9.
Phải mất vài giây Soobin mới thoát khỏi trạng thái cứng đờ. Trong lòng gã, phần tham lam và nỗi khao khát ngắm người mình thương nhớ đã chiến thắng ham muốn trốn chạy, trả lại sự yên bình cho cuộc sống của Yeonjun. Gã chầm chậm quay lại, khoảnh khắc ngắn ngủi mà như dài hằng thế kỷ.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm Soobin nhìn Yeonjun ở khoảng cách gần như vậy. Anh mặc áo phông trắng bỏ trong quần đen giản dị. Một tay anh xách túi nilon, tay còn lại nắm chặt cán ô kim loại. Khi cả hai đối mặt, Yeonjun từ từ nheo mắt, ánh nhìn ngạc nhiên ban đầu dần chuyển thành dò xét.
Sóng vẫn đánh trong mắt Yeonjun. Nhưng không còn sắc xanh nhân tạo, đôi con ngươi đen láy chẳng khác gì biển khơi xao động lúc đêm về.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Thấy Soobin không đáp, Yeonjun lặp lại. Mặt anh lạnh tanh, nhưng một lần nữa đôi môi tái nhợt và giọng nói run rẩy đã tố cáo điều ngược lại. Từ vành ô, nước mưa nhỏ tong tỏng xuống đất tạo ảo giác anh bị vây kín trong lớp màng trong suốt, thật gần mà cũng thật xa. Phần tóc mái ẩm ướt loà xoà trước trán càng làm Yeonjun thêm mong manh như cánh bướm giữa trời dông, khác xa vẻ tự tin tràn đầy sức sống gã lâu nay quan sát.
Đối với Yeonjun, Soobin là Kryptonite, là vết thương chưa một lần khép miệng.
Soobin luống cuống, cứ mở miệng lại thôi. Gã vốn biết mình không có tư cách đứng đây, càng hổ thẹn khi biến thành kẻ rình mò lén lút. Nhưng ánh mắt chất vấn của Yeonjun đã bức bách Soobin nói ra điều luôn chôn giấu, để gã kết lại bằng tiếng thở dài.
"Em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi."
Yeonjun không trả lời ngay. Mãi một lúc sau anh mới nhếch khóe môi, tạo thành nụ cười mỉa mai chua xót.
"Tôi còn gì để cậu lợi dụng nữa đâu."
"Không phải thế!"
Tim Soobin quặn thắt. Gã chỉ biết thốt lên theo phản xạ, họng đắng chát vị tội lỗi trào dâng. Bao quanh họ vẫn là làn mưa xối xả, làm Soobin chợt nghĩ về cái ngày gã đánh mất anh.
"Em chỉ muốn nhìn anh thôi," Soobin hạ giọng, nhưng kiên định. "Nhưng nếu em làm anh khó chịu, em sẽ đi ngay."
Yeonjun lại im lặng, mắt mông lung như biển đêm chẳng thấy chân trời. Đúng lúc ấy, cánh cửa đằng sau Soobin bật mở làm gã giật nảy mình. Từ trong tiệm, bà chủ ló đầu ra. Dường như bầu không khí căng thẳng giữa họ đã làm bà chú ý.
"Có chuyện gì đấy Yeonjun? Đứng dầm mưa làm gì, sao mãi không vào vậy?"
Bà hỏi Yeonjun, song ánh mắt nghi ngại thăm dò lại dành cho gã. Soobin định xin lỗi vì đã làm phiền rồi lập tức rời đi, ai dè Yeonjun mới là người lên tiếng trước. Giọng anh bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên.
"Không có chuyện gì đâu chị Minji, là khách của em thôi. Để em mời cậu ấy vào."
Bà chủ tên Minji có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật gù quay đi, bỏ lại Soobin đứng chôn chân ngơ ngác. Trong viễn cảnh hai người tái ngộ, Soobin luôn cho rằng Yeonjun không mắng chửi đuổi đánh thì cũng phớt lờ mình. Thế nên anh mời gã vào nhà là điều Soobin nằm mơ cũng không dám nghĩ. Gã toan từ chối, không muốn Yeonjun khó xử khi phải bố thí chút lòng thương, song chưa kịp mở lời thì anh đã nhanh nhẹn lách qua, buông câu hờ hững.
