2. Trộm gà
Từ ngày đưa Yeonjun về, Choi Soobin phải đối mặt với một rắc rối lớn. Yeonjun ăn nhiều hơn gã tưởng, một mình em có thể ngốn sạch một con gà và một con cá trong một bữa, nhưng chưa đầy một giờ sau em lại mè nheo đòi ăn tiếp. Kho thịt cá trong nhà đều bị em xử lý gọn. Ngày nào gã cũng phải lọ mọ ở bếp nướng cá, hết đồ thì chạy ra sông hoặc vào rừng săn thêm. Mà chỉ khi no Yeonjun mới chịu chạy nhảy, còn đói là em nằm bẹp một xó giường, tai cụp xuống, ủ rũ than trời đất rằng gã bỏ đói mình.
"Soobinnnn...ta đói!" Tiếng hét của Yeonjun vang từ trong nhà. Gã đang mài dao ngoài sân, nghe tiếng chỉ khựng lại một chút rồi nhắm mắt làm ngơ tiếp tục công việc. Gã thật sự nể phục cái dạ dày không đáy của con cáo nhỏ này rồi.
Yeonjun đang nằm ngửa bụng trên giường, miệng không ngừng hét lên gọi gã. Nhưng mãi chẳng nghe thấy tiếng đáp lại, em ngóc đầu dậy muốn ngó ra nhìn nhưng chẳng thấy gì, liền trèo khỏi giường rồi lật đật chạy ra sân, thấy gã vẫn bình thản mài dao. Em nhào tới tựa lên vai gã mà nũng nịu: "Ngươi không nghe ta nói sao? Choi Soobin, ta đói rồi!"
"Em vừa ăn một con gà chưa đầy một giờ trước." Choi Soobin chẳng hề động tâm, gã bình tĩnh đáp lại, đưa con dao lên ngó nghiêng rồi mài tiếp.
"Nhưng ta lại đói rồi." Yeonjun mếu máo, má phồng lên, mặt dụi dụi vào cổ gã muốn gây sự chú ý.
Choi Soobin thở dài đặt dao xuống, ngoảnh lại nhìn đôi má nộn thịt đang phụng phịu của em: "Không, ăn nhiều thế sẽ đau bụng. Tối ta nướng thịt thỏ cho." Gã nghiêm giọng từ chối, ánh mắt thoáng dịu lại khi thấy hai tai của em rũ xuống.
"Ta muốn ăn bây giờ!" Yeonjun bĩu môi, nhất quyết không chịu thua, hai chân dậm dậm xuống đất đầy bất mãn.
"Không thương lượng. Ngoan, vào nhà tiếp tục tập viết chữ đi." Choi Soobin vỗ nhẹ vào mông em, cằm hếch ra hiệu. Nói xong gã cũng quay đi, tiếp tục công việc dang dở.
Yeonjun xụ mặt nhìn lưng gã, ánh mắt tiếc nuối vô tình liếc về con đường dẫn vào làng. Một ý tưởng lóe lên. Em lặng lẽ chạy vào nhà, chớp mắt biến thành con cáo nhỏ với bộ lông cam rực. Lén lút mở cửa sau, em lon ton chạy vào làng trên bốn chân nhỏ xíu.
Ngay ngôi nhà đầu tiên em đã thấy có một khu vườn lớn, gà và vịt thả rất nhiều. Cáo nhỏ vươn người trên hàng rào thấp, em liếm mép, mắt híp lại đầy nguy hiểm. Thoắt một cái liền nhào vào chơi trò đuổi bắt với những cô gà mái thơm ngon.
Choi Soobin hoàn thành công việc, thấy yên tĩnh thì mỉm cười hài lòng, thầm đoán chắc Yeonjun đã tự suy nghĩ rồi trở nên ngoan ngoãn. Nhưng khi vào nhà gã lại không thấy em đâu. Gã tìm khắp nơi, từ phòng ngủ đến góc bếp, trong lòng bắt đầu hoảng.
"Chẳng lẽ giận rồi bỏ đi?" Gã lẩm bẩm, vội chạy vào rừng tìm tới cái hang cũ mà Yeonjun từng sống, nhưng kết quả chỉ thấy đống rơm khô.
Gã mang theo tâm trạng bứt rứt trở về nhà, gã mở cửa sau thì phát hiện mấy dấu chân nhỏ xíu trên đất. Choi Soobin nhíu mày, lần theo dấu vết vào làng. Đi được một đoạn, gã thấy một đốm cam đang tung tăng chạy về phía mình.
Cáo nhỏ vui vẻ ngậm chiến tích trong miệng, hai mắt sung sướng híp lại. Bốn chân chạy từng bước nhỏ vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi thấy Choi Soobin, em liền khựng lại, hai mắt trợn to vì ngạc nhiên và hoảng hốt, con gà rơi bịch xuống đất.
Choi Soobin khoanh tay, mặt mày tối sầm, không còn vẻ dịu dàng thường thấy, thậm trí vết sẹo trên mặt cũng đỏ lên.
"Ngươi dám ăn trộm gà?" Gã gằn giọng, khí thế áp đảo khiến Yeonjun run rẩy, tai cụp xuống, lùi lại vài bước nhưng rồi lại rụt rè bước tới gần gã. Con cáo nhỏ rúc đầu vào chân gã cọ cọ hai cái, cố làm ra vẻ đáng thương, nhưng lần này gã không mềm lòng.
Gã khom lưng nhấc bổng em bằng một tay, tay kia nhặt con gà, bước nhanh về phía làng để trả trước khi bị phát hiện.
Suốt quãng đường, Yeonjun bị gã túm gáy xách đi như cái túi, em cũng bị vẻ mặt hung dữ của gã doạ sợ, hơi giãy giụa muốn bỏ chạy nhưng lại bị gã dùng cả hai tay ôm vào lòng. Âm thanh trầm thấp như địa ngục vang lên: "Dám cựa quậy ta liền đánh ngươi."
Yeonjun nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi im, đầu nhỏ dụi vào ngực gã muốn trốn.
Huhu gã đáng sợ quá.
Về đến nhà, gã thả em xuống, đóng sầm cửa một cách giận dữ. Choi Soobin nhìn con cáo đang co ro muốn lủi xuống gầm giường để trốn.
"Biến lại thành người, ngay!" Gã quát lên một tiếng, thành công doạ con cáo kia giật nảy mình.
Không dám làm trái lời gã, một luồng khói nhẹ bốc lên. Yeonjun nhanh chóng biến trở lại dạng người, tóc em rối bù, mặt đỏ rực, hai tay lúng túng xoắn mép áo, mắt cũng không dám đối diện với gã, đảo quanh hoảng loạn.
"Soobin..ta chỉ đói..." Em lí nhí giải thích, nhưng gã chẳng muốn nghe thêm nữa. Gã kéo em lại, ngồi xuống ghế, lôi Yeonjun nằm ngang trên đùi mình. Trước khi em kịp phản ứng, gã đã kéo quần em xuống, bàn tay thô ráp giáng mạnh lên bờ mông tròn trịa. Bốp!
Yeonjun giật mình hét lên: "A! Ngươi làm gì?!" Em cố vùng vẫy nhưng bị gã giữ chặt, tay tiếp tục đánh xuống, mỗi cái đều vang lên tiếng bốp bốp rõ rệt. Mông em dần đỏ lên, in hẳn dấu tay của gã.
"Ngươi dám ăn trộm, chẳng may dân làng thấy ngươi là cáo tinh thì sao?" Gã gằn giọng, vừa giận vừa lo, lực ở tay không hề giảm xuống mà càng lúc càng mạnh, gã thật sự lo sợ đến phát điên rồi: "Ngươi là người của ta, không được gây rắc rối!"
"Đau...hức...Soobin, dừng lại! Ta xin lỗi mà!" Yeonjun bị đánh đau không chịu nỗi nữa, em hoảng sợ mà bật khóc lớn, nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ bừng, giọng méo xẹo run rẩy. Em nắm chặt áo gã, vừa chịu đựng vừa xin tha.
Sau một lúc gã mới dừng lại, thở hắt ra một cái nặng nề, Nhìn mông em đã đỏ rực lên, thậm trí là nổi lên những đốm máu đỏ li ti. Gã vừa giận vừa thương. Nhưng nếu cứ mãi mềm lòng, Yeonjun sẽ bị gã chiều hư mất.
Gã kéo quần em lên, lật em lại rồi kéo cả người vào lòng ôm chặt. Tiếng thút thít của Yeonjun vang bên tai, cơ thể em run rẩy như một con cáo non bị dọa sợ. Gã cảm nhận hơi ấm từ em, lòng thoáng nhói lên.
"Không được làm chuyện ngu ngốc nữa." gã nói, giọng dịu đi, tay cẩn thận lau nước mắt trên má em. "Nếu tái phạm, hình phạt không dừng lại ở việc đánh đòn đâu." Ngón tay gã lướt qua má em, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt lem nhem.
Yeonjun cắn môi, mắt ướt đẫm nhìn gã với vẻ tủi thân và đáng thương. Em không nói gì, tay túm chặt áo gã rồi vùng ra, leo lên giường nằm úp mặt vào tường. Bóng lưng em toát lên vẻ uất hận, vai khẽ run, sống chết không nhúc nhích.
Choi Soobin lắc đầu bất lực, quyết định không dỗ ngay, để em tự nguôi giận. Gã vào bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối, tiếng lạch cạch vang lên từ chảo và dao thớt.
Yeonjun nghe tiếng bếp, thấy gã không dỗ mình thì càng tủi thân. Mông em còn đau rát, mỗi lần động đậy là nhăn mặt. Tay xoa xoa mông, lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét..." Nhưng mùi cá nướng từ bếp bay tới, khiến bụng em sôi lên. Em cắn môi cố kìm tiếng réo dưới bụng.
Choi Soobin nấu xong, quay lại phát hiện Yeonjun không còn nằm ở vị trí cũ nữa. Gã nhíu mày xoay người bước ra ngoài sân liền thấy con cáo nhỏ ngồi trên gốc cây gần suối.
Nhìn từ đằng sau gã mới nhận ra em đã mập lên không ít. Bộ lông xù lên bồng bềnh như một cục bông lớn vậy.

Gã chậm rãi đi tới, tinh ý nhìn thấy hai tai em hơi rung rung, chắc là phát hiện ra gã rồi.
"Yeonjun, vào ăn cơm." Gã dừng lại ở một khoảng cách nhất định, giọng trầm xuống khẽ gọi.
Cáo nhỏ quay đầu lườm gã một cái, nhón người nhảy tót xuống dưới, dáng đi uyển chuyển yêu kiều, cố tình ngoảnh mặt không nhìn, đuôi to ngoe nguẩy vô cùng yểu điệu. Choi Soobin bất lực nhìn bộ dạng giận dỗi của em, vừa ngố vừa đáng yêu. Gã bước nhanh tới, nhấc bổng con cáo ôm vào lòng, hôn lên cái mũi ướt át của em một cái, ánh mắt dịu dàng ôn nhu nhìn xuống cục vàng của mình.
"Giận dai thật đấy."
Yeonjun vẫn còn tức giận trong lòng, mông vẫn còn đau lắm đấy nhé. Em nhe răng gầm gừ hai ba tiếng rồi dứt khoát ngoảnh mắt đi, chiếc đuôi đung đưa cố tình đập mạnh vào người gã để trả thù, nhưng cũng chẳng có tí sát thương nào, ngược lại còn khiến đuôi mình vừa mỏi vừa đau.
Lúc ăn cơm em cũng không thèm biến trở lại, một mình ngậm cái đùi thỏ nướng thơm lừng chạy ra góc phòng nằm bẹp xuống, vừa vẫy đuôi vừa gặm ngon lành.
Choi Soobin bất lực trước sự trẻ con của em, gã đi tới ngồi bên cạnh, vuốt vuốt lưng cáo, tuy em không thèm nhìn gã lấy một cái nhưng lông trên người đã bị gã vuốt đến dựng đứng lên, sống lưng cũng giật giật vì nhột, đuôi quét mạnh dưới đất bày tỏ sự tức giận.
"Không định biến thành người nữa à? Vậy thì không được ăn, biến trở lại thì mới cho em ăn." Gã nhân lúc em buông lỏng cảnh giác, nhanh tay cướp luôn cái đùi thỏ chỉ vừa gặm được hai miếng thịt của em, thong thả quay người trở về chỗ cũ. Ánh mắt khiêu khích của gã chạm vào cặp mắt sắc đang phóng ra tia lửa của em.
Yeonjun hậm hực biến thành người, nhanh chóng nhào tới đu trên người gã, hết đấm đá rồi gặm cắn lên da thịt rắn chắc của gã.
"Ngươi là đồ đáng ghét, xấu xa." Em cắn mạnh lên vai của gã, răng nanh sắc nhọn cắn rách cả da, in hằn một vết răng đỏ tươi, nơi bị em cắn rách cũng dần bật ra một ít máu đỏ. Yeonjun xả giận xong thì nhảy xuống, cố tình ngồi cách xa gã.
Choi Soobin buồn cười nhưng không dám cười lớn, gã xoa xoa chỗ bị cắn đau, bước tới vươn tay định xoa đầu em thì em đã nhanh chóng giơ móng vuốt cào gã một cái.
"..." con cáo hư hỏng này.
Ăn xong Yeonjun lại nằm ngửa cái bụng no căng lên, phe phẩy cái đuôi. Choi Soobin cũng đi tới nằm bên cạnh, bàn tay táy máy lật vạt áo của em lên, chậm rãi xoa xoa cái bụng mềm mại.
"Sướng quá nhỉ. Suốt ngày chỉ biết ăn thôi." Gã nằm nghiêng người, một tay chống đỡ đầu, yêu chiều nhìn ngắm gương mặt của em. Gã liếm môi, nhịn không nổi mà cúi xuống thả một cái hôn lên đôi môi ngon ngọt kia.
Bàn tay gã dần di chuyển ra sau lưng em, chậm rãi luồn xuống bao chọn lấy má mông, tham lam vừa xoa vừa nắn. Mông em vừa mềm vừa đàn hồi, lại rất vừa tay, sờ bao nhiêu cũng không đủ.
"Ưm~ đừng có bóp đuôi ta." Yeonjun nhăn mày khó chịu, em nghiêng mặt tách khỏi cái hôn triền miên. Tay vòng ra sau nắm lấy cổ tay gã chặn lại. Nhưng gã lại cố tình hất tay em ra, siết chặt lực tay, vừa bóp vừa vuốt từ gốc tới đỉnh.
Mặt em nhanh chóng đỏ bừng lên, hai mắt trợn trừng nhìn gã, miệng kêu lên một tiếng rên nghe thật êm tai. Xem ra gã rất hài lòng trước phản ứng này của em.
Gã rời khỏi đuôi em, quay trở lại với hai trái đào yêu thích của mình, nhào nặn đến mức nó đỏ lên. Tay còn lại kéo cả người em sát lại gần, say đắm nhìn gương mặt mơ hồ đang chìm trong sắc dục của em. Bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy áo gã, lúc thì nắm lấy áo lúc thì xoè ra cấu lên ngực gã.
"Soobin..hôn hôn..." Em ngẩng đầu đòi hôn nhưng lại bị gã đè vai không cho động đậy. Đôi mắt ngập nước long lanh nhìn gã đầy mong đợi.
Choi Soobin không nói lời nào, một hơi nhấc cả người em dậy, gã nằm ngửa trên giường, để em nằm đè lên người mình. Yeonjun hư hỏng ngoe nguẩy cái mông, cố tình cọ xát với vật lớn đang rục rịch tỉnh giấc dưới lớp quần. Choi Soobin nhíu mày, bàn tay giáng mạnh xuống mông em.
Bốp-
"Aa?! Sao ngươi đánh ta?" Yeonjun hét lên một tiếng, mông em ẩn ẩn đau rát, uất ức nhìn gã. Em cúi xuống cắn lên ngực gã một cái. Vậy mà lại nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp từ gã.
Yeonjun ngóc đầu dậy, tròn xoe mắt ngạc nhiên, cứ như vừa khám phá ra một thế giới mới. Hoá ra ngực lại là nơi nhạy cảm của gã, khoé miệng em cong lên một nụ cười ranh mãnh, cố tình vừa cắn vừa liếm ngực gã cách một lớp vải mỏng, bên còn lại cũng dùng tay ra sức bóp mạnh. Mông cùng lúc đong đưa cọ xát.
Hai mắt gã trở nên đỏ hoe, môi mím lại nhẫn nhịn trước trò nghịch của em. Choi Soobin nhanh tay nâng mông em lên, không một động tác thừa mà kéo tụt quần em xuống, bờ mông trắng muốt phơi bày trong không khí. Yeonjun chỉ kịp ớ một tiếng, lỗ nhỏ khô khốc khít chặt đã bị ngón tay của gã tấn công xâm nhập vào sâu bên trong.
Yeonjun mở to mắt, miệng há ra rên rỉ, run rẩy nằm bẹp trên người gã.
Ngón ta gã vô tình lướt qua một điểm gồ, Yeonjun cắn môi kìm xuống tiếng rên sắp sửa bật ra, tay bấu chặt lấy cánh tay gã. Vậy mà gã lại cố tình cọ xát một chỗ, cứ đưa đẩy ngón tay chọc vào điểm mẫn cảm của em. Yeonjun sướng đến mức bật khóc, em ấm ức úp mặt vào cổ gã mà thút thít, nhưng cũng không phản kháng mà ngược lại còn đong đưa cơ thể dính chặt lấy người gã, cứ như sẽ ma xát ra lửa.
Đúng là có lửa, nhưng là ngọn lửa dục vọng.
Choi Soobin nghiến răng chịu đựng bộ dạng dâm đãng của em, bên dưới nhét lên một ngón tay vào hang động ẩm ướt kia, tăng tốc độ đâm vào rút ra. Lỗ nhỏ bắt đầu tiết ra chất lỏng nhớp nháp, tiếng nhóp nhép vang lên hòa cùng hơi thở nóng rực của cả hai.
Yeonjun vòng tay ôm chặt gã, mặt mũi vùi sâu muốn chạy trốn, lưỡi nhỏ bạo gan liếm mút lên yết hầu đang khẽ động, từng cái chạm khiến da gã nổi gai. Hành động táo bạo của em như đánh thức con thú trong gã.
Choi Soobin rút hai ngón tay ra, đặt cự vật to lớn lên khe mông em chà xát chậm rãi, cảm nhận sự mềm mại và khít chặt, thỉnh thoảng cố tình đè xuống khiến quy đầu chui vào một chút rồi lại nhanh chóng rút lui.
"Ưm~ Soobin..c-cho vào...gru..m..muốn..."
Yeonjun vụng về hôn lên cằm gã rồi đè tay lên ngực gã để ngồi dậy, hai mắt em phủ một tầng hơi nước, vừa mơ màng vừa quyến rũ. Em đưa tay nắm lấy con quái thú kia mà vuốt ve, nhấc mông lên nhắm thẳng cự vật mà ngồi xuống. Nhưng chỉ vừa vào được một nửa quy đầu, em đã hối hận, lỗ nhỏ bị kéo căng như sắp rách. Yeonjun khóc ré lên, cơ thể bị dục vọng xâm chiếm, vừa đau vừa khó chịu. Dục vọng và đau đớn đan xen khiến em bối rối. Hai mắt đẫm lệ cầu cứu gã.
Choi Soobin cũng bị hành động gấp gáp của em làm bất ngờ, lại bị em kẹp chặt đến phát đau. Tư thế này rất dễ vào vì trọng lực nhưng cũng sẽ khiến em đau đớn gấp đôi. Gã nhanh chóng lật em nằm xuống giường, hôn lên môi em để dỗ dành. Bàn tay vuốt dọc lưng em rồi trượt xuống xoa nhẹ chiếc đuôi to xù, cố gắng tạo kích thích để em thả lỏng.
Gã tiếp tục hôn em, môi lướt từ môi xuống cằm, rồi cổ, mỗi cái chạm đều rất nhẹ nhàng. Tay còn lại của gã xoa nắn mông em, giọng gã thủ thỉ bên tai, hơi ấm phả lên khiến tai nghe ngứa ngáy mà đỏ lên: "Đừng gấp, ta sẽ nhẹ nhàng."
Gã điều chỉnh tư thế, để cự vật chạm nhẹ vào lối vào, nhưng không vội đẩy vào mà chờ Yeonjun thả lỏng.
Yeonjun cắn môi, tay bấu chặt vai gã, móng tay để lại những vết đỏ.
"Soobin...chậm thôi...đau..." Em lí nhí, mắt ngập nước nhìn lên gã, vừa ngượng vừa thèm muốn. Đuôi em phe phẩy chạm vào tay gã, mềm mại và ấm áp, như một lời mời gọi ngầm.
Choi Soobin nhếch môi, ánh mắt lấp lánh dục vọng xen lẫn sự dịu dàng hiếm hoi, cúi xuống hôn lên trán Yeonjun, môi gã ấm nóng chạm vào làn da mịn màng của em, để lại một cảm giác râm ran khiến cơ thể em khẽ run lên. Gã chậm rãi đẩy cự vật vào, từng chút một, cẩn thận như sợ làm em đau, mỗi chuyển động đều được kiểm soát để không vượt quá giới hạn chịu đựng của em.
Yeonjun rên lớn, giọng ngắt quãng mang theo âm điệu mềm mại, ngọt ngào như mật, cuốn lấy tâm trí gã, khiến tim gã đập mạnh, hơi thở trở nên nặng nề.
Em gọi tên gã liên hồi: "Ưm...Soobin...Soobin..."
Hai mắt Yeonjun nhắm chặt, hàng mi dài rung rung, miệng hé ra rên rỉ không ngừng, mỗi tiếng gọi tên gã như một nhát dao khoét sâu vào dục vọng của gã. Đầu óc em mụ mị, trắng xóa, không còn tỉnh táo để suy nghĩ, chỉ biết vòng tay ôm chặt cổ gã phát ra những tiếng thút thít yếu ớt. Cơ thể em run rẩy, dính sát vào người gã, như muốn hoà trộn ngọn lửa đang cháy bùng vào nhau.
Một tay Choi Soobin vuốt ve đùi em, ngón tay thô ráp lướt dọc làn da mịn màng, cảm nhận từng đợt run rẩy của cơ thể nhỏ bé dưới lòng bàn tay, như thể đang khám phá nâng niu một báu vật quý giá. Tay kia gã cởi phăng chiếc áo mỏng manh của Yeonjun, ném sang một bên, để lộ cơ thể trần trụi, loã lồ trước cặp mắt sói đói khát của gã.
Làn da trắng muốt của em ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo, mỗi đường cong đều khiến hơi thở gã trở nên gấp gáp, ánh mắt tối lại, ham muốn không thể kìm nén. Gã động hông, cự vật chỉ mới tiến vào một chút, vẫn còn phần lớn bên ngoài, nhưng lỗ nhỏ của em kẹp chặt, khít khao, khiến gã phải nghiến răng để giữ bình tĩnh.
Choi Soobin cúi xuống kéo em vào một nụ hôn sâu, môi gã mạnh mẽ tách môi em ra, lưỡi đẩy vào cuốn lấy lưỡi em, hương vị ngọt ngào của em còn say hơn cả rượu. Yeonjun cũng không thể cưỡng lại, môi em hé ra ngượng ngùng đáp lại. Nụ hôn sâu dần, trở nên mãnh liệt, gã cắn nhẹ môi em để lại dấu vết sưng đỏ như đánh dấu chủ quyền. Em khép hờ mắt, cơ thể dần thả lỏng dưới bàn tay gã, mỗi cái chạm của gã đều như thiêu đốt, khiến em mềm nhũn, đầu óc mơ màng.
Nhân cơ hội, Choi Soobin động eo đâm mạnh cự vật vào lút cán. Yeonjun giật nảy người, hai chân co rúm quắp chặt lấy hông gã, móng tay bấu sâu vào vai gã. Em muốn hét lên nhưng cằm bị gã giữ chặt không thể động đậy, miệng vẫn dính chặt vào nụ hôn thô bạo của gã. Môi em sưng đỏ, hơi thở dồn dập, xen lẫn tiếng rên ngắt quãng, vừa đau vừa sướng, khiến gã càng thêm kích thích.
Bên dưới gã bắt đầu đưa đẩy từng nhịp chậm rãi, mỗi cú thúc đều được điều chỉnh để em quen dần với cảm giác. Tay gã vuốt dọc lưng em, tay trượt xuống xoa nắn mông em, cảm nhận sự mềm mại và đàn hồi.
"Ưm...Soobin...ch-chậm..." Em cắn môi cố kìm tiếng rên, nhưng mỗi nhịp đẩy của gã lại khiến em bật ra những âm thanh ngọt ngào.
Tiếng rên vang vảng bên tai như một liều kích dục hoàn hảo, gã càng thêm điên cuồng mà nhấp hông. Gã cúi xuống hôn lên cổ em, lưỡi lướt qua yết hầu rồi gặm nhậm nhẹ nhàng.
Choi Soobin quỳ thẳng người dậy, ánh mắt đỏ hoe cháy rực dục vọng, bàn tay thô ráp bóp chặt eo Yeonjun, nhấc cơ thể nhỏ bé của em lên, dùng sức đâm mạnh cự vật vào sâu bên trong, một tiếng rít thoả mãn bật ra từ cổ họng gã, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Cự vật thô to chọc thẳng vào lỗ nhỏ ướt át, nước dâm bắn ra chảy dọc theo khe mông em, tạo nên một khung cảnh dâm dục kích thích. Yeonjun cắn môi nuốt xuống từng tiếng rên ái muội.
Âm thanh từ nơi giao hợp vang lên từng tiếng bạch bạch, nhịp nhàng hòa cùng tiếng thở hổn hển của cả hai, tạo nên một bản giao hưởng dục vọng đầy kích thích. Mông Yeonjun bị gã tát mạnh, mỗi cái bốp khiến làn da trắng muốt đỏ bừng, in hằn dấu tay rõ rệt, vừa đau rát vừa làm em run lên vì khoái cảm.
Choi Soobin bất ngờ rút cự vật ra, động tác dứt khoát khiến Yeonjun giật mình, chưa kịp phản ứng thì gã đã xoay người em lại, ép em vào tư thế nằm quỳ, mông chổng cao nhắm thẳng vào cự vật đang hừng hực khí thế. Yeonjun hét lên thảm thiết, em vùi mặt vào cánh tay, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy như sắp sụp ngã, nhưng gã nhanh chóng túm chặt hông em kéo lại, không cho em cơ hội trốn thoát. Từng cái đâm thô bạo khiến người em bị đẩy lùi lên trước, rồi lại bị kéo mạnh về sau, mỗi nhịp đều khiến em sung sướng đắm chìm trong vũng lầy dục vọng.
Chiếc đuôi to xù của Yeonjun vô tình lướt qua bụng gã, cảm giác mềm mại, ngứa ngáy nhộn nhạo khiến Choi Soobin nhíu mày. Gã lập tức nắm chặt đuôi em, siết mạnh như một hình phạt, động tác hung bạo khiến Yeonjun giật nảy người, mắt mở to, hét lên.
"Aa!! B-buông ra...ức...ưm~ đau...đau..." Giọng em run rẩy hoảng loạn, xen lẫn tiếng thút thít bất lực, tay vươn ra sau khua loạn xạ, cố giật đuôi khỏi tay gã nhưng vô ích. Choi Soobin không những không buông, mà cứ điên cuồng dập hông, mỗi cú thúc mạnh mẽ khiến lỗ nhỏ của em co bóp, tiết ra chất lỏng nhớp nháp, tiếng nhóp nhép hòa cùng tiếng da thịt va chạm, làm không khí càng thêm nóng rực.
Yeonjun dần mất sức, cơ thể mềm nhũn nằm bẹp xuống giường. Ngay khi Choi Soobin dùng sức vuốt mạnh từ gốc đến ngọn đuôi, cảm giác nhạy cảm từ đuôi lan tỏa khắp cơ thể như một dòng điện, kích thích mọi dây thần kinh, đẩy Yeonjun đến cực hạn thống khoái. Em cong người hét lên một tiếng dài, vật nhỏ bắn ra ướt đẫm bụng, tinh dịch rễu rãi chảy xuống.
Choi Soobin thở hắt ra, hơi thở nóng rực phả vào gáy em. Gã vòng tay bao trọn lấy ngực em, những ngón tay thô ráp siết chặt, kéo cơ thể mềm nhũn của Yeonjun thẳng dậy, ép sát vào ngực mình. Cự vật của gã cong lên bên trong, chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể em, khiến Yeonjun run bần bật, đầu ngửa ra sau tựa hẳn vào vai gã. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn, lấp lánh như ngọc, vừa tủi thân vừa chìm trong khoái cảm, đôi môi hồng hào hé mở, thốt ra những tiếng rên cuốn lấy tâm trí gã.
"Em thơm quá." Choi Soobin thì thầm, giọng khàn khàn vì dục vọng, gã vùi mặt vào cổ em tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào đặc trưng chỉ Yeonjun có, như một thứ ma lực khiến gã không thể ngừng lại.
Mũi gã lướt dọc cổ em, cảm nhận làn da mịn màng ướt đẫm mồ hôi, môi gã cắn nhẹ lên vành tai em. Cả người Yeonjun dính chặt vào gã không muốn rời xa, Choi Soobin lại vòng tay xuống nắm lấy vật nhỏ vừa bắn ra của em, ngón tay thô ráp bao quanh, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp.
Yeonjun hoảng hốt mở to mắt, em ấm ức muốn khóc lớn, giọng run run xin tha: "Soobin...đừng...ta không chịu nổi..."
Nhưng gã chẳng chịu buông tha, tay bắt đầu tuốt lộng, động tác vừa nhanh vừa mạnh, cơ thể lại căng lên vì kích thích.
Mỗi cái vuốt của gã đều như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng, khiến Yeonjun không thể kìm nén, tiếng rên của em trở nên dồn dập, ngọt ngào, vang lên như một bản nhạc quyến rũ trong không gian.
Gã tiếp tục đưa đẩy bên dưới, nhịp điệu chậm lại, mỗi cú thúc đều sâu và mạnh, cơ thể em nắc lên theo nhịp, không chịu nổi sự kích thích từ cả hai phía.
"Soobin...chậm...chậm lại..."
"Thêm một chút nữa thôi." Gã hôn lên má em, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể em từng chút khiến em bị dục vọng tha hoá, mắt gã nóng rực lên. Từng cái đâm sâu, muốn em sống dở chết dở, muốn dập nát cái lỗ nhỏ tham lam mút chặt lấy cự vật gã.
Gã xỏ xiên thao lộng bên trong động nhỏ, đè nghiến lên điểm mẫn cảm của em. Yeonjun tê dại bắn ra lần thứ hai, gã cũng cùng lúc bắn một đợt tinh dịch nóng hổi lấp đầy bên trong, dục vọng được thoả mãn khiến gã sung sướng gầm gừ.
Yeonjun lúc này chẳng khác nào một con rối không xương, mềm oặt trong vòng tay gã. Nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, gã ôm em, cơ thể cả hai dính chặt lấy nhau. Tiếng thở dốc lấn át không gian. Gã vẫn chẳng thèm rút cự vật ra, cứ ngâm bên trong động nước ấm áp.
"Ngoan lắm."
Giọng gã thì thầm bên tai nhưng Yeonjun chẳng còn sức mà đáp lại, em mơ màng ngất lịm đi trong vòng tay gã. Chẳng còn bận tâm đến con sói đang rên ư ử sau lưng, hết gậm nhấm cổ em rồi lại khua cặp móng vuốt sờ mó khắp người em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro