on ne vit qu'une fois

tiếng thước gỗ quất xuống sàn nhà vang lên chát chúa, như một hồi chuông cảnh tỉnh giữa không gian đặc quánh mùi mồ hôi và nỗ lực.

"choi yeonjun, lại một lần nữa!"

giọng giáo viên dạy vũ đạo vang lên, không lớn nhưng đủ sức đẩy em trở về thực tại. đầu óc mơ hồ, tứ chi rã rời, yeonjun vẫn lồm cồm bò dậy sau cú ngã điếng người. cơn đau chạy dọc sống lưng, đầu gối tê rát có lẽ sẽ sưng bầm vào sáng mai. nhưng chẳng sao cả. em không có quyền than vãn, càng không có quyền bỏ cuộc.

trước mặt em, cây thước gỗ trên tay người thầy lại nâng lên, hạ xuống đều đặn, như nhịp kim giây đang đếm ngược từng khoảnh khắc quan trọng trong đời em. ngày mai, em debut rồi.

"yeonjun à, em còn sai đoạn này nữa thì làm sao mai lên sân khấu được?"

ánh mắt giáo viên sắc bén, soi thẳng vào em đầy nghiêm khắc. em chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì ngoài cúi gằm mặt xuống, như thể làm vậy sẽ che giấu được sự mệt mỏi đang gặm nhấm từng thớ cơ trên cơ thể. toàn thân em rã rời, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"anh biết em thuộc vũ đạo rồi, nhưng em đang mất tập trung đấy! tập trung vào!"

lời nhắc nhở không chỉ vang lên mà còn đi kèm một cái lay mạnh. cả cơ thể em như bị giật ngược về phía trước. dạ dày quặn lên, cổ họng đắng chát, nhưng em vẫn chỉ im lặng cắn răng chịu đựng. rồi đột nhiên, áp lực trên vai em nhẹ đi. bàn tay kia không còn siết chặt nữa, mà chỉ còn lại một cái vỗ nhẹ.

"thôi được rồi, em nghỉ chút đi. anh biết em mệt rồi. cố gắng nhé, mai em ở cương vị mới rồi, đừng làm anh thất vọng."

tiếng bước chân dần xa. căn phòng tập rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại mỗi mình yeonjun. cơn mệt mỏi trùm lên người em như một lớp chăn dày cộm. nhưng thay vì đứng dậy rời đi, em vẫn chọn tiếp tục. cả cơ thể phản đối, nhưng trái tim em không cho phép bản thân dừng lại. ước mơ của em đang ở ngay trước mắt. không thể chỉ vì mệt mà buông xuôi. không thể quên lời hứa của chính mình.

không biết em đã lặp lại những bước nhảy ấy bao nhiêu lần nữa. chỉ biết rằng, khi cơ thể em không còn chịu nổi nữa, đôi chân đã run rẩy đến mức suýt khuỵ xuống, em mới chịu dừng lại. hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ ra. chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào tấm lưng gầy. em nằm xuống sàn, mặc cho hơi lạnh từ mặt đất len vào da thịt. cánh tay vắt lên trán, mí mắt nặng trĩu.

lâu lắm rồi em mới có cơ hội chợp mắt.

yeonjun chẳng biết mình đã thiếp đi bao lâu. chỉ biết rằng giấc ngủ chập chờn ấy bị cắt ngang bởi một cú lay mạnh đến mức tưởng chừng ai đó sắp sốc em lên khỏi mặt đất. mí mắt nặng trĩu, em dụi mắt, giọng nói vẫn còn đặc quánh sự mệt mỏi.

"đợi chút, em về bây giờ..."

chát!

một cú đánh thẳng vào trán khiến em giật mình tỉnh hẳn.

"dở hơi à? mới vào học mà về cái gì mà về? ngồi dậy nhanh, thầy sắp xuống kìa!"

trước mắt em không phải là bức tường kính của phòng tập hay sàn nhà lạnh ngắt nữa, mà là một khung cảnh quen thuộc đến mức khó tin—lớp học cấp 3 của em. trước mặt em là choi beomgyu, người bạn thân từ những ngày còn đi học, đang quay xuống nhìn em với vẻ khó chịu.

tim em lỡ một nhịp. sao lại thế này? vừa nãy em còn ở phòng tập, còn nghe tiếng nhạc vang lên trong không gian, còn cảm nhận được mồ hôi thấm ướt áo cơ mà? mọi thứ chân thực đến mức em không biết mình đang mơ hay thực sự đã quay ngược thời gian.

"còn nhìn cái gì nữa? này, bài tao đây, chép nhanh lên, tí thầy kiểm tra đấy!"

beomgyu đẩy cuốn vở bài tập ra trước mặt em, rồi tiện thể dúi luôn cái bút vào tay em, giục giã như thể sắp đến giờ thi. yeonjun vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ hồ, nhưng đôi tay đã vô thức bắt đầu chép lại từng dòng chữ trong vở. mực bút trượt trên trang giấy, nét chữ quen thuộc dần hiện ra dưới đầu ngòi. dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác này, cảm giác của những ngày cấp 3, lại quá rõ ràng.

chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong lớp. beomgyu vươn vai, quay xuống vỗ vỗ vai em.

"tao đi mua đồ ăn đây. nhìn mặt mày là biết hôm qua lại đi tập nhảy rã người rồi chứ gì? ngồi yên đấy, tí tao mua rồi mang lên cho."

nói rồi, nó nhanh chóng biến mất giữa dòng học sinh đổ ra hành lang. yeonjun nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, khóe môi bất giác cong lên. beomgyu lúc nào cũng vậy, thích chọc ghẹo, thích làm em phát cáu, nhưng cũng là đứa luôn ở bên cạnh giúp đỡ em mà chẳng cần em phải lên tiếng nhờ vả. cấp 3 của em, nhờ có beomgyu, mà trở thành một phần ký ức đẹp đẽ nhất.

phút giây yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, một cuốn sách từ đâu bay đến, đáp thẳng vào vai yeonjun. lực va chạm không quá mạnh nhưng đủ để khiến em giật mình. chưa kịp phản ứng, một giọng quát lớn vang lên từ phía tay phải:

"này, choi yeonjun! nhặt sách lên cho tao!"

giọng nói ấy, thái độ ấy, quá quen thuộc. yeonjun quay đầu, và đúng như em đoán, người vừa lên tiếng chính là jongsik. thằng nhóc luôn tìm cách gây sự với em suốt những năm cấp 3. gã đứng đó, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thách thức.

jongsik ghét em, điều đó không phải bí mật. nhưng lý do đằng sau sự thù địch ấy lại là thứ mà em chẳng buồn bận tâm nữa - ghen tị. yeonjun luôn được mọi người yêu quý, từ bạn nữ đến bạn nam, và đáng nói hơn, người mà jongsik thích cũng chẳng phải ngoại lệ. nhưng ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, thứ khiến em được chú ý nhiều hơn chính là tài năng vũ đạo.

yeonjun chẳng nhớ chính xác mình bắt đầu nhảy từ khi nào, chỉ biết rằng trong những ký ức đầu tiên của em, nhảy đã luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. mỗi lần âm nhạc vang lên, cơ thể em dường như tự động hòa vào từng nhịp điệu, từng chuyển động đều trở thành cách em thể hiện bản thân. mẹ em hiểu rõ điều đó hơn ai hết. bà chưa bao giờ ngăn cản niềm đam mê của em, ngược lại, bà còn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để em theo đuổi nó. từ những lớp học nhảy nhỏ đến những sân khấu trình diễn tại các sự kiện địa phương, bà đều đứng sau động viên và ủng hộ em.

chính những năm tháng đó đã giúp yeonjun có được chút danh tiếng khi tuổi còn nhỏ. và có lẽ, đó cũng là một trong những lý do khiến jongsik không ưa nổi em.

jongsik tiến lại gần, dáng đi ngang ngược, cằm hất lên đầy thách thức. ánh mắt gã dán chặt vào em, như thể chờ đợi một phản ứng sợ hãi, tức giận, hay thậm chí là van xin. nhưng yeonjun chẳng muốn dính dáng đến gã. em cúi gằm mặt xuống bàn, mắt khép hờ, cố gắng tỏ ra như mình đã ngủ.

một giây. hai giây. không gian dường như chùng xuống trong thoáng chốc.

bốp!

một tiếng động chát chúa vang lên khi bàn tay thô bạo của jongsik đập mạnh xuống bàn, rung lên theo từng đầu ngón tay của em.

"thằng khốn này! mày không nghe thấy tao nói gì à?"

chưa kịp phản ứng, một lực kéo dữ dội giật mạnh mái tóc đen mềm của em. da đầu rát buốt, cổ bị kéo ngửa ra sau, buộc em phải đối diện với đôi mắt đầy hằn học của gã. em nhìn thẳng vào mắt gã, cặp mắt như trực chờ ăn tươi nuốt sống em.

"mẹ mày! mày nghe rõ tao nói chưa?!"

giọng gã rít lên, từng từ, từng từ một như đang cắm sâu vào màng nhĩ của em.

em cắn chặt răng, bàn tay vô thức siết lại dưới gầm bàn. em biết rõ mình không thể chống cự. jongsik nổi tiếng là kẻ đầu gấu nhất trường, không ai dám dây vào, cũng chẳng ai dám đứng ra bảo vệ em. đối đầu với gã chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối.

tiếng ghế bị xô mạnh vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. cậu nhóc ngồi bên cạnh yeonjun đứng bật dậy, động tác dứt khoát đến mức chiếc mũ hoodie trùm trên đầu cũng rơi xuống, để lộ mái tóc hơi rối vì vừa dựa bàn ngủ.

"mẹ mày, làm cái đéo gì ồn ào thế?"

giọng nói trầm thấp nhưng đầy khó chịu vang lên giữa lớp học. cậu ta giật phăng tai nghe đang đeo, ném xuống bàn một cách thô bạo rồi bước thẳng đến chỗ jongsik. không chút do dự, cậu túm cổ áo gã, kéo sát vào mình.

"thằng chó này, mày sủa hơi nhiều rồi đấy!"

cả lớp nín thở. không ai nghĩ có người dám đụng đến jongsik, chứ đừng nói là túm cổ áo gã ngay giữa lớp thế này. nhưng nếu là người này thì lại khác.

choi soobin. con trai cưng của hiệu trưởng. cậu ta có học lực đứng top, vẻ ngoài sáng sủa, đáng lẽ nên là hình mẫu ngoan ngoãn mà ai cũng yêu quý. nhưng không. cái "lốt ngoan hiền" đó chưa bao giờ hợp với cậu ta.

soobin là đứa chống đối.

mẹ cậu ta, vị hiệu trưởng nghiêm khắc, luôn ép cậu học, học đến mức phát điên. sách vở, bài tập, những con số, những công thức... cứ thế vây lấy soobin từ nhỏ đến lớn, từng chút một bóp nghẹt tự do của cậu. đến một ngày, cậu thực sự phát điên. nhưng thay vì gục ngã, cậu phản kháng. bằng đủ mọi cách có thể.

bỏ học, đánh nhau, phá hoại. bất cứ thứ gì có thể khiến mẹ cậu nổi điên, cậu đều làm hết. cậu không quan tâm đến hậu quả, cũng chẳng cần biết người khác nghĩ gì. có lẽ, những việc đó đã có hiệu quả, vì dạo gần đây, choi soobin không còn bị ép học nữa.

mọi người nhận ra rằng cậu ta ít quậy phá hơn, nhưng cũng chẳng phải vì cậu thay đổi. chỉ là thay vì gây rối, cậu chọn cách im lặng. đến lớp, cậu không học hành gì cho cam, chỉ gục đầu xuống bàn ngủ. chẳng ai dám làm phiền cậu ta, dĩ nhiên vì cậu là con trai của hiệu trưởng.

vậy mà giờ đây, thay vì im lặng tận hưởng giấc ngủ như mọi khi, soobin lại đứng dậy, ra mặt giải vây cho yeonjun. em không hiểu được ý nghĩa thực sự của hành động này là gì? một cơn bốc đồng? hay đơn giản chỉ vì cậu ta ghét bị làm phiền? dù thế nào đi nữa, ít nhất lúc này, soobin đứng về phía em.

jongsik bị soobin túm chặt cổ áo, lực siết mạnh đến mức gã gần như nghẹt thở. khuôn mặt vốn lúc nào cũng vênh váo giờ méo xệch đi vì hoảng sợ. gã cuống cuồng bám lấy cánh tay cậu, giọng lắp bắp như van nài:

"mình xin lỗi, soobin à... mình không cố ý làm phiền giấc ngủ của cậu... mình chỉ muốn xử lý choi yeonjun thôi..."

soobin chẳng buồn để gã lải nhải thêm một câu nào nữa. cậu dùng lực xô mạnh, đẩy jongsik ngã ngửa ra sau, loạng choạng mất thăng bằng.

"cút." giọng cậu ta lạnh băng. "nó ngồi cạnh tao thì có nghĩa là mày đang làm phiền tao. đừng để tao phải nhắc lại lần thứ hai - cấm làm phiền lúc tao ngủ."

jongsik lồm cồm bò dậy, ánh mắt lướt qua soobin rồi dừng lại ở yeonjun, hằn học nhưng không dám phản kháng. gã biết rõ, động vào soobin chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. cả trường đều biết dù là con trai hiệu trưởng, soobin chưa bao giờ e dè khi đánh nhau. cậu ta không cần băng nhóm hay vây cánh, chỉ cần một ánh nhìn sắc lạnh cũng đủ để khiến người khác chùn bước.

jongsik nghiến răng, trừng trừng nhìn yeonjun, ném lại một câu đầy tức tối trước khi rời đi.

"coi chừng đấy, choi yeonjun."

yeonjun buồn không đáp mà cũng chẳng thèm nhìn theo. em khẽ xoa da đầu vẫn còn tê rát vì cú giật khi nãy. chưa kịp định thần, một cái bút bi gõ thẳng vào trán em, không mạnh nhưng đủ để em nhăn mặt.

"nhìn cái gì nữa? còn không cảm ơn tao?"

soobin đã về chỗ từ lúc nào, ngồi thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. cậu ta vươn vai, lại đeo tai nghe vào, mắt nhắm hờ như muốn tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn.

yeonjun khẽ thở ra, rồi cúi đầu nói nhỏ.

"... cảm ơn cậu."

soobin hừ mũi, chẳng đáp lại, chỉ giơ một tay lên phẩy phẩy như thể bảo em im lặng để cậu ta ngủ.
yeonjun nhìn theo cậu ta một lúc rồi cười nhẹ. dù có vẻ bất cần, soobin vẫn là một người tốt, theo cách riêng của cậu ấy.

beomgyu chắc hẳn đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng thay vì lên tiếng, nó chỉ rón rén trở về chỗ, đặt hai cái bánh với hộp sữa lên bàn yeonjun một cách cẩn thận, như thể sợ làm phiền người nào đó.

"này, mày có sao không?"

giọng nó có chút dè chừng, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.

yeonjun liếc nhìn bạn mình, rồi chẳng nói chẳng rằng nhận lấy đồ ăn, vui vẻ bóc bánh ra ăn ngon lành. từng miếng bánh xốp mềm tan trong miệng, vị ngọt ngào lan ra làm em cảm thấy thoải mái hơn hẳn sau những phút căng thẳng vừa rồi.

"ừm, không sao. may có bạn soobin giúp nên tao không sứt mẻ miếng nào cả."

vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ vang lên. nhẹ thôi, nhưng đủ để em nhận ra.

beomgyu vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"phù, may quá! tao còn định chạy đi gọi giáo viên cơ. chưa kịp đi thì thấy thằng jongsik đã biến mất rồi."

yeonjun chỉ "ừm ừm" qua loa, mắt vẫn dán chặt vào cái bánh trên tay, chẳng buồn để ý xung quanh. em còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn hương vị ngọt ngào thì một cánh tay không mời mà đến đã thò sang, cuỗm đi cái bánh còn lại.

người kia chẳng những không tỏ ra áy náy, mà còn mặt trơ trán bóng, thản nhiên bóc bánh ra ăn ngay trước mặt em.

"coi như là quà cảm ơn tôi đã cứu cậu."

giọng điệu tỉnh bơ, chẳng có chút nào là ngại ngùng.

yeonjun chớp mắt thêm vài lần rồi nhìn xuống bàn trống trơn. cái bánh cuối cùng của em giờ đã nằm gọn trong tay soobin, mà chính xác hơn, đã bị cậu ta cắn mất một miếng.

"này! ai cho cậu lấy hả?"

beomgyu lên tiếng nhưng giọng điệu lại có chuý è dè. soobin vẫn thản nhiên nhai bánh, chậm rãi nuốt xuống rồi mới nhếch môi cười nhạt.

"tôi cứu bạn cậu, cậu cho tôi cái bánh. công bằng mà."

công bằng? công bằng cái gì chứ?! beomgyu trừng mắt nhìn soobin, còn yeonjun ngồi bên cạnh thì nhìn chằm chằm, tỏ vẻ hóng hớt.

"ê ê, thôi coi như trả công cho ân nhân đi, tao còn hộp sữa mà." yeonjun huých nhẹ vào tay beomgyu như muốn dừng cuộc khẩu chiến này lại.

nói rồi yeonjun mở nắp hộp sữa, hớp một ngụm nhỏ. nhưng ngay khi đặt hộp sữa xuống, em bỗng thấy có gì đó sai sai.

soobin vẫn còn đang nhìn em. cậu ta không nói gì, nhưng ánh mắt thì đầy ẩn ý.

"... sao thế, soobin?" yeonjun cảnh giác hỏi.

soobin chống cằm, hất hàm về phía hộp sữa trong tay em.

"tôi muốn hộp sữa kia nữa."

yeonjun suýt nữa sặc sữa.

kể từ hôm đó, soobin bắt đầu chủ động bắt chuyện với em nhiều hơn, mặc dù cũng chẳng nói được mấy câu ra hồn. lúc thì mượn sách, lúc thì mượn vở, có khi lại chìa tay ra đòi bút một cách đầy thản nhiên. ban đầu, yeonjun chẳng mấy bận tâm, chỉ nghĩ cậu ta tiện tay thôi. nhưng càng ngày em càng thấy có gì đó... kỳ lạ.

soobin chẳng những hay lượn lờ quanh em, mà còn có một thói quen mới, đó là xoa đầu em. xoa một cách rất tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên phải làm. bàn tay cậu ta cứ thế mà vò rối mái tóc đen mềm của em, đến mức mỗi lần bị xoa xong, yeonjun đều phải mất cả phút để vuốt lại cho ngay ngắn.

có một điều khác cũng làm em để ý là jongsik không còn làm phiền em nữa. gã vốn là kiểu người dai như đỉa, chẳng dễ gì mà chịu buông tha cho ai. vậy mà giờ lại đột nhiên lặng tiếng, cứ như chưa từng tồn tại.

yeonjun không hiểu chuyện gì đang xảy ra. nhưng thôi, em cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì. dù lý do là gì đi nữa, em cũng thích cuộc sống bình yên thế này hơn.

yeonjun đang hí hoáy viết bài, một bàn tay quen thuộc lại đặt lên đầu em, vò loạn xạ.

"này!"

yeonjun cau mày, hất tay soobin ra.

"tay cậu bị gì vậy hả? làm rối hết tóc tôi rồi!"

soobin nhướng mày, nhìn em đầy vô tội.

"tôi chỉ kiểm tra xem tóc cậu có còn mềm như lần trước không thôi mà."

yeonjun trừng mắt, suýt nữa thì nghẹn lời. cái lý do quái gì vậy trời?!

beomgyu ngồi trên lại quay xuống cười khúc khích, rõ ràng là đang hóng chuyện.

"ê ê, nãy giờ thấy nó xoa đầu mày hoài, bộ mày không thấy gì à?"

"thấy cái gì mà thấy?"

yeonjun bực bội đang cố gắng gỡ bàn tay đang bám chặt trên đầu em như con bạch tuộc, đáp.

beomgyu chống cằm, nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"chắc là tao thấy nhiều hơn mày rồi."

"mày quay lên đi, beomgyu."

soobin giơ ngón giữa về phía beomgyu mà chẳng buồn quay đầu lại, rồi dời ánh mắt về phía em. ánh nhìn của cậu ta vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có chút gì đó khó đoán khiến yeonjun cảm thấy không thoải mái. em lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta quá lâu, chỉ lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ.

tiếng chuông reo lên rộn rã, báo hiệu giờ học đã kết thúc. yeonjun vội vàng thu dọn sách vở ngổn ngang trên bàn, nhét hết vào balo. chiều nay em còn có buổi học nhảy. gần đây, em vừa được nhận vào làm thực tập sinh cho một công ty nhỏ, giấc mơ trở thành idol lại gần em thêm một bước. chính vì thế, em không thể lơ là, phải nỗ lực luyện tập hơn nữa.

vừa định đứng dậy rời đi, thì một cánh tay quen thuộc níu lấy cổ tay em. yeonjun giật mình, quay lại nhìn.

"này, đi đâu đấy?"

giọng nói lười nhác vang lên bên tai. soobin, với bản mặt cà chớn như mọi khi, nhìn em bằng ánh mắt đầy vẻ đương nhiên. "cho tôi đi cùng với."

yeonjun nhíu mày, nhìn cậu ta đầy khó hiểu.

"đi cùng? đi đâu cơ?"

soobin dựa lưng vào ghế, tay vẫn níu tay yeonjun, gương mặt không chút biểu cảm.

"thì đi đến chỗ cậu định đi ấy."

em hơi chần chừ.

"tôi có việc bận rồi, không rảnh để dắt cậu đi lung tung đâu."

soobin bật cười khẽ, nhưng chẳng hề có ý định để em đi.

"ai bảo tôi cần cậu dắt? tôi chỉ đi theo thôi."

yeonjun thở dài, cố rút tay ra nhưng lực nắm của cậu ta chặt đến mức em chẳng thể nào thoát được. beomgyu đang thu dọn đồ đạc cũng không nhịn được mà quay xuống nhìn hai người, miệng nhếch lên đầy thích thú.

"ê, không phải gần đây hai đứa chúng mày dính nhau hơi nhiều rồi sao?"

"ai dính với ai?!"

yeonjun lập tức phản bác, trừng mắt nhìn beomgyu.

soobin lại rất bình thản, thậm chí còn tỏ vẻ suy tư.

"ờ nhỉ, dính thật đấy. chắc do yeonjun dễ thương quá nên tôi vô thức bám theo rồi."

yeonjun tròn mắt, nhất thời không biết phản ứng thế nào. beomgyu thì cười hô hố như thể vừa chứng kiến một chuyện cực kỳ thú vị.

soobin nhân lúc em còn đang đơ ra, thản nhiên kéo balo trên vai em xuống, khoác lên vai mình. "đi thôi, tôi cũng muốn xem cậu tập nhảy."

"này!" yeonjun hoảng hốt, vội chạy theo giật lại balo nhưng soobin nhanh hơn, xoay người bước ra khỏi lớp trước, để lại một câu đầy tự nhiên:

"lề mề quá, không nhanh là muộn đấy, thực tập sinh à."

yeonjun đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu ta, vừa bực bội vừa chẳng biết phải làm sao. rốt cuộc, soobin bị cái gì vậy chứ? mà sao cậu ta biết được chuyện của em chứ?

yeonjun đành lủi thủi ôm theo balo của soobin còn nằm chỏng chơ trên bàn rồi chạy theo cậu ta.

đúng như lời soobin nói, cậu ta chỉ lặng lẽ đi theo em đến phòng tập nhảy, rồi ngồi im một góc quan sát. ban đầu, mọi người xung quanh khá tò mò, không ngừng xì xào hỏi yeonjun về người đi cùng, một cậu trai cao ráo, gương mặt sáng láng, trông chẳng khác gì idol. có người còn đùa rằng sao không nộp đơn làm thực tập sinh luôn đi cho đủ bộ.

trước những lời bàn tán, soobin chỉ nhàn nhạt đáp: "tôi là người bạn đặc biệt của yeonjun." rồi im bặt từ đó đến cuối buổi.

yeonjun cũng chẳng quá để tâm đến cậu ta nữa, miễn là cậu ta không phá rối buổi tập của em là được. thế là em tiếp tục tập trung vào vũ đạo của mình, mặc kệ ánh mắt luôn dõi theo từ góc phòng.

buổi tập kéo dài đến tận 7 rưỡi tối. lúc này ai nấy đều đã đói meo, đến mức không còn sức để đứng lâu thêm nữa. giáo viên vỗ tay một cái rồi cho phép mọi người ra về.

vừa quay lại, yeonjun đã thấy soobin đứng chờ sẵn với một chai nước trên tay. trên vai cậu ta, chiếc balo của em đã được đeo ngay ngắn từ lúc nào.

"uống đi." soobin đưa chai nước cho em, khóe môi hơi cong lên. "trông cậu lúc nhảy đẹp trai lắm đấy."

hiếm khi được nghe soobin khen ai, lại còn là khen mình, yeonjun bỗng thấy có chút lạ lẫm. em gãi gãi tai, khẽ cười.

"đẹp gì mà đẹp, mồ hôi nhễ nhại trông gớm khiếp đi được thì có!"

soobin nhún vai, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như mọi khi.

"vậy à? nhưng tôi thấy đẹp."

yeonjun hơi khựng lại một chút trước câu nói bất ngờ ấy. nhưng em nhanh chóng lảng đi, vặn nắp chai nước rồi uống một hơi dài. sự mệt mỏi trong cơ thể dần dịu xuống, chỉ còn lại hơi nóng hầm hập từ buổi tập chưa kịp tan đi.

"mà cậu đi theo tôi cả buổi như vậy, không thấy chán à?"

yeonjun lau mồ hôi trên trán, vừa nói vừa liếc nhìn soobin đang theo dõi từng cử chỉ của em.

"không."

một câu trả lời gãy gọn, chẳng có chút do dự nào.

yeonjun không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành bật cười một tiếng. em giành khoác balo lên vai, định bụng chào tạm biệt cậu ta để về nhà. thế nhưng, chưa kịp xoay người thì đã bị soobin kéo lại.

"đi ăn không?"

yeonjun nhướn mày.

"hả?"

"đi ăn. tôi đói rồi."

soobin lặp lại, tay vẫn giữ chặt cổ tay em như thể sợ em chạy mất.

yeonjun nhìn vào ánh mắt cậu ta, tự nhiên lại cảm thấy không thể từ chối. thế là em thở dài, gật đầu.

"được thôi. nhưng tôi không có tiền bao cậu đâu đấy."

soobin cười nhẹ, kéo em đi về phía cửa.

"ai bảo cậu bao? tôi bao cậu mới đúng." 

thế là hai người, người nọ cầm tay người kia, dắt nhau vào một tiệm tokbokki gần đó. soobin nhanh chóng tiến đến quầy thu ngân gọi món, còn yeonjun thì ngoan ngoãn tìm một góc yên tĩnh để cả hai cùng ngồi. em kéo ghế, đặt balo xuống, tranh thủ duỗi chân một chút sau buổi tập mệt nhoài.

chẳng mất bao lâu, soobin đã quay lại và thả mình xuống ghế bên cạnh em, động tác thoải mái như thể đây là chỗ quen thuộc của cậu ta vậy.

"này, đừng có mà gọi nhiều quá đấy nhé! tôi đang giảm cân."

yeonjun lườm cậu ta, đồng thời hất tay soobin đang nghịch tóc mình như một thói quen. nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là bận tâm, ngược lại còn nhếch môi cười nhạt.

"lè nhà lè nhè. cậu ăn không hết thì để tôi."

vừa nói, soobin vừa thản nhiên lấy đũa thìa trong lọ, tay còn lại tiện thể lấy giấy lau một cách đầy tự nhiên, như thể cậu ta đã quen với việc chăm sóc em từ bao giờ rồi.

yeonjun nhìn soobin với ánh mắt không hiểu, nhưng không nói gì thêm. em chỉ cúi đầu xuống, tiếp tục đợi món ăn đến. thỉnh thoảng, cậu ta lại liếc nhìn em, nhưng lúc nào cũng giữ vẻ mặt không thể đoán được, vừa lạnh lùng vừa có chút gì đó ẩn chứa.

khi tokbokki nóng hổi được mang đến, không khí xung quanh hai người bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. yeonjun không thể cưỡng lại mùi thơm phức của món ăn, vừa hít một hơi thật sâu, em cảm thấy bụng mình sôi lên vì đói. soobin nhìn em cười.

"ăn đi, tôi biết là cậu đói lắm rồi."

yeonjun ngẩng lên, hơi bối rối vì sự quan tâm bất ngờ của cậu ta. nhưng cũng chỉ kịp gật đầu, rồi vội vàng đưa đũa vào miệng. tokbokki cay nồng, dai mềm, tròn vị. em chẳng để ý gì đến xung quanh nữa, chỉ mải mê thưởng thức món ăn ngon.

soobin ngồi đối diện, đôi tay cầm đũa nhẹ nhàng, ăn một cách thong thả. đôi lúc cậu ta lại quay sang nhìn em, rồi nở một nụ cười tinh quái, như thể đang tìm kiếm phản ứng nào đó từ em.

"cậu im lặng ăn đi, tôi không có ý trêu đâu."

yeonjun chỉ ậm ừ, vẫn tiếp tục ăn, cảm giác như mọi thứ trong giây phút này đều trở nên đơn giản, dễ chịu hơn rất nhiều.

một lúc sau, khi phần ăn đã vơi đi khá nhiều, soobin mới lên tiếng, giọng điệu vẫn bình thản.

"tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy, yeonjun à."

yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to, ngạc nhiên vì câu nói bất ngờ của soobin.

"thật sao?"

yeonjun lúng túng hỏi lại.

"ừ, tôi đã từng rất muốn chết."

soobin kéo tay áo sơ mi lên, để lộ cổ tay chi chít sẹo, ánh mắt lướt qua mặt yeonjun, như thể đang đoán xem phản ứng của em.

"chắc cậu cũng biết mẹ tôi kì vọng ở tôi nhiều lắm. bà bắt tôi học đủ thứ trên đời. bà đặt lên vai tôi tảng đá trách nhiệm to đùng. và bà để mặc tôi vùng vẫy trong sự mệt mỏi quá tải. từ lâu, tôi đã chẳng còn hi vọng sống. nếu phải sống trong cuộc đời mà mẹ ruột của mình chỉ coi mình là công cụ để thoả mãn hư vinh, bố ruột thì nhu nhược, mặc kệ tôi sống như món đồ trưng bày, thì cuộc sống này làm gì có giá trị."

giọng soobin đều đều, vẫn là vẻ thản nhiên như chẳng có gì to tát cả.

"bởi thế nên tôi mới cố tình phá phách để bà khó chịu. tôi chán ghét cái cuộc sống này đến mức tôi muốn huỷ hoại chính mình. lần đầu tự thưởng cho mình vết sẹo, tôi còn sợ đau. những lần sau tôi càng thấy hạnh phúc. nhưng mà dạo gần đây, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình..."

yeonjun chỉ lẳng lặng nghe câu chuyện của soobin. em tưởng rằng sinh ra trong một gia đình có điều kiện là đã đủ hạnh phúc rồi. nhưng giờ thì em hiểu, ở trong chăn mới biết chăn có rận.

"lần gần nhất tôi rạch tay, mẹ tôi đã phải tống tôi vào bệnh viện vì tôi mất hơi nhiều máu." soobin ngừng lại, ánh mắt cậu hướng về phía bóng đèn đường, những ngọn đèn vàng đang lấp lánh trong đêm tối. giọng cậu nhẹ bẫng, như thể đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình. "ở đó tôi gặp được một cậu bé. thằng bé còn nhỏ lắm, trông gầy nhom, bé tí tẹo. thằng bé đó còn đội một chiếc mũ len màu xanh biển pastel. tôi hỏi thì mới biết là thằng bé bị ung thư. thằng bé đó là một người hâm mộ cậu. thằng bé cho tôi xem các video đi nhảy ở các sự kiên của cậu và bảo với tôi là nó muốn trở thành một vũ công. nó ước là mình cũng được tràn trề nhựa sống như cậu, được vui đùa bên bạn bè đồng trang lứa, được sống vì ước mơ của mình..."

soobin nói xong, đưa tay lên dụi dụi mũi, khoé mắt cậu đã đỏ ửng. yeonjun ngồi yên lặng, mắt nhìn xuống tay mình, trái tim bỗng nặng trĩu.

"tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân lắm. tôi có cơ thể khoẻ mạnh mà chẳng bằng một đứa trẻ ốm đau. dù thằng bé bị bệnh nhưng khát khao được sống của nó mãnh liệt đến nhường nào. tôi gặp có một chút chuyện đã muốn buông bỏ cuộc sống. tôi thật ngu ngốc nhỉ, yeonjun..."

yeonjun chỉ lặng lẽ nghe, nhưng trái tim như bị ai bóp nghẹt. cậu bé đó, dù yếu đuối, nhưng lại có một khát vọng sống mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. em muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời nào.

soobin không để ý đến sự im lặng của yeonjun, cậu tiếp tục khịt mũi rồi bất ngờ vươn tay ra, xoa nhẹ mái tóc yeonjun. lần này, yeonjun không tránh nữa, mặc cho tay soobin nhẹ nhàng lướt qua những sợi tóc, như thể muốn xoa dịu một phần nỗi đau trong lòng mình.

"tôi đã xem hết các video nhảy của cậu rồi, từ lúc cậu còn nhỏ đến giờ. cậu trong mỗi video đều mặc đồ khác nhau, gương mặt có thay đổi theo thời gian nhưng vẫn luôn rực rỡ như mặt trời, như một ngọn đuốc chiếu sáng cả thế giới. thảo nào thằng bé đó lại được tiếp thêm động lực sống nhờ cậu. nhờ có cậu, yeonjun ạ. cậu là mặt trời nhỏ của tôi."

yeonjun ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng, không biết phải phản ứng thế nào. cảm giác ấm áp và bất ngờ len lỏi vào tim, khiến trái tim em đập mạnh hơn một nhịp. "mặt trời nhỏ của tôi" - câu nói ấy làm em cảm thấy có chút gì đó mơ hồ, khó tả, nhưng lại làm tim em ấm lên lạ kỳ.

trong một khoảnh khắc, em cảm thấy như mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại mình với cảm giác lạ lẫm này. soobin, người luôn tỏ ra chẳng màng đến thế giới xung quanh, không bao giờ để lộ cảm xúc thật, bây giờ lại nói những lời khiến trái tim yeonjun phải rung động. em chẳng biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì, chỉ đành để yên cho mọi thứ trôi qua.

"cảm ơn cậu..." cuối cùng, yeonjun thốt lên, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy chân thành. "nhưng mà... cậu không cần phải nói vậy đâu, soobin."

soobin nhìn vào mắt yeonjun, em dường như thấy trong ánh mắt cậu ta có chút gì đó dịu dàng. cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười, rồi lại xoa đầu em một lần nữa, như thể muốn chắc chắn rằng yeonjun hiểu được lời mình nói.

"đừng nghĩ gì nhiều, yeonjun. chỉ cần cậu luôn là chính mình, cậu sống thật vui vẻ, cậu luôn hạnh phúc là đủ rồi."

yeonjun chỉ biết gật đầu. trong lòng em, những cảm xúc hỗn độn như đan xen vào nhau, nhưng một cảm giác ấm áp khó tả cứ thế lan tỏa. em không hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy, nhưng có một điều rõ ràng là, từ giây phút này, soobin đã chính thức bước vào cuộc sống của em.

soobin cứ thế mà len lỏi vào từng khoảnh khắc trong quãng thời gian học cấp 3 của yeonjun. cậu ta dính lấy em đến nỗi beomgyu suốt ngày trêu chọc em và soobin như thể một cặp. những lúc như thế, em chỉ biết đỏ mặt quay đi. còn soobin, cậu cũng chẳng nói gì mà đưa thẳng ngón giữa dí vào mặt beomgyu. em và cậu ta cứ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. em ở lớp, soobin cũng ở lớp. em xuống canteen, soobin cũng đi thưo mua sữa hạnh nhân. em đi tập nhảy, soobin ngồi một góc phòng cầm điện thoại quay phim em. em đi luyện thanh, soobin lặng lẽ ngồi ngoài phòng luyện thanh đợi em ra về cùng. cứ thế, cứ thế, chẳng biết lúc nào em cảm thấy mình không thể thiếu soobin. vì thiếu, là nhớ.

như thường lệ, soobin lại hộ tống em về sau buổi học nhảy. balo của em vẫn yên vị trên vai cậu ta. tay cậu ta vẫn nắm lấy tay em.

"thôi đến nhà rồi, cậu về đi."

yeonjun dừng lại trước cổng nhà, khẽ rời khỏi bàn tay của soobin.

"không, chưa muốn về."

soobin kéo tay em quay lại bàn tay cậu. yeonjun bĩu môi.

"muộn rồi đấy, mai chúng ta vẫn gặp nhau mà."

ánh mắt soobin có phần lảng tránh, cậu mím môi, im lặng một lúc rồi đột nhiên hạ một nụ hôn lên trán em.

"ừm, muộn rồi. cậu nghỉ ngơi sớm nhé! tôi yêu cậu."

chẳng đợi câu trả lời từ em, soobin vội vàng quay lưng bước đi, để lại em đứng đó, cảm giác ấm áp từ nụ hôn trên trán vẫn còn vương vấn trên làn da. em cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa, hai má bỗng nhiên nóng bừng lên. một lúc lâu sau, em mới ngây ngốc cười một mình rồi bước vào nhà. đến khi nhắm mắt đi ngủ, nụ hôn ấy vẫn như một dấu ấn âm ấm trên trán, khiến em không thể nào quên được.

sáng hôm sau, yeonjun thức dậy sớm hơn thường lệ, chẳng cần mẹ gọi dậy như mọi khi. em cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, như thể có một điều gì đó rất háo hức chờ đón trong ngày hôm nay. em khoác đồng phục, đeo chiếc balo lên và chào mẹ đi học. nhìn ra ngoài trời, em nhận thấy dự báo thời tiết báo nắng, nhưng ngoài kia lại mưa phùn lất phất. yeonjun không thích mưa chút nào, vì mưa khiến tóc em ướt và soobin sẽ không thể xoa đầu em được nữa. em vội vàng vớ lấy chiếc ô xanh dương từ sau tủ giày rồi bước ra ngoài.

khi đến lớp, yeonjun ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, nhưng có một cảm giác kỳ lạ lướt qua em. bầu không khí trong lớp hôm nay có gì đó khác biệt. mọi người nhìn em từ lúc bước vào, rồi thi thoảng lại xì xào to nhỏ với nhau. em chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng soobin và beomgyu đều chưa đến, không biết ai có thể giải thích cho em. thôi thì, em đành mở sách vở ra và chuẩn bị cho bài học hôm nay.

một lúc sau, beomgyu đến lớp, nhưng vẻ mặt nos có gì đó không vui, trông chẳng được thoải mái cho lắm. suốt cả buổi học hôm đó, yeonjun chẳng nghe thấy tiếng beomgyu lên tiếng hay thấy soobin xuất hiện. em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. dù có cố gắng bắt chuyện với beomgyu hay nhắn tin cho soobin, đáp lại em chỉ là sự im lặng. em chẳng ngờ rằng nguyên cả tuần trời mưa, dù dự báo thời tiết là nắng, em cũng chẳng gặp được soobin và không thể nói chuyện với beomgyu.

sự im lặng ấy như thể chạm đến từng dây thần kinh cảm xúc của yeonjun, khiến em không thể chịu đựng thêm nữa. khi đến giờ ra chơi, em kéo beomgyu ra sân sau của trường, không kìm được cảm xúc nữa.

"mày nói đi! rốt cuộc sao mấy hôm nay mày lơ tao? mày biết tao khó chịu lắm không? còn choi soobin nữa, cậu ta biến mất như chưa hề tồn tại. tao khó chịu lắm, tao không muốn sự im lặng này đâu!"

yeonjun nói như trút hết mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu, nước mắt rơi xuống như vỡ òa. tiếng khóc của em nghẹn ngào, như thể cả thế giới này quay lưng lại với em.

beomgyu cắn môi, ánh mắt nó liên tục thay đổi hướng nhìn như thể đang cố trốn tránh em.

yeonjun không kiềm chế được nữa, nắm chặt cổ áo beomgyu, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn thẳng vào cậu ta.

"mày nói đi! chẳng phải mày là bạn thân của tao sao? nói đi! mày giấu tao cái gì?"

những lời của beomgyu như sét đánh ngang tai, khiến yeonjun đứng sững lại. sao soobin lại đi mà không nói với em một lời? sao beomgyu lại giấu em tất cả những điều này? sao lại là em, sao lại là lúc này? em không thể hiểu nổi.

yeonjun buông beomgyu ra và quay lưng bỏ đi. bước chân em vội vã, em chạy mãi, không biết từ bao giờ lại dừng lại trước cổng nhà soobin. em bấm chuông liên tục, như thể muốn trút hết cơn giận lên chiếc nút bấm nhỏ bé đó. trong lòng em, bao nhiêu câu hỏi quay cuồng, tại sao em lại là người cuối cùng biết được câu chuyện này? sao mọi thứ lại như thế?

sau một hồi chuông dài, chẳng có ai trả lời. yeonjun thất thểu bước ra khỏi đó, không khác gì một cái xác không hồn. từng bước chân mang em về nhà, về với căn phòng ngủ quen thuộc, bỏ lại sau lưng là tiếng mẹ lo lắng gọi tên, hỏi thăm em, nhưng tất cả chỉ như gió thoảng qua.

yeonjun cuộn tròn mình trên giường, nước mắt em cứ thế tuôn, chẳng có cách nào kìm lại. em liên tục bấm gọi một dãy số điện thoại quen thuộc và nhận lại được một tràng "tút, tút..." kéo dài đầy bất lực. em nhớ soobin, em muốn gặp soobin. em muốn làm cho ra nhẽ tại soobin bỏ đi không nói một lời với em. em muốn cái ôm của soobin, em muốn cái hôn nhẹ của soobin. em còn chưa kịp trả lời câu nói "tôi yêu cậu" của soobin mà.

chẳng biết sau bao nhiêu cuộc gọi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy, giọng nói thều thào, yếu đuối.

"yeonjun à..."

giọng nói quen thuộc ấy vang lên. yeonjun như vỡ oà, em thút thít. những tiếng nấc át hết những lời em muốn nói với soobin.

"yeonjun ngoan, đừng khóc nhé! xin lỗi vì giấu cậu. tôi về rồi... chỉ là không phải ở nhà... tôi đang ở bệnh viện, cậu muốn gặp tôi một chút không? tôi nhớ cậu quá..."

soobin không thể giấu nổi vẻ yếu ớt qua giọng nói. yeonjun chẳng buồn suy nghĩ mà đồng ý ngay tắp lự. em bắt taxi, nhanh chóng đến bệnh viện gặp soobin.

ngoài cửa phòng bệnh, mẹ soobin, người hiệu trưởng đáng kính giờ chẳng còn vẻ nghiêm nghị như mọi khi. tóc bà đã lấm tấm xuất hiện vài sợi tóc bạc, gương mặt xen lẫn mệt mỏi và đau buồn. yeonjun lễ phép chào mẹ soobin và xin phép bà được vào thăm cậu. mẹ soobin nhìn em với ánh mắt đượm buồn rồi gật đầu. em bước vào phòng, soobin vẫn thế, vẫn đẹp trai, vẫn cố tỏ ra bình thản. nhưng mà giờ đây, tay cậu chi chít vết tiêm, dấu ống truyền. gương mặt cậu cũng trở nên hốc hác, bọng mắt sưng, quầng mắt cũng đậm màu hơn. cậu ngồi trên giường, lưng dựa vào gối, miệng vẫn gượng nở nụ cười.

"yeonjun đến rồi à!"

yeonjun nhìn soobin mà không khỏi thấy xót xa trong lòng. em nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi bên cạnh giường bệnh, khẽ nắm tay bàn tay đã vơi bớt sự đầy đặn của da thịt.

"cậu... cậu tệ lắm! cậu giấu tôi làm gì? rồi còn kéo theo beomgyu nữa..."

em cố nén nước mắt của mình lại nhưng chẳng thể. từng giọt pha lê lăn dài trên gò má hồng của em, soobin đau lòng lấy tay lau cho em.

"ngốc ạ, tôi không muốn cậu buồn... hơn nữa cậu sắp phải trải qua bài sát hạch hàng tháng của thực tập sinh mà... tôi không muốn mình làm ảnh hưởng tương lai của cậu..."

bàn tay soobin vẫn thế, vẫn ấm áp, vẫn dịu đang với em. cậu xoa tay lên bờ má đã không còn đầy đặn của em.

"đừng nói thế... tương lai của tôi cũng có cả cậu mà... soobin, tôi cũng yêu cậu. cậu còn chẳng thèm để tôi đáp lại lời yêu của cậu..."

yeonjun dụi má vào bàn tay gầy của soobin như tìm kiếm lại sự an ủi cho trái tim thổn thức của em.

"ngốc ạ... tôi không thể trở thành tương lai của cậu. tôi sắp chết rồi, cả y học tân tiến như ở nước ngoài cùng từ chối cứu tôi rồi..."

soobin đưa tay lên xoa mái tóc em. tay cậu giờ chẳng còn thể càn rỡ mà xoa loạn tóc em nữa, chỉ có thể vuốt nhẹ từng sợi tóc mềm.

"cậu nhớ cậu bé bị ung thư trước đó tôi gặp chứ..." giọng soobin dần nghẹn lại. "cậu nghĩ thử xem, làm sao một người cắt tay tự tử lại có thể gặp được người bệnh ung thư một cách trùng hợp vậy chứ? thật ra là tôi cắt tay, rồi mới biết mình bị ung thư máu. rồi tôi mới gặp được thằng bé đó lúc tôi đang chờ lấy kết quả xét nghiệm với bố mẹ."

soobin kéo yeonjun vào lòng mà ôm. cậu tham lam dụi mũi vào mái tóc mềm thơm của người trong lòng.

"thật ra tôi thích cậu từ lâu, tôi hèn nhát không dám đối mặt với tình cảm của mình. nhưng nhờ thằng bé đó, tôi mới có động lực để đến gần bên cậu, vì thời gian của tôi chẳng còn nhiều. tôi ở giai đoạn cuối rồi yeonjun ạ... tôi từ chối mọi điều trị vì tôi muốn giữ vẻ ngoài ổn nhất để ở cạnh cậu. tôi muốn bảo vệ cậu cả đời nhưng mà liệu tôi sống được đến ngày mai hay không, tôi không biết.."

soobin có thể cảm nhận được áo mình ướt đẫm một mảng và vòng tay người trong lòng như siết chặt hơn ở eo cậu.

"yeonjun à, cậu biết không? những ngày cuối đời này, tôi hạnh phúc lắm. tôi được ở bên cậu, được ngắm nhìn cậu mỗi ngày, được ôm cậu, được nắm tay cậu. tôi thấy cuộc sống này đủ hạnh phúc rồi... dù cuộc đời này trêu người tôi bằng cách lúc tôi thèm được sống nhất lại ban cho tôi cái chết, tôi vẫn yêu nó vì nó đưa cậu đến bên tôi."

nước mắt lã chã rơi xuống đỉnh đầu của yeonjun. em không kìm nổi tiếng nấc của mình nữa. em ngẩng đầu đối mặt với soobin.

"soobin à... đừng nói nữa. cậu sẽ khoẻ lại thôi, cậu sẽ khoẻ mạnh lại thôi mà, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau mà..."

soobin nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em. nụ hôn ấy như lông vũ lướt trên mặt nước nhưng lại chan chứa yêu thương mà lại giống như gai nhọn chọc thẳng vào trái tim em.

"yeonjun à, tôi yêu cậu, yêu nhiều lắm. nếu một mai tôi rời xa nơi này, cậu nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ đừng thức khuya, nhớ tập luyện có chừng mực, đừng để bị ốm. hãy sống thay cả phần của tôi, thay cả phần của cậu bé đó. hãy theo đuổi giấc mơ của cậu vì tôi nhé! hứa nhé, hãy rực rỡ như ánh mặt trời vì tôi..."

soobin khẽ móc ngón út của mình vào ngón út của yeonjun như hoàn thành cam kết một lời hứa. em yếu đuối, run rẩy lên vì tiếng khóc của mình. em bất lực vì em chẳng thể làm gì ngoài nhìn người mình yêu héo mòn từng giây, từng phút.

soobin lau từng giọt nước mắt đang thi nhau chạy ra khỏi khoé mắt em rồi rải từng nụ hôn lên đó. cậu hôn lên chóp mũi bé xinh, hôn lên bờ má mềm, hôn lên nốt ruồi dưới mắt em, hôn lên đôi môi thơm.

"đừng khóc nữa nhé! cậu khóc là tôi buồn đấy. cậu muốn tôi buồn đúng không?"

yeonjun chẳng thể đáp lại, em cứ mặc soobin hôn lên khắp mặt mình. em khẽ lắc đầu, cố nín lại tiếng nấc rấm rứt của mình. em không muốn soobin buồn.

"ngoan nhé! để tôi ôm cậu."

yeonjun gục lên bờ vai mong manh của người mình yêu, em ôm lấy soobin. cánh tay em muốn siết chặt nhưng chẳng dám, em sợ làm soobin đau nhưng em lại chẳng muốn để soobin rời đi. em cũng chẳng biết từ khi nào em lại thiếp đi.

khi em tỉnh lại, soobin chẳng còn đó nữa. em nghe mẹ soobin bảo rằng tối qua soobin đã ra đi trong vòng tay em. soobin đã đi xa mãi rồi. em lại gục mặt vào hai bàn tay mình mà khóc. em thấy tim mình như vỡ làm trăm mảnh. từng mảnh vỡ tan ra như bọt biển. mẹ soobin ôm lấy em, như thể ôm lấy con trai bà. em nấc lên từng hồi chua xót trong lòng mẹ soobin. hai người, một già, một trẻ ôm nhau khóc giữa hành lang bệnh viện.

tang lễ kết thúc, yeonjun ngồi thu mình trong một góc phòng tang lễ. em thôi không khóc nữa, như trái tim nát bấy của em vẫn âm ỉ đau. mẹ soobin đến bên em, đưa cho em một chiếc điện thoại.

"yeonjun à, đây là di vật soobin muốn con giữ. trước giờ bác chưa thể chiều theo soobin chuyện gì, đây là tâm nguyện cuối cùng của nó, bác mong con có thể giữ vật này giúp bác. soobin bảo với bác, mật khẩu điện thoại là sinh nhật con."

nói rồi bà ôm em một cái và rời đi.

yeonjun bấm dãy số 0913, điện thoại được mở khoá. hình nền là hình em đang ngủ gục trong giờ học. nước mắt đã nguôi ngoai giờ lại trực chờ trào ra. em bấm vào bộ sưu tập ảnh, trong đó ngập tràn ảnh về em, một số cái còn có cả em và soobin. em lướt nhìn số ảnh và video trong đó. đột nhiện có một chiếc video va vào tầm nhìn của em. em bấm vào video đó, hình ảnh bóng lưng em hiện ra và tiếng soobin thì thào vang lên.

"xin chào, xin chào. hôm nay là ngày đầu tiên mình đánh liều tiếp xúc với yeonjun. mình đã bảo vệ cậu ấy trước jongsik và giờ mình đang đi theo sau bảo vệ cậu ấy. hình như là cậu ấy đang đi tập nhảy."

yeonjun hít hít mũi, lướt sang video tiếp theo.

"xin chào, xin chào. hôm nay mình lại đi theo bảo vệ yeonjun, thằng jongsik định chặn đường yeonjun nhưng mình đã phủ đầu nó trước. mình vẫn đang đi theo yeonjun. có vẻ cậu ấy đang là thực tập sinh của một công ty giải trí. cậu ấy xuất sắc như thế chắc chắn sẽ trở thành một idol nổi tiếng cho xem."

yeonjun quệt đi hàng nước mắt đang làm mờ tầm nhìn của mình, em tiếp tục lướt sang video sau đó. khung cảnh trong video rất quen thuộc, là phòng tập em thường tới.

"xin chào, xin chào. lại là soobin bám đuôi yeonjun đây. yeonjun lúc nhảy trong thật nhiệt huyết, mình sẽ trở thành fancam đầu tiên của cậu ấy. yeonjun, cố lên!"

giọng nói của soobin luôn dịu dàng như thế. em nhớ soobin quá. em mải miết xem từng tấm ảnh, từng video soobin quay chụp em. hoá ra soobin đã âm thầm bên cạnh em từ lúc nào em chẳng biết rồi. cách soobin đến bên em và rời đi như thể ánh hoàng hôn lúc chiều tà. chầm chậm len lỏi vào trái tim em và nhẹ nhàng biến mất không một dấu vết. em khóc, khóc cho soobin, khóc cho sự trớ trêu của cuộc đời, khóc cho cuộc tình dở dang.

yeonjun lại tỉnh dậy một lần nữa. không còn là phòng học ồn ão tiếng nô đùa. không phải là phòng bệnh nồng mùi thuốc, lại càng không phòng tang lễ nhuốm màu đau thương. vẫn là phòng tập, sàn nhà lạnh lẽo đang bao lấy tấm lưng em. trán, tóc tai, mặt em ướt sũng. em chẳng biết là do mồ hôi hay nước mắt, hay là cả hai.

yeonjun với tay mò mẫm lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên sàn. màn hình sáng lên, phản chiếu hình ảnh hai cậu thiếu niên chụm đầu vào nhau, cười khúc khích dưới ánh hoàng hôn vàng cam. kỷ niệm như một thước phim tua chậm làm tim em khẽ nhói.

đã 8 rưỡi tối. yeonjun hít một hơi sâu, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy. ngày mai, em sẽ bước lên sân khấu, sẽ chính thức debut. giấc mơ năm nào cuối cùng cũng thành hiện thực. em đã nỗ lực vì chính mình, vì người ấy, và vì tình yêu vẫn luôn âm thầm cháy bỏng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro