tui ghét em rùi
yeonjun phụng phịu chạy ra mở cửa cho tên người yêu đáng ghét kia. em chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn thôi chứ không phải là hết giận tên to xác kia đâu nhé. và không ngoài dự đoán của em, người yêu của em đang cầm một đống đồ với gương mặt cực kỳ đắc thắng. em muốn đá tên này một cái quá đi mất, nhưng mà em không nỡ làm đau người ta. em cau có muốn giật lấy túi kem với mì từ soobin, nhưng mà tên này cao quá, em với không tới. chênh nhau có vài cm thôi mà cứ hễ đứng cạnh là em cứ như là em bé ý, bình thường thì em thấy cũng không có vấn đề gì nhưng giờ thì em thấy tức chết đi được. hôm nay, lúc đi quay show thì bị người yêu lớn tiếng còn giơ tay doạ đánh, khi nãy 'cãi nhau' em bảo đi đi thì đi thật bây giờ thì lại muốn trêu em. soobin đúng là cái đồ xấu xa, đồ đáng ghét. bao nhiêu sự ấm ức, khó chịu của em từ nãy đến giờ đều chuyển thành giọt nước mắt lăn dài trên má, em ghét người yêu em rồi, em sẽ không tha thứ cho tên đấy đâu.
còn phía bên kia, choi soobin tự dưng thấy
mèo nhỏ rơi nước mắt cũng quýnh quáng hết cả lên, vội đặt hết đồ xuống rồi kéo em vào lòng dỗ dành, xin lỗi em. rồi cả phòng rơi vào yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng em thút thít, soobin nhẹ nhàng xoa lưng em. cho đến khi em nghẹn ngào nhỏ giọng:
- a-anh ghét em, hôm nay em em quát anh, còn muốn đánh anh nữa. xong lúc nãy em còn bỏ đi, l-làm anh tưởng em hết yêu anh rồi. anh đã rất sợ, em sẽ không q-quay về nữa. hức
em dựa vào soobin mà nức nở, tiếng em bé tí xíu luôn, nhưng vì đêm rồi khá yên tĩnh nên soobin nghe rõ từng lời em nói từng hơi thở khe khẽ của em. soobin kéo nhẹ em ra, rồi nhìn vào mắt em, dịu dàng:
- xin lỗi bạn mèo của em nhiều lắm, đã hứa sẽ không làm anh khóc mà lại thành ra thế này rồi. chỉ tại em không kiềm chế được cảm xúc của mình mà lỡ lớn tiếng với bé làm bé giật mình. lúc nãy em chỉ tính ra ngoài mua đồ cho bé thôi, mà muốn trêu bé một xíu không ngờ lại làm bé sợ. đều là lỗi của em, nhưng mà không phải vì em hết yêu bé đâu nên bé đừng nghĩ thế nữa nhé, em đau lòng lắm đấy. em đã hứa sẽ yêu và ở bên cạnh bé suốt đời, em đã nói thì em sẽ làm được mà. nên bé yên tâm, cứ tin vào em, nhé.
yeonjun lúc này đã thôi không còn khóc nữa, em cúi đầu, không nói gì mà nhẹ nhàng ôm lấy soobin. soobin hiểu ý của em là gì, hai tay cũng chầm chậm vỗ về lưng em. rồi lại nói tiếp:
- và còn một điều nữa, em muốn nói với bé là, soobin này sẽ chỉ là chú rể của riêng một mình choi yeonjun thôi, nên xin bé đừng nói em hợp với người khác, hay đại loại thế nữa, bởi vì em cũng sẽ buồn lắm đó. em yêu anh và chỉ một mình anh thôi. được không, dấu yêu của em?
đáp lại soobin là cái gật khe khẽ của anh người yêu trong lồng ngực cùng một chữ 'ừm' nho nhỏ như mèo kêu. cả hai ôm nhau một lúc, rồi soobin bế anh lên giường nằm, mintchoco với ramyeon đã nguội lạnh hết từ nãy giờ cũng được soobin mau mau chóng chóng dọn dẹp, vội vã chạy thật nhanh từ bếp vào phòng để được lên giường ôm anh người yêu nhỏ nhắn làm một giấc thật ngon sau một ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro