mẩu đường 7: Vụn (2)
Đoạn kết dành cho Vụn, để những mẩu đường luôn luôn ngọt ngào.
⚠: Có yếu tố 16+ và chửi tục.
-
Soobin không nghĩ mình sẽ gặp lại tình cũ sớm như vậy, chỉ hai ngày sau khi họ vuốt ve nhau trong quán bar. Giữa những kệ rượu cao ngất ngưởng của siêu thị, Jun trông chẳng ăn nhập tí nào, với áo phông trắng oversize cùng chiếc quần short đen năng động.
Anh giống như một cậu nhóc cấp ba lạc vào đây ấy.
Và "cậu nhóc" này tinh quái hơn bất cứ người đàn ông trưởng thành nào, Soobin biết vậy.
Khi thấy những ngón tay mảnh khảnh kia chạm đến một chai Tequila, chàng bartender không nhịn được sự quan tâm đang mạnh mẽ trỗi dậy, liền tiến tới đoạt lấy chai rượu trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.
- Trẻ con mà chọn rượu mạnh thế.
- Ồ? Người yêu cũ này.
Soobin nghĩ anh sẽ cau mày bỏ đi, hoặc điều gì đó tương tự, và cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế để níu anh lại, nhưng hóa ra mọi thứ lại không phức tạp vậy.
Cậu hơi hụt hẫng.
Jun chẳng để ý đến cậu, gương mặt điển trai dửng dưng như vừa gặp một người bạn cũ không mấy quan trọng trong đời. Điều đó khiến Soobin thấy khó chịu.
Thà anh trốn chạy, chối bỏ, cậu còn cảm thấy mình có giá trị, rằng cậu từng là một hồi ức đẹp đẽ, đau thương mà anh không muốn nhớ về.
Chứ chẳng phải thái độ thờ ơ đến lạnh nhạt kia.
Giống như Soobin đơn thuần chỉ là một trong hàng trăm chiếc áo anh đã từng mặc qua.
Chỉ là, một người để chơi bời cho qua nỗi cô đơn, chẳng hơn chẳng kém.
- Anh không uống được rượu thì chọn loại nhẹ thôi. Lấy rượu soju ấy.
- Ừ nghe cũng hay, nhưng anh không thích vị của nó lắm. Mà giờ bartender có dịch vụ tư vấn tại chỗ luôn à? Anh cảm ơn nhé.
Khẽ nhếch môi, Jun lướt ngón tay sang dãy Whiskey bên cạnh. Soobin nhìn theo, thở dài, chẳng biết động lực từ đâu, mạnh mẽ kéo tay anh về.
Theo quán tính, Jun quay sang, ánh mắt họ chạm nhau, y hệt hai ngày trước, chỉ khác là bây giờ, dưới ánh đèn điện của siêu thị cùng bộ quần áo bình thường, anh không còn xa xăm mơ hồ nữa.
Anh hiện hữu ngay đây, và Soobin đã níu được anh rồi.
- Chẳng mỗi tư vấn đâu, em còn có dịch vụ pha chế tại nhà cơ. Chọn một vị soju đi, em sẽ làm đồ uống cho anh.
- Ồ? _ Jun gật gù, kì lạ là anh không rút tay ra. _ Nghe thích nhỉ, cái giá phải trả cho ly đồ uống đó là bao nhiêu?
- Một đêm bên em thôi.
- Có đắt quá không? Cả cho anh và cho em.
- Không gì đắt bằng ba năm chờ đợi mòn mỏi của em cả.
- Nếu anh từ chối?
- Anh biết là em có nhiều biện pháp để đổi lấy cái gật đầu từ anh mà. Em không nỡ làm anh đau, nhưng nếu bất đắc dĩ thì...
- Nào, những câu nói này không nên nói ở nơi công cộng như siêu thị đâu.
Jun bất chợt tiến sát gần, nhẹ nhàng miết khẽ lên cánh môi mềm mại đang mấp máy phía đối diện, thành công khiến Soobin đem những lời định nói nuốt ngược lại vào trong.
- Hành động này cũng không nên làm ở siêu thị đâu.
- Ừ, nên mình về nhà em nhé?
Soobin chẳng nghĩ rằng buổi tối trốn làm của mình lại diễn ra một cách tuyệt vời thế.
Ngay giây phút này, khi chuyên nghiệp trộn lẫn những nguyên liệu để tạo ra món đồ uống hoàn hảo cho Jun, cậu vẫn chưa tin được, Jun, người cậu nhớ nhung da diết đang ngồi ngoài sofa phòng khách, nghe vài bản nhạc tiếng Nhật trong khi đợi mình pha chế.
Cứ như mơ, nhỉ.
Nếu là mơ thì lẽ dĩ nhiên, Soobin chẳng muốn tỉnh lại.
Còn nếu là thật, thì cậu lại vô cùng háo hức được kéo anh nằm xuống chiếc giường êm ái và, cùng mơ.
- Đồ uống đến rồi đây. Pha theo khẩu vị của anh lúc trước đấy, nên nếu anh chê thì có lẽ do anh đổi khẩu vị rồi.
Soobin vui vẻ đặt một ly cocktail Soju vị nho xuống trước mặt Jun, còn phía mình là vang đỏ nguyên chất. Anh chưa để ý lắm đến hai món đồ uống ngon lành kia, đôi mắt lấp lánh vẫn dõi theo từng cử chỉ của Soobin.
- Đâu, khẩu vị anh vẫn vậy thôi, vẫn thích con trai kém tuổi và ngọt ngào như em.
- Hai hôm trước anh không nói vậy.
Soobin thả người xuống bên cạnh anh, chẳng hiểu sao cứ vô thức mân mê lọn tóc bạch kim mềm mềm.
- Nói gì ta, lúc say anh chẳng nhớ nữa.
Jun không né tránh, khóe môi hơi cong lên trông xảo quyệt vô cùng. Rõ ràng, Soobin vẫn luôn bị anh trêu đùa.
Nhưng hôm nay thì phải để trật tự lập lại thôi.
- Đôi khi lúc say lại là lời nói chân thật nhất ấy. Anh nói hết yêu em rồi.
- Anh nói nhiều thế mà em chỉ nhớ mỗi câu đó thôi à? _ Jun cau mày bất mãn. _ Với cả, em tin sao?
- Vâng, anh nói gì em cũng tin hết.
Ánh mắt dịu dàng đặt lên mái tóc bạch kim đang lấp lánh dưới ánh đèn phòng, Soobin mỉm cười cưng chiều, đôi ngón tay lướt xuống xoa xoa vành tai anh.
- Ôi em bé ơi. _ Jun cười khúc khích. _ Ba năm rồi, anh nghĩ là em phải trưởng thành hơn chứ. Dễ tin người thế thì sẽ có ngày bị lừa đấy.
- Nếu là anh lừa thì không sao.
Vẻ dịu dàng và câu trả lời từ tình cũ khiến Jun im lặng, chuyển dời sự chú ý sang món đồ uống ngon lành để xua đi chút rung động vừa tìm đến.
Ừ thì, anh đang lừa cậu, không biện hộ. Vốn anh chỉ muốn có một đêm nồng nhiệt với tình cũ và sáng hôm sau sẽ đường ai nấy đi, nhưng mọi thứ dường như đang hơi chệch quỹ đạo.
Anh rung động.
Đã, và đang rung động.
Chết tiệt Jun ạ, mày không nên đến đây. Mày nên cút mẹ về nhà và nốc bừa lon bia nào đó mới đúng.
Ôi chết tiệt.
Nén lại những câu chửi thề trong lòng, Jun bày ra vẻ mặt bình thản, chậm rãi lái câu chuyện sang hướng khác.
- Sao hôm nay em không đi làm thế?
- Em nói em đi tìm anh, anh có tin không?
Mẹ nó. Jun lại chửi thề trong đầu.
- Với sự hấp dẫn của mình thì anh tin chứ.
Nhấp một ngụm cocktail, Jun ngạo nghễ đáp lời với vẻ bình tĩnh mà bản thân đang cố duy trì, khẽ liếm môi, đầu lưỡi linh hoạt trọn vẹn cuốn đi những giọt rượu ngọt ngào còn đọng lại.
Soobin nhìn anh, và cậu muốn mình là người làm điều ấy.
Ngụm tiếp theo, cậu hứa.
- Khó mà cãi nhỉ. Nhưng em đùa thôi, em không đi tìm anh. Em tìm cách quên anh.
- Và kết quả thế nào?
- Thế này...
Khi Jun vừa đặt li xuống sau ngụm thứ hai, Soobin đã vội vàng tiến tới, đầu lưỡi mềm dẻo lướt qua cánh môi mịn màng đang hé mở, tiện thể đi sâu hơn, nuốt trọn vẹn vị rượu soju thơm nồng, nhanh đến mức anh còn chẳng kịp phản ứng.
Quyến luyến rời ra, Soobin thỏa mãn liếm môi, ngón cái lau đi giọt rượu vì hôn mà trào ra bên khóe miệng Jun, rồi mút nhẹ.
- Em không quên được anh, kết quả là thế.
- Khiếm nhã quá cậu Huỳnh Sơn ạ.
Jun cau mày sau khi vừa đấu tranh nội tâm để ngăn những lời chửi thề đã mấp mé nơi đầu lưỡi. Anh quay sang ăn vài miếng bim bim, điều chỉnh lại cảm xúc sau khi vừa dung nạp chút ít cồn vào cơ thể.
Đối với Jun, cồn là một chiếc công tắc. Khi bật nó lên, anh sẽ vô thức rơi vào trạng thái mời gọi, và đó là lí do anh đồng ý đến nhà Soobin hôm nay.
Jun đã sẵn sàng cho một đêm hoan lạc. Nhưng chỉ vui vẻ với nhau thôi, chứ không phải tán tỉnh, mẹ nó.
Em ta cứ như vậy, anh sẽ yêu lại em ta mất.
Thật ra thì, Jun vốn chưa từng hết yêu Soobin.
Ôi choáng váng nhỉ, kệ mẹ yêu được không, chỉ cần làm tình thôi.
Xem đứa nào hai ngày trước mới nói chỉ cần em sẵn sàng với việc bị cự tuyệt, giờ đây ngồi một đống vì thổn thức như lúc mới yêu này.
Jun vò tóc, cảm thấy toàn thân nóng ran và đầu óc hơi mụ mị. Cơ thể anh ngả ra sau, chìm xuống chiếc sofa mềm mại.
Trái ngược với những suy nghĩ chồng chéo lên nhau của Jun, Soobin khá thoải mái, vui vẻ tận hưởng nốt ly rượu vang, nhìn gò má anh đỏ dần lên và cử động chậm lại, khóe môi cong thành một nụ cười toan tính.
Đoán xem ai thêm lượng cồn cho ly cocktail nào?
- Khiếm nhã với anh thôi. Thế Thỏ kể em nghe lí do anh xuất hiện ở quầy rượu đi.
- Ừm, anh cãi nhau với ba mẹ.
Jun chớp mắt, trong vô thức tự động ngả người vào vòng tay Soobin. Cậu cũng phối hợp nhịp nhàng, xoa xoa lưng anh như biểu hiện cho việc mình vẫn đang nghe tiếp.
- Về chuyện làm việc ở công ty ấy. Anh thì không muốn, nhưng ba mẹ lại phản đối, nên từ đó mâu thuẫn rồi cãi nhau thôi.
- Nghe theo sắp xếp của ba mẹ cũng tốt mà.
Giọng nói Soobin mềm mại vang lên khe khẽ như hát ru, những ngón tay ma lực lướt nhẹ dọc cột sống Jun, để lại một khoái cảm kì lạ.
- Em chắc chứ? Chỉ vì họ mà ta đã mất nhau đấy.
Jun nỉ non trong lồng ngực Soobin, và cuối cùng cậu đã hiểu giới hạn của mình nằm ở đâu.
Một Jun Phạm say xỉn và nũng nịu.
- Rồi vậy nói em nghe chi tiết hơn được không? Chuyện ba năm trước ấy.
- Ba mẹ nói muốn anh đi du học để tốt cho tương lai của anh, nhưng mục đích chính của họ là không muốn anh tiếp tục bên em. Chỉ vậy thôi. Em có quyền không tin anh...
- Em tin. Anh nói gì em cũng tin, đừng ngớ ngẩn thế nữa.
Hơi rượu vang đắng chát lướt qua cánh mũi cùng giọng nói thì thầm khe khẽ bên tai là một tổ hợp quyến rũ nhất mà bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được.
Huống hồ là Jun, người vẫn luôn sẵn sàng cho một cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng.
- Thế, em còn theo đuổi lại anh chứ?
- Chưa từng dừng lại.
- Bây giờ dừng lại đi, anh là của em. Đêm nay.
Ánh mắt họ va vào nhau lần nữa, và Jun chủ động tiến tới, dùng nụ hôn để đẩy lùi Soobin về phía sau. Tán tỉnh nhau để sau đi đã, đến giờ làm tình rồi.
Cơ thể săn chắc của anh đè lên người cậu, và Soobin thấy thích thú. Một tay cậu thuần thục xiết lấy eo anh, một tay nhẹ nhàng đặt lên vùng gáy mịn màng, kéo anh chìm sâu vào những khoái cảm vừa trỗi dậy.
- Anh vẫn... Ngon như ngày nào nhỉ...
Thì thầm trong hơi men quyến luyến, Soobin nhếch môi, bàn tay không an phận từ từ trườn xuống dưới lớp áo mỏng, chạm đến cơ thể mát lạnh, nhẹ nhàng mân mê da thịt mềm mại dưới eo anh, rồi lướt dọc xuống dưới.
Jun không nói gì, đôi môi anh còn bận miết qua yết hầu Soobin, dừng lại nơi xương quai xanh gợi cảm, nhẹ cắn xuống. Chàng trai tóc đen khẽ cau mày, đây chẳng phải lần đầu tiên họ làm tình, nhưng mỗi lần dạo đầu, Jun đều khiến cậu thấy bất ngờ với khả năng chủ động của anh.
Thỏ á? Nah, hồ ly tinh thì đúng hơn.
Được rồi, để Tôn Ngộ Không thu phục nhé.
- Anh tính làm ở đây luôn hay sao? Không có gel bôi trơn, anh sẽ đau lắm đấy.
- Em không nỡ làm anh đau mà... _ Jun thở dốc, gương mặt đỏ ửng cùng mùi rượu soju thoáng qua khiến Soobin thấy anh quyến rũ hơn cả dáng vẻ say xỉn trong bar mấy hôm trước.
Rượu vang làm mờ tâm trí cậu rồi.
- Vâng, nên hay mình dừng ở đây nhé?
Cậu vờ hỏi, đôi tay cũng ngập ngừng rời khỏi cơ thể Jun. Anh cau mày không hài lòng, bất chợt nắm lấy cạp quần của Soobin.
- Đừng có trẻ con thế. Em hết sự lựa chọn rồi.
- Á à, Thỏ bảo em trẻ con á? Vậy lâm trận thôi, ai rên rỉ người đấy là em bé.
Soobin nhếch môi, bất chợt giữ lấy eo Jun rồi bật người dậy, nháy mắt đã đẩy anh xuống dưới thân. Jun chẳng nao núng, khóe môi gợi tình giương cao.
- Để xem, em bé của anh mạnh mồm ghê cơ.
Đôi tay thoăn thoắt kéo vội chiếc quần vướng víu trên cơ thể Soobin, Jun cựa mình khi thấy cậu đang làm điều tương tự.
- Cho anh thấy sự trưởng thành của em qua ba năm đi, người, yêu, cũ.
- Vâng, chúc anh ngon miệng.
- Tắt đèn đã...
- Anh sợ à?
- Anh sợ em bé của anh ngại thôi. Nói nhiều vãi vào việc đi.
- Giữ sức đấy mà rên.
- Anh không muốn nói tục với em bé đâu nên ngậm mồm đi nào.
- Ngậm cái khác cơ.
- Đừng có nhõng nhẽo...
Hương rượu vang ngọt ngào trong không khí làm mọi thứ trở nên đê mê khó cưỡng, kèm theo cả vài câu rên rỉ đứt quãng cùng ánh đèn vàng mờ ảo, mở đầu cho một đêm thâu mặn nồng.
Sáng hôm sau, Soobin thức dậy trên giường với cái đầu nhức như búa bổ.
Rõ ràng đêm qua hai người rất cuồng nhiệt, từ sofa họ đã lăn vào tận phòng ngủ, bằng một cách kì diệu nào đó mà Soobin chẳng nhớ nổi.
Trước khi chìm sâu vào giấc mộng, họ còn ghé qua nhà tắm và hoạt động lần cuối, sau đó gột rửa rồi mới lên giường. Jun ưa sạch sẽ, nên việc ấy cũng được coi như thói quen hậu làm tình, cho dù cả hai đang say và buồn ngủ đến mức chẳng mở nổi mắt, họ vẫn phải làm.
Nếu không, sáng hôm sau Soobin sẽ nhìn thấy một con thỏ cọc cằn vì chưa được lau người, chứ chẳng phải con thỏ xinh yêu thơm tho đang ngủ ngoan ngoãn bên cạnh mình như bây giờ.
Soobin không biết cậu sẽ được ở bên anh thêm bao lâu nữa, vì khi anh tỉnh dậy chắc chắn anh sẽ lại trốn đi thôi.
Nhưng đấy là cậu nghĩ vậy.
Chứ Jun vốn chẳng hề ngủ.
- Đi làm cái gì giải rượu cho anh đi. Đau đầu ghê. Nhân tiện thì mua thêm gel với bao cao su nữa, trong tủ của em hết rồi đấy.
- Vãi nồi, anh để ý mấy cái đó làm gì thế?
- Cho chúng ta, những lần làm tình tiếp theo.
- Vậy còn yêu?
- Kệ mẹ yêu đi. Em chẳng biết cái gì là đủ Su ạ.
Jun kéo chăn qua đầu, từ chối nói chuyện tiếp trước ánh mắt ngạc nhiên của Soobin. Nhưng anh không quan tâm lắm. Tạm thời cứ vậy đã.
Anh chưa thể hứa hẹn điều gì khi vấn đề với ba mẹ vẫn còn đó. Anh chỉ biết lần này mình sẽ đấu tranh, sẽ không dễ dàng buông tay Soobin nữa.
Vì anh yêu cậu, từ trước đến nay, chưa từng thay đổi.
Và anh biết cậu cũng vậy.
Ôi đau đầu, tối qua lẽ ra anh nên uống mẹ một lon bia nào đó cho rồi.
Nhưng dù sao, Jun cũng chẳng hối hận, khi đã quyết định quay về bên Soobin.
Cocktail Soju vẫn ngon hơn những món nước có cồn khác. Anh thấy vậy.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro