Bay
"Yeonjun nhìn này, xem anh có ngầu không?"
Choi Beomgyu hai tay cầm tạ giơ lên khè với em. Gì chứ qua bao ngày khổ luyện thì giờ anh có một body đúng chuẩn gấu bự, phải khoe cho em coi chứ.
"Oàaaa anh Beomgyu ngầu quá đi, bắp tay bự quá chừng nè." Em nhỏ thích thú chọc chọc tay vào bắp tay anh, mắt em sáng bừng. Em cũng muốn khỏe như anh Beomgyu vậy nè, nhưng mà em có chút xíu à...
"Lâu lắm mới có tí cơ mà khoe mãi thế hyung" Huening Kai đang ngồi chơi game thì nghe tiếng hai anh em léo nhéo đằng sau, tưởng gì hoá ra là Beomgyu lại khoe cơ.
"Gì chứ đâu có được như em đâu, không tập cũng có cơ, aiss nhắc lại thấy ghen tị rồi." Beomgyu vừa nói vừa tức anh ánh. Rõ là anh đã tập luyện rất chăm chỉ nhưng vẫn không bằng thằng em hiếm lắm mới tập thể dục một lần.
"Anh Huening cho Yeonjun xem tay với" Cáo con leo lên ghế chỗ cậu ngồi, vạch tay áo muốn anh cho xem cơ. Chính thức bỏ quên Choi Beomgyu đằng sau.
"Không cần xem đâu junie, anh cho em đi tàu bay luôn nè." Nói rồi Kai xách Yeonjun lên cho em bay vòng vòng quanh phòng khách, bé con thì thích lắm, cười khành khạch tít mắt lại. Anh Beomgyu thấy thế cũng hơn thua, cũng xách em lên cho em bay. Thế là cả buổi chiều nóng nực ba anh em bay vòng vòng quanh nhà. Cho tới lúc CEO trẻ về thì phòng khách đã bừa không thể tả.
Và ba đứa nhỏ thì mồ hôi nhễ nhại.
"Ngồi xuống đây, anh hỏi tội từng đứa một. Yeonjun, em đi đâu?" Soobin giả bộ nghiêm túc, thấy cục cưng định lần vào phòng bếp, hắn phải tóm ngay lại.
"Junie nấu cơm cho anh mà.." Em rụt người lại, sợ Soobin mắng nên ngồi xuống nép vào hai anh, nhưng em có làm gì đâu chứ.
"Không cần, anh định tối nay đưa mấy đứa đi ăn nhà hàng,nhưng mà mấy đứa nhìn xem, nhà anh thành cái gì rồi?"
Soobin lại giả bộ bực bội, Beomgyu với Huening Kai biết thừa là ông anh lại làm vậy để dọa Yeonjun, nhưng thôi cứ phối hợp vậy. Vậy nên hai anh cũng ùa vào chọc em, nói với Soobin rằng tại em muốn chơi tàu bay nên chiều em nên nhà mới bừa như vậy.
Sau đó, Soobin quay sang nhìn em với cái mặt khó ở. Yeonjun bị các anh đổ tội, em oan ức, bắt đầu mếu máo.
"Các anh cho em bay mà- hức..." Cáo con với cái đầu rối xù, hơi ướt vì mồ hôi bắt đầu khóc nhè, em quệt nước mắt, nói với Soobin.
"Hức...anh bảo là, anh yêu em..hic vậy mà anh tin hai ảnh" Em nhỏ bắt đầu nức nở, gì chứ bị đổ tội ai mà chẳng ấm ức. Beomgyu với Huening Kai không nhịn được bắt đầu cười phá lên. Cùng lúc đó thì em đã được Soobin kéo vào lòng rồi, em nhỏ trong lòng anh ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, các anh trêu em à?
"Ngoan nào, anh xem camera rồi, bé con của anh bị hai đứa nó kéo vô đúng không? Ngoan không có khóc nữa." Ôm lấy em cáo ướt nhẹp nước mắt, lần nào chọc cho đã cũng phải dỗ em vậy mà hay chọc lắm cơ.
"Các anh là đồ đểu, suốt ngày chọc em..hic, em không chơi với mấy anh nữa đâu" Yeonjun dụi mặt vào cổ Soobin mắng các anh, lần nào cũng phải chọc cho em khóc mới vừa lòng.
Dỗ dành một hồi em mới chịu nín. Soobin để em đi tắm và bắt hai thằng em dọn dẹp phòng khách, xong xuôi thì Taehyun cũng đến để chuẩn bị đi ăn tối. Vừa khoá cửa nhà xong em bé đột nhiên hỏi Soobin.
"Anh ơi, em có bắp tay bự giống anh Huening với anh Beomgyu không?" Em hỏi vậy thôi đó, mà cái mặt ngài CEO cứng ngắc, hắn cả ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc đâu ra thời gian mà tập thể dục chứ.
"À...chuyện đó thì"
"Ổng đời nào tập thể dục đâu-" Beomgyu đang định nói sự thật cho em nhỏ nghe thì bị Soobin thụi một cái liền im bặt.
"Anh không có ạ? Vậy anh cho Yeonjunie đi tàu bay giống các anh đi" Em nhỏ nghiêng đầu nhìn anh, hai tay em dang ra chờ được anh xách lên để bay.
Soobin thấy việc này không ổn lắm, mặc dù em bé của hắn nhẹ hều nhưng hắn đang bị đau lưng, bây giờ mà không cho em bay được thì em sẽ buồn lắm. Mà hắn cũng sẽ mắc cỡ với mấy đứa em lắm.
Đúng như dự đoán của Soobin, hắn không nhấc Yeonjun lên cao được, hơn nữa còn toát mồ hôi hột vì đau lưng. Beomgyu với Kai đứng bên cạnh thì bịt miệng nhau nhịn cười, còn Yeonjun? Em nhìn anh mà xịt keo luôn.
"Do em nặng đúng không anh?"
"Đâu có, em nhẹ hều nè" Taehyun xách em lên trước mặt Soobin, đo cân nặng kiểu mới hay gì vậy chứ. Anh thấy chuyện tàu bay này nên dừng lại ở đây thôi nên lùa cả đám ra xe để đi ăn.
Soobin chính thức nhận thấy sự quan trọng của tập thể dục. Cả bữa ăn hắn cứ lo rằng Yeonjun sẽ cảm thấy thất vọng về người yêu em, nhưng hắn đâu có biết em đã quẳng cái chuyện tàu bay này ra sau lưng từ lâu rồi.
"Mùa hè mà buổi tối vẫn se lạnh anh ha" Em nhỏ đút tay vào túi áo khoác gió của Soobin suýt xoa, cũng may mà trước khi ra khỏi nhà anh đã dặn dò em mang theo áo.
Các anh đã về hết rồi, hiện tại em với Soobin đang dừng xe bên bờ sông để đi dạo một chút. Đột nhiên bé con nghe thấy tiếng gọi.
"Phải Yeonjun không?" Một anh chàng có vẻ ngoài to cao gần giống như Soobin tiến về phía hai người. Khi chắc chắn em là Yeonjun, anh ta lập tức lao đến ôm em rồi xoay vòng vòng.
"Ah! Anh Daehyun ạ? Thả, thả junie xuống đi mà"
Anh chàng thả bé con xuống rồi xoa đầu em. Choi Soobin nãy giờ chứng kiến một màn này thì khó chịu vô cùng, tên này là ai mà lại ngang nhiên lao đến ôm cục cưng của hắn xoay vòng vòng vậy chứ, bộ hắn tàng hình hay gì.
Nghĩ là thế, nhưng hắn cũng vẫn lịch sự hỗ nhẹ một cái để tách hai con người này ra.
"Yeonjun, đây là ai thế?"
"Dạ, ảnh sống chung làng với em á anh, ảnh là người lai với sói, ngầu lắm luôn. Ảnh tên là Daehyun ạ" bé con liến thoắng giải thích cho Soobin, anh chàng kia khẽ liếc Soobin sau đó ngay lập tức lại quay sang xoa đầu em cáo nhỏ.
"Ừm nhỉ, Yeonjun bây giờ đã lớn như vậy rồi ha"
"Phải rồi, khi junie mới có mười tuổi thì anh Daehyun lại đột nhiên biến mất sau đó bây giờ lại đột nhiên xuất hiện."
Cả hai cười cười nói nói mà quên mất rằng có một Choi Soobin đã trở nên bực bội từ bao giờ.
"À, chào anh nhé tôi là Choi Soobin, người yêu của Yeonjun." Hắn vừa nói, tay vòng qua eo nhỏ của em kéo về phía mình. Ý là muốn đánh dấu đó.
Bé con ngại đỏ cả mặt, em biết thừa là hắn đang ghen, vì thế nên em cũng nhanh chóng tạm biệt anh chàng sói xám kia để cùng Soobin trở về. Trên xe, em nhỏ cười tít cả mắt kể với hắn rằng ngày hôm nay em được bay quá trời bay, tới lúc về vẫn còn bay, tiếc là em không được đi tàu bay của đồng chí Choi Soobin thôi.
CEO trẻ nhân cơ hội dừng đèn đỏ quay sang đáp nhẹ xuống môi xinh của em một nụ hôn khiến bé con mặt mày đỏ bừng, không dám nhúc nhích cho tới lúc về. Anh làm gì vậy chứ, em ngại lắm đó!
Vài ngày sau đó, Yeonjun thấy người yêu em hay đi sớm về khuya lắm, bé con lo lắng vì nếu anh cứ như thế Hoài thì sẽ đổ bệnh tiếp mất. Nên hôm nay em đã dậy sớm và dặn hắn rằng phải về nhà sớm nếu không em sẽ nhốt hắn ở ngoài luôn.
Bé con nấu cơm tối trong bếp thỉnh thoảng lại ló đầu ra ngoài cửa chờ anh về, nếu anh mà thật sự về muộn thì em sẽ giận thật đó.
*Cạch*
Em nhỏ tay vẫn cầm thìa múc canh chạy vội ra đón anh. Choi Soobin thấy em thì ngay lập tức bế bổng em lên xoay vòng vòng, cho em chơi tàu bay như em mong muốn.
Hành khách Choi Yeonjun chính thức được thực hiện chuyến bay với cơ trưởng Choi Soobin rồi đấy nhé.
—————————————————————-
Valentine trắng vui vẻ nha các mom 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro