêu đau oai oái khiển Taehyun phải chạy ra xin lỗi lia lịa. Còn Beomgyu thì khổ đau không kém, cậu phải dừng ngay bữa ăn cậu yêu thích nhất trong tuần để chạy ra vác đứa bạn đau mông của mình vào phòng y tế. Yeonjun thì cười đau cả bụng, cậu ta nhìn Soobin mà cười suốt 15 phút đồng hồ kể cả khi tất cả mọi người trong nhà ăn đang nhìn thẳng vào họ. Dù còn đau nhưng Soobin vẫn cố đẩy thật mạnh Beomgyu để lấy ngay nắm rau vứt thẳng vào mặt Yeonjun. Có vẻ là chỗ rau đó có va nhẹ vào mặt Taehyun khiến cậu hơi đơ ra một chút. Trong khoảnh khác sơ hở, Yeonjun chạy nhanh đến chỗ Soobin và vồ cậu ta xuống đất. Hai người đánh nhau tại chỗ.

"Yeonjun, nè mày tránh ra coi. Đúng là con cáo dữ dằn mà. Đau quá cút ra!"

"Im mồm Choi Soobin, mày nói ai là dữ dằn và thích quát mắng người khác cơ. Nay mày chết chắc!"

Kai thấy vậy thì chẳng đứng im được nữa. Cậu ta chạy lại đẩy ngay hai người đó ra.

"Chúng mày dừng đi" như bùng nổ đến nơi, Taehyun chạy đến cùng Kai đẩy trực tiếp hai cười đó ra. Kéo trực tiếp Yeonjun khiến cậu suýt vấp ngã. Còn Soobin thì đi cùng mọi người vào phòng y tế. Thầy cô nghe tin thì cũng trực tiếp đến nhưng đã quá muộn. Bàn ăn và mọi thứ ở khu đó đã trở thành một đống hỗn độn.

Lần khác, khi Soobin đang ngồi đọc cuốn sách yêu thích của mình. Thì Yeonjun đã chạy vào lớp để ngồi ăn nốt tô mì trộn. Chắc có vẻ là Soobin lại bị mất khoảng không gian yên tĩnh của bản thân rồi.

"Này, muốn ăn thì xuống căng tin đi, sao cứ ngồi trong lớp ăn thế." Soobin nhìn chằm chằm vào Yeonjun, khó chịu nói.

"Căng tin hết chỗ rồi, mà lớp là của chung. Tôi ăn ở đâu thì kệ tôi, liên quan gì mà cứ nói vậy?" Yeonjun vẫn thản nhiên nhìn vào tô mì trộn rồi ăn ngon lành trước sự cọc cằn của người bên cạnh.

"Ra ngoài ăn đi, tôi cần yên tĩnh."

"Đang đuổi tôi đó hả? Không bao giờ, tôi vẫn ở đây ăn, bàn tôi đây mà."

Soobin đứng dậy, không thể chịu nổi và cầm lấy tô mì của Yeonjun mà vứt thẳng vào thùng rác.

"Bị điên à, tôi còn chưa ăn xong. Cậu có thù với đồ ăn của tôi đến thế hay sao mà cứ vứt đồ ăn của tôi đi thế. Đừng có tưởng hơn có tí chiều cao mà muốn bắt nạn tôi hay làm gì thì làm."

"Cậu cũng so đo tôi từng tí một còn gì, đừng tưởng tôi không biết nhé. Cậu không biết điều đó cực kì phiền đến tôi như nào đâu."

"Không có luật nào là không được ăn trong lớp trong cái trường này cả. Sáng cậu và Beomgyu cũng ăn bánh mì ở đây còn gì?"

Hai người cứ thế mà cãi nhau. Kai đi ăn trưa sớm về và thấy hai người cãi nhau thì vội chạy ra ngăn.

"Lại chuyện gì nữa vậy? Soobin không đi ăn trưa để Beomgyu nó cầm cái đùi gà chạy đi tìm miết. Còn Yeonjun, sao lại ở trên này, tưởng lấy được mì trộn rồi đi ăn cùng Taehyun, à mà nay nó nghỉ."

Thấy chẳng thể nào cứ tiếp tục. Soobin liền rời đi mà đập cửa lại cái đùng. Yeonjun cũng chỉ lườm cậu ta một cái rồi quay mặt về chỗ, để lại Kai nhìn chẳng khác gì cục bột giữa lớp. Mỗi lần như vậy là cậu đều nhìn bọn họ cãi nhau rồi bỏ đi mà chẳng nói nên lời. Mệt dữ lắm rồi!

Vì những vụ cãi nhau ủm tỏi trước mà thầy cô phải đưa hai cậu Choi này lên mà xử lý kịp thời, hai con người chả ưa nhau mà giờ phải  ngồi cạnh nhau thì đúng là ác mộng.

"Choi Yeonjun, Choi Soobin. Cô không hiểu là về vấn đề gì mà hai em lại luôn căng thẳng như vậy? Cùng là ban cán sự lớp mà lại đánh nhau còn hơn các bạn trong lớp. Vì hai em mà lớp mình điểm thi đua giảm lắm đó." Cô giáo bày tỏ sự bất lực nhìn cả hai.

"Cô không biết đâu, em không hiểu sao tính cậu ta lại xấu đến thế! Em không thể nói chuyện được với cậu ta và mặt cậu ta cứ rất kênh kiệu đối với em." Choi Yeonjun đáp lời

"Nè Yeonjun, đừng tưởng thích nói gì thì nói nhé! Cậu chả lúc nào cũng gây chuyện trước rồi hét ủm tỏi cái lớp. Hỏi xem mọi người có ai lúc đó mà không tránh xa cậu không?'' Soobin cũng thấy rằng nhiều lúc chuyện bé xíu mà Yeonjun cứ xé ra to, không thể lại cái miệng cậu cậu ta.

"Thôi được rồi, vậy là cô hiểu hai đứa rồi nhé! Cô s..sẽ" Cô ngập ngừng một lúc

"Cô sẽ chuyển lớp cho bọn em đúng chứ, cô là tuyệt nhất" Yeonjun hứng khởi tràn đầy sức sống nhìn người đối diện.Chẳng ai ngờ là hai con người này sắp phải hứng chịu với mội thông tin khó có thể tin được. Soobin nói thật thì cũng muốn chuyển lắm rồi, nhưng vì còn Beomgyu, cậu ta không thể chuyển chung được, vì cậu ta dạo gần đây rất hay kể về một nguời trong lớp và như là yêu nhau luôn rồi vậy, Beomgyu cũng tuyên bố với tất cả mọi người rằng cậu ta sẽ không bao giờ chuyển lớp, vậy nên Soobin cũng chẳng thể làm gì hơn.

"Cô sẽ giúp hai em gắn kết hơn, bằng cách là chuyển chỗ hai em ngồi cạnh nhau nhé! Cố gắng hoà hợp không cứ đánh nhau thế này thì tôi trừ điểm văn minh đấy!" Cô giáo mỉm cười với hai con người như sắp rơi xuống địa ngục. Hình phạt dành cho bọn họ đây rồi. Hai con người bước chầm chậm đến lớp học, trong không gian lặng thinh đó, giọng nói nhỏ nhẹ kẽ cất lời:

"Tôi với cậu làm hoà nhé."

"Tuỳ cậu thôi" 

Mặt cậu ta chẳng có tí cảm xúc nào, đi thật nhanh rồi chạy vào lớp học. Tai cậu đỏ không khác gì quả cà chua cộng với trái tim đập liên hồi. Cậu ta liền uống ngụm nước, cúi gằm mặt soạn sách vở để quên đi đôi môi nhỏ đó.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro