mưa;

hà nội, 13 tháng 2 năm 2022,

thuân,

em viết thư cho thuân vì ngán thế gian: mưa. ngán lắm thay! mưa cứ rả rích từ tận tháng chạp, tháng giêng đến ngày hôm nay, và có lẽ sẽ mưa mãi trên các mái hiên – nếu như thuân không trở về ngay và cứu em khỏi nỗi sầu tận thế. từ gian nhà nho nhỏ của đôi ta, khung cảnh hà nội nhoè nhoẹt đi sau lớp kính vẩn bụi, lệ trộn những giọt mưa, mờ mịt đong mắt em tựa giấc mơ. ước gì quãng đời xa thuân là không thực vì, ánh dương của em ơi, bóng tối và mưa rơi luôn bóp nghẹt con tim em. đơn độc. nghẹn đắng.

chắc thuân ngạc nhiên lắm – thậm chí sẽ kiểm tra lại miếng phong bì cũ nát mà em nhét thư, xem cái nét chữ lộn xộn trên bao có thật sự ghi tên tình nhân yêu dấu. bởi em vốn dĩ là tâm hồn yêu mưa, yêu chỉ sau yêu thuân, yêu hệt như biển bạc nhớ vầng trăng loang loáng. bởi hẳn thuân còn nhớ mấy chiều muộn tháng bảy, khi tất cả những gì thuân muốn làm xuyên đống ngày cạn cảm hứng là nằm ì một chỗ, hít hà mùi ga giường ẩm mốc cùng tập thơ xuân diệu, thơ lan viên. nhưng em chẳng bao giờ chịu để yên, em cứ kì kèo đòi thuân ra tắm mưa rào dưới trời buồn, mặc ngày hôm sau bị cảm lạnh còn đôi tai đầy ắp tiếng càu nhàu của thuân. bí mật nhé: đôi hôm, em cố tình chọc cho thuân giận đấy. quên không nấu cơm, rửa bát chẳng kỹ, vứt khăn tắm lung tung. ấy vì biểu cảm nhăn mày cau có của thuân sao mà dễ thương, rằng em biết, phía sau cái giọng gằn đó là cả vòm trời thương em.

thuân phải nghe em giải thích vì sao đã: chẳng phải vì mưa bớt đẹp trong áng ngươi nâu. mưa vẫn dịu dàng tựa nàng thơ năm cũ, rả rích trên tán bàng xanh mướt, ròng ròng rỏ xuống kẽ vỉa hè xưa, lâm râm giàn mười giờ nơi ban công, thấm đượm trời đất, tim ta – muôn thuở. chỉ là, loài người ấy mà, chuyện gì nhiều quá thì cũng ngán (hẳn vì thế nên thuân mới xa em?). mưa hoài đến mức âm ỉ cả mảnh hồn, đổ ướt nhẹp tâm tư, rồi khi đã chiếm trọn từng mạch máu từng thớ cơ thì trào úng ra, rỉ tong tong dưới dạng nước mắt. kìa, ngoan, em đâu khóc. là mưa ngấm vào viền mắt đỏ ấy thôi. thuân từng tủi sao em vô tâm, ủ rũ và dỗi hờn vì em mê say mưa hơn người con trai đương nằm ngủ giữa vòng tay. đọc đến đây, quả thuân sẽ hài lòng quá thể đáng, nở nụ cười khì khì đặc trưng - vì cuối cùng thuân cũng thắng cơn mưa. ôi chao: sai lầm thật to. mưa đã bao giờ thắng người em hằng ngắm trộm từ tháng ngày cấp hai?

con xám nhờ em tỏ hộ lòng qua đôi câu, rằng nó cũng ngán mưa hệt như thằng nhà văn hầu hạ nó. biển lệ trời ngập úng sân buộc nó luẩn quẩn hoài quanh mấy mét vuông bộn bề bản thảo, cơm hộp và thuốc lá, chẳng cho nó ngúng nguẩy hoặc tán tỉnh chàng mèo đen ở nhà bên. cái bản mặt vốn dĩ lạnh nhạt giờ cau có lắm: dăm khi em thấy hài, dăm khi em thấy bực – tại nó dám bực, rồi lại thẫn thờ vì đồng cảm cho con mèo ủ ê. ý em là, nó là một cô nàng quen được phục vụ, cho ăn mặc và được tay người ve vuốt. có lỗi gì đâu? trái tim đơn giản của nó chỉ mong ngày nắng về để hong khô bộ lông xù xám xịt, để hơi ấm dịu dàng mơn trớn chạm tấc da sũng sượi, tựa hồn em ngóng đợi thuân về nơi đây.

em thề là em không có nhớ thuân.

người ta bảo ngày mai là lễ của tình nhân. trò nực cười: làm đếch gì có lễ tình nhân nếu giường đôi ta hoang vắng. ngày mai em sẽ lại chập chờn tỉnh, ăn bừa suất miến xào quá ít rau và hơi nhiều dầu mỡ của bà nga bán trên đường chả cá, rồi lại nhốt mình trong phòng cùng mớ truyện: chưa đầu, chưa cuối, chẳng xong. mưa sẽ tiếp tục rơi trên các nẻo phố phường hà nội, em đoán vậy, tuyệt vọng lấp đầy chỗ trống thuân để lại, mặc dù - đến cuối cùng - vẫn chẳng lấp nổi lòng si. tình yêu nào phải thứ chất lỏng khiến hồn ta cảm lạnh, phải không thuân? yêu là món rượu nồng chuốc ta say, là môi thuân quấn môi em, là mỗi sáng ban mai soi hai mắt lim dim - đậm niềm tin rằng ta thèm cuộc sống.

nếu sài gòn xa vời có nắng, mong thuân rỏ một chút vào dòng chữ hồi đáp (tức đừng cho nhiều quá, không thì em sẽ lại ngán ban mai.). và, nếu ở xứ người thuân buồn, thuân mệt, thuân chực bỏ cuộc, cứ nhét đầy hành lý vào chiếc va li rách và mau về bên em. căn phòng trọ số ba đường hàng gai, con xám, chiếc giường cùng cơn mưa sẽ luôn ở đây, chờ bóng thuân nghiêng ngả.

thôi, cây bút hiệu thiên long đã tắc mực, còn con xám đã meo meo đòi bữa ăn trưa. trái tim này ủ quá nhiều điều muốn nói nhưng, như lá thư thuân gửi hồi trước, 'sẽ vui hơn nếu ta thủ thỉ trực tiếp với nhau muôn vàn thương nhớ, chẳng phải sao?'

chúc thuân hứng đầy nắng đổ, và chúc thuân vui.

bút mỏi,

em bân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro