2. Đốm lửa nhỏ trong trái tim

Sau lịch trình bận rộn, nhóm MOA được nghỉ một ngày hiếm hoi. Các thành viên tranh thủ ngủ bù hoặc dành thời gian riêng. Soobin, vốn ít nói và thường tự cô lập, vẫn ở lì trong phòng, đọc vài bản nhạc đang soạn dở. Cậu chẳng mấy khi quan tâm đến việc thư giãn hay giao lưu cùng ai.

Ở một góc khác của kí túc xá, Yeonjun lặng lẽ quan sát từ xa, cậu biết Soobin luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng đó chỉ là vỏ bọc để che giấu sự mệt mỏi và áp lực. Yeonjun không biết vì sao mình luôn muốn đến gần người ấy, dù lần nào cũng bị thái độ hờ hững cản bước.

_______________________________________

[ Tại phòng khách ]

Yeonjun quyết định phá vỡ khoảng cách. Cậu đi thẳng vào phòng của Soobin, gõ cửa nhẹ rồi đẩy vào mà không chờ được cho phép. Soobin ngước lên, đôi mày hơi cau lại

"Có việc gì sao? Em đang bận."

Yeonjun đặt một cốc nước lên bàn, ngồi xuống phía đối diện.

"Không. Anh nghĩ cậu cần nghỉ ngơi. Từ sáng tới giờ cậu chưa từng bước khỏi đây mà?"

Soobin thở dài, tiếp tục nhìn vào bản nhạc trước mặt

"Em không có thời gian để nghỉ. Nếu không cấm đầu vào làm việc, ai sẽ đảm bảo nhóm giữ được vị trí như ngày hôm nay đây?"

Yeonjun nhíu mày, ánh mắt cậu chứa đựng sự lo lắng.

"Soobin à, chúng ta là một nhóm đó và hơn hết, nếu em kiệt sức thì ai sẽ dẫn dắt nhóm đây…"

Soobin ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Yeonjun.

"Anh nghĩ em không biết điều đó hay gì? Nhưng nếu em dừng lại, mọi thứ sẽ sụp đổ. Anh không hiểu được đâu"

Lời nói của Soobin như một tấm chắn ngăn cách hai người. Yeonjun hơi khựng lại, nhưng rồi cậu khẽ mỉm cười. Thay vì đáp trả, cậu đứng lên kéo tay Soobin.

"Đi với anh nào, cậu cần hít thở khí trời đấy!"

Soobin nhíu mày.

"Anh đùa à? Em không đi đâu hết."

"Không đùa, anh không nhìn nổi cảnh cậu làm việc như một cổ máy đâu. 1 tiếng thôi, rồi anh sẽ không làm phiền em nữa!"

Soobin nhìn Yeonjun, ánh mắt cậu thoáng lưỡng lự. Dù không muốn thừa nhận, nhưng giọng nói và nụ cười của Yeonjun có sức hút lạ thường, khiến cậu khó lòng từ chối.

_________________________________________

[ Tại quán cafe nhỏ ]

Yeonjun dẫn Soobin đến một quán cafe nằm sâu trong con hẻm vắng, nơi không ai nhận ra họ. Không gian yên tĩnh, ấm áp, hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào của sân khấu

Yeonjun gọi đồ uống cho cả hai rồi tựa vào ghế, cẩn thận quan sát Soobin.

"Thỉnh thoảng đi chơi giải stress cũng không tệ mấy, sau này anh sẽ dẫn cậu đi thật nhiều!!"

Soobin cầm ly cà phê trên tay, nhìn chằm chằm vào bọt sữa phía trên. Cậu không trả lời, nhưng vẻ mặt dịu lại như thể mọi áp lực đã tạm gạt sang một bên.

Yeonjun tiếp tục cười nhẹ, cố gắng làm không khí thoải mái hơn.

"Anh nghe nói cậu từng rất thích vẽ tranh, sao giờ lại không thấy cầm cọ nữa rồi?"

Câu hỏi khiến Soobin ngạc nhiên, không nhiều người biết về sở thích đó của cậu.

"Anh…nghe từ đâu vậy?"

"Có lần anh thấy cậu vẽ nguệch ngoạc trên cuốn sổ, trông cũng đẹp đấy. Nhưng kể từ khi debut, anh chưa từng thấy cậu vẽ như thế nữa."

Soobin im lặng, ánh mắt chợt buồn.

"Thời gian đâu mà làm mấy thứ đó nữa…-đôi khi, những thứ mình thích không còn quan trọng kể từ khi bản thân chọn theo đuổi ánh hào quang…"

Yeonjun hơi nghiêng người, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Anh không nghĩ như vậy đâu. Nếu vẽ tranh thật sự khiến em hạnh phúc, em nên tìm cách quay lại, dù chỉ một chút cũng đủ để nhắc rằng em thật sự là ai."

Soobin ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Yeonjun. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng như có một đốm lửa nhỏ vừa được thắp lên.

_______________________________________

[ Kết thúc buổi tối ]

Khi cả hai trở về kí túc xá, Yeonjun vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ. Trước khi tạm biệt, cậu chạm nhẹ vào vai Soobin.

"Nhớ dành thời gian cho bản thân nhé. Không vì ai khác, mà là vì chính em!"

Soobin đứng lặng, nhìn bóng lưng của Yeonjun khuất dần trong hành lang. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim cậu -vừa khó chịu vì bị 'dạy đời', vừa ấm áp vì nhận được sự quan tâm chân thành mà cậu đã quên tự lâu.

[Lẩm bẩm] "Yeonjun…thật kì lạ"

Ở phòng mình, Yeonjun thả mình lên giường, một nụ cười mỉm hiện trên môi. Cậu không biết vì sao bản thân luôn muốn nhìn thấy Soobin cười, nhưng cậu biết chắc rằng, nụ cười ấy là điều cậu muốn bảo vệ

_______________________________________
*sắp thi rồi các nàng ơi, vì tớ là con ong chăm chỉ nên một tuần ra 2 chương nhé con baee*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun