4

Yeonjun ngồi thả người trên ghế sofa, lướt điện thoại không ngơi tay. Còn Soobin thì ngồi dưới thảm nhung, mắt dán vào màn hình tivi đang chiếu phim hành động. Phải công nhận là màn hình lớn, độ phân giải cao nên từng cảnh đánh nhau đều căng đét, đã mắt thật sự. Cậu đang xem say mê thì bất ngờ bị Yeonjun lấy chân khều khều.

"Đi mua lẩu Thái về ăn đi."

"Nố nô nồ..." Soobin lắc đầu, giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại biểu thị sự từ chối rất rõ ràng.

"Gì vậy trời?" Yeonjun nhíu mày.

"Hôm trước là do mới ngày đầu, em chưa biết rõ tình hình. Em quên mất là anh bị đau dạ dày. Nên hôm nay sẽ nấu ăn đàng hoàng cho anh."

"Cậu biết nấu ăn á?" Giọng anh kéo cao, lộ rõ sự nghi ngờ.

"Bie... biết... ạ..." Soobin lảng ánh mắt đi nơi khác, giọng yếu xìu chẳng mấy thuyết phục.

"Thật không?" Yeonjun nheo mắt nhìn cậu đầy hoài nghi.

"Thật chứ sao nữa! Bộ anh không tin em hả?" Thấy bị nghi ngờ, thôi thì giở nết cọc để người ta tin chứ sao giờ.... Soobin nhíu mày, vỗ mạnh lên ghế sofa.

"Không." Yeonjun đáp tỉnh bơ.

"Làm người mà không có tí tin tưởng nhau gì hết!" Soobin chép miệng bực bội rồi đứng bật dậy. "Đi, đi nào!"

"Đi đâu?" Yeonjun ngó lên, không quan tâm mấy.

"Đi siêu thị mua đồ ăn chứ đi đâu. Trong tủ lạnh nhà anh ngoài một hộp sữa ra thì chẳng còn gì ăn được."

"Không đi đâu." Anh thản nhiên đáp rồi cúi đầu coi điện thoại tiếp.

Soobin nhíu mày dường như không thèm để ý lời Yeonjun nói, nhấc bổng anh đứng lên...

"Tôi đã bảo không đi mà."

"Siêu thị cách 3km.... Đi bộ cũng tiện mà."

"Đã bảo không di."

"Anh muốn ăn canh rong biển hay kim chi."

"Bỏ tôi ra."

"Vận động tí cho cơ thể khỏe mạnh đi. Anh nhìn coi, gầy trơ xương luôn nè." Soobin vừa nói vừa giữ lấy người Yeonjun, lắc lắc mấy cái như để chứng minh lời mình.

"Đã bảo bỏ tôi ra." Giọng Yeonjun chợt trầm xuống, khuôn mặt cũng nghiêm lại một cách bất ngờ.

Soobin cảm nhận được luồng khí có phần nghiêm túc khác thường, lập tức buông tay ra, bối rối đứng nép sang bên. Cậu suy nghĩ trong đầu.... cái anh chủ nhà này đúng là khó lường, chẳng biết lúc nào giỡn, lúc nào giận thật.

"Bỏ ra tôi còn đi thay đồ, rồi mới đi được chứ." Yeonjun liếc cậu một cái rồi hất nhẹ vai như trấn an, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.

Soobin nhìn theo bóng lưng anh, thở phì một tiếng, chép miệng:
"Trời đất... cái người này làm màu thấy sợ. Nói đi thay đồ đi được rồi là xong, bày đặt làm căng..."

"Tôi nghe được đó nha." Giọng Yeonjun từ trong phòng vọng ra.

Soobin tái mặt, cười gượng chữa cháy ngay lập tức:
"Em có nói gì đâu! Vong nói đó ạ.."

Soobin đi vòng quanh siêu thị, chăm chú tìm mấy nguyên liệu quen thuộc để nấu ăn. Vừa cúi xuống chọn rau thì Yeonjun từ đâu đi tới, tay ôm cả đống đồ ăn vặt, lạnh, hộp đóng gói linh tinh rồi ném hết vào xe đẩy. Anh còn định đi thêm một vòng nữa thì bị Soobin kéo áo giữ lại.

"Anh tính vác cả siêu thị về nhà luôn đấy hả?"

"Thì cậu bảo nhà không còn gì ăn mà. Mua về dự trữ cho chắc."

"Có thiếu thốn gì lắm đâu mà anh chất đầy xe thế. Với lại đồ đông lạnh, ăn nhiều cũng không tốt cho dạ dày của anh đâu." Soobin vừa nói vừa cầm lên xem từng món anh chọn.

"Kệ đi. Tiền tôi mà." Yeonjun bĩu môi, chẳng buồn để tâm.

"Biết là vậy nhưng mà..." Soobin chưa nói hết câu thì Yeonjun đã bĩu môi quay đi.

"Cậu thấy không tốt thì tự đi mà cất."

Không nói thêm, Soobin đành đẩy xe đi dọc các kệ hàng, cẩn thận trả lại từng món một. Mấy bịch snack, đồ chiên rán, cậu cũng đặt lại lên kệ. Chưa kịp quay lại thì Yeonjun đã lật đật chạy tới, giật lại một bịch bánh khoai tây khỏi tay cậu.

"Sao lại cất cái này?"

"Em vẫn để lại mấy bịch khác rồi mà." Soobin đáp tỉnh bơ.

"Vậy cất mấy bịch kia đi, để lại bịch này."

"Thì cũng như nhau thôi mà?"

"Không giống. Bịch này nó ghi là 'ngon hơn người yêu cũ của bạn'. Tôi muốn thử xem nó ngon tới cỡ nào."

"Hả? Anh có người yêu cũ á?" Soobin giật mình, nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Cậu nghĩ tôi là ai? Không chỉ có một đâu nha, tôi trải qua tận 5 mối tình rồi đó." Yeonjun nhún vai đáp, giọng đầy tự hào.

Soobin im lặng một chút, rồi không hiểu sao lại buột miệng hỏi:
"Vậy... anh có nghĩ sắp có mối tình thứ sáu không?"

Yeonjun phá lên cười:
"Người như tôi phải có ít nhất 10 người yêu ấy chứ."

Anh nói xong thì hất nhẹ lọn tóc sau gáy, rồi lững thững quay lưng đi tiếp. Soobin nhìn theo bóng lưng anh, bất giác bật cười khẽ. Lúc này cậu mới thấy Yeonjun đúng là có dáng nhà thiết kế thật... Đôi chân dài, quần jeans ôm vừa vặn, áo thun trắng sơ vin gọn gàng. Mọi thứ đơn giản mà vẫn nổi bật một cách lạ kỳ. Nhìn dáng vẻ lon ton trước mắt, Soobin bỗng thấy... vui mắt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #soojun