"Vào trú mưa đi. Sau đó đừng quay lại nữa."
"Đợi đã!"
Soobin gọi giật lại, vô thức níu tay Yeonjun trước khi anh mở cửa. Phần da nơi gã chạm vào lạnh ngắt. Hành động đột ngột khiến chàng trai tóc đen giãy nảy, quay phắt lại. Biết mình thất thố nhưng Soobin không nỡ buông tay. Gã hổn hển cất lời, gần như nài nỉ.
"Tạnh mưa em sẽ đi. Nhưng anh... cắt tóc cho em nhé? Lần này thôi, xin anh đấy."
Đáp lại gã là biển đen sâu thẳm không thấy đáy.
—oOo—
Soobin nghĩ yêu cầu của mình vô cùng lố bịch, Yeonjun rộng lòng cho gã trú mưa đã là sự nhân nhượng tột cùng. Thế mà giờ đây gã chễm chệ trên chiếc ghế dành cho khách, quanh người phủ áo choàng trắng lùng bùng. Sau lưng gã, Yeonjun tỉ mẩn nghiên cứu mớ tóc đen ẩm ướt, da đầu Soobin tê dại khi những ngón tay thon khẽ lướt qua.
Yeonjun không dùng nước hoa hương nhài nữa. Thoang thoảng trên người anh là mùi nước xả vải trộn lẫn với mùi mưa.
"Cậu muốn cắt thế nào?" Yeonjun hỏi sau khi quan sát chán chê. Giờ đây anh mang vẻ chuyên nghiệp của tay kéo lành nghề, chút xao động khi nãy tan biến không dấu vết.
"N-ngắn hơn một chút là được." Soobin lúng túng đáp bừa, hy vọng người kia không thấy màu đỏ dần lan từ cổ lên tai gã.
Yeonjun không hỏi gì thêm, chỉ bắt tay vào việc. Qua tấm gương trước mặt, Soobin quan sát cách chàng trai tóc đen thoăn thoắt lia từng đường kéo, môi hồng hơi bĩu vì mải tập trung. Soobin chợt nhận ra đây là lần thứ hai gã đóng vai khách để Yeonjun phục vụ. Nhưng là lần đầu tiên họ nhìn nhau khi mặt trời chưa khuất dạng, Yeonjun thẳng lưng kiêu hãnh với việc đang làm.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
"Dạo này anh thế nào?"
Hai giọng nói cùng vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, để lại dư âm là sự ngượng ngùng. Soobin đỏ mặt, tự thấy câu hỏi của mình khách sáo và ngu ngốc, chẳng khác gì đối đáp xã giao giữa người lạ từng quen.
"Em hỏi từ cô Kim. Em thấy anh ở trung tâm dạy nghề."
Sau cùng, Soobin là người lên tiếng trước. Qua gương, Soobin dè dặt nhìn anh, hy vọng Yeonjun không tức giận khi gã lợi dụng việc công để thỏa mãn tư tình. Thấy anh không đáp, Soobin thu hết can đảm nói tiếp.
"Em vẫn luôn tìm anh."
Yeonjun khựng lại một giây. Thế nhưng anh nhanh chóng quay lại với công việc dang dở, đặt sự tập trung lên từng nhát kéo và mớ tóc đen ẩm ướt trong tay. Nhưng qua gương, Soobin thấy khóe môi Yeonjun trễ xuống. Anh rũ mắt, hàng mi dài như cánh bướm cọ quẹt làm lòng gã râm ran.
"Tại sao phải tìm tôi? Tôi nói rồi, tôi đâu còn giá trị gì cho cậu nữa."
Vì em nhớ anh. Đó là điều Soobin nghĩ, nhưng không thể nói thành lời. Gã cũng biết thanh minh cho tội lỗi của mình thế nào cũng là vô nghĩa.
"Em chỉ muốn biết anh có ổn không." Mãi một lúc sau, Soobin mới trả lời.
"Tôi ổn."
Soobin thở ra nhẹ nhõm khi nghe đáp án. Cả hai lại chìm vào im lặng. Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng kéo loẹt xoẹt, loáng thoáng tiếng radio và mưa rào rào trút xuống mái hiên.
Chẳng mấy chốc mà Yeonjun xong việc. Anh chăm chú chải mái đầu giờ đã gọn gàng, cẩn thận phủi mấy cọng tóc li ti bám trên gáy gã. Soobin vô thức khép mi, dùng mọi giác quan tận hưởng xúc cảm thịt da chạm nhau ngắn ngủi, tuyệt vọng nguyện cầu thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
Khi độ ấm của những ngón tay rời xa Soobin, gã mở bừng mắt theo phản xạ. Đập vào mắt Soobin là hình ảnh Yeonjun cúi đầu nhìn mình chăm chú. Anh vội vã quay đi, nhưng Soobin vẫn kịp thấy sự bối rối, niềm khắc khoải, chút luyến tiếc và nỗi giận hờn.
Bên ngoài, mưa đã ngớt. Biết chẳng còn lý do ở lại, Soobin lặng lẽ trả tiền. Nhưng trước khi rời đi, gã mở cặp táp và rút ra một tờ giấy. Nói đúng hơn, đó là trang báo cũ đã ngả vàng được gấp ngay ngắn làm tư. Nó đã ngủ yên trong đáy cặp suốt ba năm vì chủ nhân không có cơ hội trao người cần đọc.
Trước ánh mắt dò hỏi của Yeonjun, gã dịu dàng đặt tờ báo vào bàn tay buông thõng. Nhẹ người khi thấy Yeonjun không từ chối, gã khom mình, để mắt chạm mắt trước khi dốc hết sự chân thành.
"Em vĩnh viễn hối hận vì việc mình đã làm. Nhưng những gì em từng nói với anh, ngày hôm ấy và cả hôm nay, không một điều là giả. Và cũng nhờ anh, em mới học được bài học lớn nhất đời. Nếu quay ngược thời gian, em sẽ vẫn tìm đến anh, nhưng để trân trọng anh bằng tất cả những gì em có.
Em mừng vì anh sống tốt."
Không đợi phản ứng của Yeonjun, Soobin quay gót. Gã không biết rằng sau lớp cửa kính nặng trịch có người con trai quỳ gối nắm chặt trang báo cũ. Nước mắt anh rơi lã chã, thấm đẫm những ký tự phai màu năm tháng và ba chữ Choi Soobin ngay ngắn cuối trang.
Có một điều Soobin chưa từng nói với ai, kể cả Taehyun - người duy nhất biết về kế hoạch thâm nhập điên rồ của gã. Đó là phóng sự đặt nền móng cho sự nghiệp của Soobin không viết về đường dây mại dâm trá hình được cảnh sát bảo kê như kế hoạch. Thứ gã nộp cho trưởng ban Park là bài viết về những mảnh đời lầm lỡ, cam chịu chìm trong bùn đen nhơ nhuốc chỉ vì nỗi sợ xã hội không trao cơ hội thứ hai. Thông tin được gã gom góp từ những gì Yeonjun kể về mình và câu chuyện những cô đồng nghiệp giành nhau miếng ăn nhưng gánh chung số phận, như một lời chuộc lỗi vụng về.
Gã biết đề tài này không thuyết phục bằng những gì mình dày công chuẩn bị. Nhưng ở thời khắc ấy, Soobin chỉ muốn cho công chúng thấy một góc nhìn khác về những kẻ mang tiếng làm nghề mạt hạng đáng khinh, khao khát sống dưới ánh mặt trời nhưng không dám.
Soobin đặt cược báo cáo tốt nghiệp và sự nghiệp chưa chớm của mình vào ván bài này. May sao, bài viết lọt mắt xanh của trưởng ban Park. Cái đầu lọc lõi của lão nhanh chóng nhận ra phóng sự của Soobin có tiềm năng lấy nước mắt độc giả, thậm chí tạo ra sự chú ý cho tờ báo bằng tranh cãi giữa phe phản đối - đồng tình.
Gã thắng.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro