1

"Chào anh, em là... là người giúp việc mới ạ. Dì Lee giới thiệu em tới vì..."

"Vì dì ấy bị tai nạn, cậu là cháu nên tới làm thay, đúng không?" Yeonjun thản nhiên cắt ngang, chẳng thèm để cậu nói hết câu.

"Dạ... vâng ạ, đúng như vậy."

"Mai mốt nói cho gọn. Tôi không có kiên nhẫn đâu."

"Dạ... vâng..."

"Được rồi. Dì Lee chắc cũng dặn cậu hết rồi nhỉ? Không cần tôi nhắc lại đâu." Anh nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, không thèm liếc lấy một cái.

"Dạ, dì có dặn em rồi ạ. Là phải..."

"Không cần nói hết. Cậu cứ làm việc đi. Tôi ở trong phòng, cần gì sẽ gọi."

Nói xong, Yeonjun thẳng thừng bước vào phòng, chẳng mảy may cảnh giác cũng chẳng buồn bận tâm xem đây có phải người mới thật hay không. Cánh cửa đóng lại cái cạch, dứt khoát, khiến Soobin ngẩn người ra, còn chưa kịp đánh giá tình hình.

"...Người đâu mà kỳ cục," Soobin bĩu môi lẩm bẩm, "Dì Lee chỉ nói là ảnh khó tính, mà không nói ảnh đẹp gì hết..."

Cậu chép miệng, gãi đầu rồi mới bắt tay vào làm việc.

Vốn dĩ hè này Soobin rảnh rỗi, cũng đang tính tìm việc làm thêm như mọi năm. Không ngờ dì Lee gọi đến nhờ vả, bảo cậu đi làm giúp việc thay dì mấy tháng trong lúc dì dưỡng thương. Ban đầu Soobin nhất quyết từ chối, là sinh viên năm cuối ngành Kinh doanh Quốc tế đi làm giúp việc? Bạn bè mà biết chắc cười vào mặt. Nhưng dì Lee năn nỉ mãi, còn nói công việc nhàn lắm, lương lại cao gấp mấy chỗ cậu từng làm, thỉnh thoảng còn được chủ dắt đi du lịch. Nghe đến đây, Soobin liền gật đầu cái rụp.

Thật ra mấy việc dọn dẹp đối với cậu cũng chẳng khó khăn gì, ở nhà vẫn làm suốt. Có điều... nấu ăn mới là thử thách lớn nhất. Xong xuôi mọi việc, Soobin nhàn rỗi đi loanh quanh ngắm nghía căn hộ. Đúng là nhà của dân thiết kế, vừa tinh tế vừa gọn gàng, nội thất đơn giản nhưng ấn tượng, mấy chi tiết điểm nhấn cũng đủ khiến không gian hài hòa, cuốn hút.

Cậu gật gù, thầm khen trong lòng rồi quay lại phòng khách, ngồi phịch xuống sofa. Ngồi đợi mãi không thấy Yeonjun có động tĩnh gì, Soobin hơi lo, bèn rón rén đến gõ cửa.

"Có chuyện gì sao?" Yeonjun đáp vọng ra, giọng vẫn lạnh tanh như cũ.

Nghe thấy anh trả lời, Soobin mới thở phào, nhẹ nhàng mở hé cửa, thò đầu vào hỏi:
"Anh... có muốn ăn gì không?"

"Cậu gọi tôi... chỉ để hỏi vậy thôi à?"

"À... cũng không hẳn. Em sợ anh xảy ra chuyện..."

"Cậu mong tôi xảy ra chuyện sao?"

Soobin đơ mặt, đứng ngẩn ra vì câu hỏi oái oăm. Người đâu mà ăn nói kì cục!
"Đâu có! Ý em không phải vậy đâu mà..."

"Haha, đùa chút thôi." Yeonjun bật cười khi thấy vẻ mặt lúng túng của cậu, "Cậu cho ăn gì thì tôi ăn nấy."

"À... vâng, để em xem xem có thể nấu được gì."

"Mà thôi," anh ngắt lời, "tôi muốn ăn mì ramen quán này này. Cậu đi mua đi."

Soobin mua hai phần mì rồi trở về. May thật, hôm nay cậu thoát kiếp nạn nấu ăn, chứ nếu mà phải tự nấu... chắc Yeonjun tống cổ cậu ngay trong ngày mất. Vừa đi vừa nghĩ, cậu thầm hạ quyết tâm tối nay nhất định phải về nhờ mẹ dạy gấp mấy món cơ bản mới được. Ngoài mì, Soobin còn tiện tay mua thêm hai ly trà sữa. Lúc nãy Yeonjun có đưa tiền, còn dặn thêm, muốn mua gì thêm thì cứ mua. Đúng như dì Lee nói, anh chủ này đúng kiểu sáng nắng chiều mưa, không đoán được trước đâu... thôi thì cứ theo tình huống mà ứng biến thôi.

"Em về rồi đây." Soobin lễ phép lên tiếng, dù không chắc Yeonjun có nghe hay không.

"Ừ, chào mừng cậu về." Giọng Yeonjun vang lên từ sofà gần đó, mắt dán vào điện thoại, thuận miệng đáp lại.

"Á, giật cả mình! Anh xong việc rồi hả?" Soobin đang cúi cởi giày, giật thót ngã ngửa ra sau.

"Chưa xong. Nhưng mà... tôi xảy ra chuyện rồi nên...."

"Hả? Anh sao cơ? Xảy ra chuyện gì vậy?" Soobin hoảng hốt, vội đặt túi đồ ăn và trà sữa xuống sàn, hớt hải chạy tới.

"Tôi đói." Yeonjun ngước lên, nhàn nhã trả lời, ánh mắt còn lấp lánh như đang trêu ngươi.

Nghe xong câu trả lời, Soobin cuộn tròn tay thành nắm đấm. Nếu không phải vì đang làm công ăn lương, cậu đã cho anh biết tay rồi. Dù vậy, mặt vẫn nở nụ cười "công nghiệp", giọng ngọt xớt:
"Anh chờ em chút, em đổ mì ra tô cho."

Soobin lẳng lặng xách đồ vào bếp. Yeonjun cũng thong thả đi theo, ngồi vắt chân lên ghế, tay vẫn không rời điện thoại. Soobin loay hoay bày biện, dọn phần mì và món kèm cho Yeonjun trước, rồi mới lấy phần của mình. Thế nhưng Yeonjun vẫn ngồi im, mắt dính vào màn hình, chẳng động đũa. Cậu bực quá, thẳng tay chộp lấy điện thoại, bấm tắt rồi đặt ngay bên cạnh anh.

"Anh tập trung ăn đi. Vừa ăn vừa bấm điện thoại, không tốt đâu."

Yeonjun nhíu mày, hơi cau mặt lại. Soobin lúc này mới sực nhớ... đây là chỗ làm, không phải ở nhà để tùy tiện càm ràm như mấy đứa em họ. Cậu hơi ngại ngùng, chờ đợi "cơn thịnh nộ" từ Yeonjun. Thế nhưng, trái với lo lắng của cậu, Yeonjun chỉ lẳng lặng cầm đũa lên, bắt đầu ăn.

"Cậu đấy... cằn nhằn y chang dì Lee." Anh vừa ăn vừa nói, giọng lười nhác.

"À... vâng, em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi. Đôi lúc tôi cũng quen mấy thói xấu."

Soobin thấy anh thoải mái, lại mạnh dạn hơn chút, tủm tỉm hỏi:
"Vậy... anh hay cọc cằn cũng là thói quen xấu luôn hả?"

"Này, thân chưa mà giỡn kiểu đấy?" Yeonjun đang ăn bỗng đổi giọng, nghiêm hẳn lại.

"Vâng, em xin lỗi..." Soobin vội thu lại nụ cười, bĩu môi mà chẳng biết nên phản ứng thế nào.

"Đùa thôi." Yeonjun bất ngờ bật cười, "Sáng nay bực mình vì bộ sưu tập mới có vấn đề nên cáu chút thôi."

" Thế chắc giờ ổn rồi hả anh?"

"Cậu cũng lắm chuyện ghê. Sao hỏi hoài vậy?"

"Thế thôi, em không hỏi nữa."

"Sao lại không hỏi nữa? Cậu không muốn nói chuyện với tôi hả?" Yeonjun chậm rãi nhai mì, ánh mắt nhìn cậu có chút thích thú, rõ ràng đang cố tình chọc ghẹo.

Soobin cắn môi, cố nuốt cục tức, vẫn nở nụ cười như mấy làn trước:
"Vậy... cho em hỏi, em được phép hỏi anh những chuyện liên quan đến vấn đề gì không?"

"Cậu muốn hỏi gì thì hỏi."

Nghe vậy, Soobin hít sâu một hơi, chợt nhớ chuyện lúc sáng, liền ngẩng mặt hỏi thẳng:
"Sao anh dễ tin người vậy? Lỡ em không phải người dì Lee gửi tới thì sao?"

Câu hỏi khiến Yeonjun khựng lại, đũa cũng dừng giữa chừng. Anh ngẩng lên, nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt có phần cảnh giác... mà đúng kiểu cảnh giác thừa thãi, cứ như vừa nhận ra vấn đề.

"Không lẽ... cậu là kẻ lạ đột nhập vào nhà tôi thật hả?"

Soobin nực cười, bĩu môi, nhướn mày đáp:
"Chậc, nếu em là kẻ xấu, chắc giờ đồ đạc nhà anh cũng bay sạch rồi, mà anh còn chẳng biết đâu."

Yeonjun thản nhiên cười khẩy:
"Không sao. Người tốt như tôi, không dễ gặp xui đâu."

"Haizz... Đừng có thản nhiên kiểu đó nữa chứ..." Soobin thở dài, bất lực nhìn người đàn ông khó hiểu trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun