chap 2
'tớ có một hạnh phúc nhỏ, ấy là choi soobin.'
-------------------
tớ có một bạn người yêu tên soobin.
soobin bé hơn tớ một tuổi ba tháng, cụ thể là ngày 05/12/2000. thế mà chẳng hiểu sao em cứ cao ngồng lên, cao hơn tớ nửa cái đầu rồi. to xác là vậy, nhưng mà em ý nhát lắm, sợ đủ thứ trên đời, đặc biệt là sợ mất tớ. nghe hơi tự luyến nhỉ, nhưng mà thật đấy. ngày nào em cũng lèo nhèo bên tai tớ, rằng em yêu tớ nhiều như thế nào, em còn kể tớ nghe em đã mơ thấy tớ bảo sẽ không nấu cơm cho em ăn nữa, tớ bỏ đi mặc em gào khóc nức nở. em khóc thảm thiết đến nỗi ngay cả khi đã thức giấc, được tớ ôm chặt vào lòng, em vẫn còn rấm rức. tớ nói em ngốc lắm, tớ thương em còn chẳng hết, sao lại bỏ đi được. em thôi không khóc nữa, vùi vào lòng tớ, siết tay thật chặt. và tớ cứ ôm em như thế, xoa xoa tấm lưng em, rồi cả hai cùng nằm xuống ngủ. ngủ một giấc yên, để mai ta lại cùng nhau yêu thêm nhiều chút, em nhỉ?
choi soobin ấy, kém tuổi tớ nhưng mà trưởng thành lắm. gọi là lớn hơn, chứ tớ toàn là người được chăm sóc, chiều chuộng thôi. tớ hay bỏ bữa, em là người sẽ kiên nhẫn ngồi dỗ tớ ăn cơm dù tớ đã vùng vằng cả tối. em bảo tớ gầy lắm rồi, đừng giảm cân nữa em xót. tớ thường thích khuya để hoàn thành công việc, em sẽ thức cùng tớ, em pha sữa cho tớ uống, nấu mỳ cho tớ ăn, em cứ ngồi nhìn tớ như thế cho đến khi tớ chịu đi ngủ. chẳng bao giờ em cho tớ động tay vào việc nhà cả, em cũng đi làm như tớ, công việc của em có khi còn mệt mỏi hơn, nhưng cứ đi làm về là em tranh hết việc nhà. tớ phải 'ăn vạ' mãi, soobin mới chịu chia lịch cho tớ nấu bữa tối, chứ cũng chẳng chịu nhường hẳn. nhiều khi tớ ghét cái sự chiều chuộng này của em lắm, tớ cũng xót em cơ mà. tớ không muốn chỉ mình tớ ỷ lại vào em như thế, tớ cũng muốn làm chỗ dựa cho em cơ. và thế là em lại bảo là, 'với em, anh là nhà, là bình yên, là trân quý của em. em yêu anh lắm, nên anh hãy cứ để em chăm sóc anh nhé. mà anh cũng vẫn luôn là chỗ dựa của em đó chứ, anh giờ đây cũng chỉ là đang chăm cho chỗ dựa của em thêm vững chắc hơn thôi.' đi kèm đó là hai bàn tay to ôm mặt tớ, em cứ cười cười làm tớ chẳng tài nào giận được. đấy, lại yêu em hơn rồi.
phải nói thật là, tớ nghĩ tớ đã yêu em hơn cả bản thân tớ mất rồi. tớ cũng sợ mình sẽ đánh mất em lắm. em là một người tuyệt vời hơn bao giờ hết. một chàng trai cao to, đẹp trai, tài giỏi lại vô cùng ấm áp. tớ phải lòng em vào một ngày mùa thu, tớ nhớ hôm ấy em đã nhìn tớ, tặng cho một nụ cười đẹp lắm, tớ nghĩ là nụ cười đẹp nhất tớ từng được thấy. tớ yêu cái cách em em cười, yêu sự ấm áp, tốt bụng của em với người khác, yêu cái cách em chăm tớ, yêu cả những trò đùa ngớ ngẩn của em, yêu cả những nỗi sợ không tên mà em thỉnh thoảng đã kể cho tớ. tớ yêu em vì đó là em, tớ yêu tất cả những gì thuộc về em. em cũng chính là nhà của tớ, là ngôi nhà mà bất cứ khi nào, tớ cũng muốn được về. em thương của tớ, tớ yêu em.
---------
boo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro