Chap 30:Bạn gái cũ
...
Oric nằm trên chiếc bàn của lớp, anh nghoe nguẩy ngón chân dần chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên cánh cửa lớp bị mở tung. Anh nhanh chóng ngồi bật dậy, lơ mơ nhìn ra hướng phát lên tiếng động.
Một cô gái nhỏ nhắn chạy vào, mặt mũi nhem nhuốt có vẻ như mới khóc xong, Oric lập tức nhận ra đó là người bạn gái của Soobin.
Cô ấy nhanh chân chạy đến chỗ anh, vừa sụt sịt vừa đưa tay lên dụi mắt đến nổi sưng đỏ cả lên. Giọng nói khàn khàn cất lên: " Soobin..cậu ấy..hức..cậu ấy chia tay tớ rồi. "
Lại là chuyện này nữa, Oric không biết đã nghe bao nhiêu lời phàn nàn của người yêu hắn chỉ vì cả hai là bạn thân kia chứ. Cuối cùng anh vẫn phải nhẹ nhàng an ủi cô gái ấy: " Sao lại chia tay, đừng buồn mà. "
Thật đấy, đừng khóc nữa, Oric anh chỉ muốn ngủ một giấc giữa trưa sau khi thua liên tục 5 hiệp vì đấu với Soobin. Hắn giờ này còn đang hung hăng dưới sân, còn anh đã kiệt sức nằm lê lết trên lớp, trông chưa đủ thảm hay sao mà hắn lại vô tư chia tay người ta khiến người ta chạy đến khóc với anh vậy trời.
Cô gái ấy mang theo bao nhiêu dồn nén, đập mạnh vào ngực trái của anh. Oric đau không tả nổi, nhưng cố nén vào tiếp tục trấn an.
" Thôi, để tớ tìm Soobin tính sổ, cậu về đi. "
Cô gái nghe Oric nói, gật gật đầu rồi đi mất. Anh hận không thể nguôi, xách ba chân bốn cẳng chạy xuống sân bóng chuyền tìm Soobin. Vừa bước xuống, Oric đã thấy hắn ghi bàn, đúng là gai mắt, tại sao ông trời lại ban cho hắn đủ thứ hoàn hảo như thế nhưng lại quên mất cái tính cách giẻ rách như thế. Hắn liếc mắt, thấy Oric đứng đó liền vẫy tay ngoắc anh vào, nhưng đổi lại Oric cũng làm vậy với hắn.
Soobin khó hiểu nhưng vẫn rời khỏi sân bóng, vừa đi tới vừa kéo áo lên cao lau đi vệt mồ hôi vương đầy trán, trên khán đài liền reo lên tiếng hò hét. Soobin như thể đã quá quen không để tâm đến tiến đến gần Oric.
" Người yêu mày vừa tìm tới. " Oric chống tay lên hông.
Soobin nói với chất giọng gợi đòn, chẳng kiêng nể bất kỳ ai: " Làm gì có người yêu ? "
Ờ, là anh sai được chưa.
Oric tiếp tục bất mãn, cố gắng nói rõ cho hắn hiểu: " Là người yêu cũ, người yêu cũ mới nhất ấy. "
Hắn đút tay vào túi quần đồng phục, ho nhẹ vài cái, " Thì sao ? "
Ôi trời, hận không thể đấm hắn một cái. Nếu anh có lỡ tay hủy hoại dung nhan này chắc hẳn anh sẽ bị cả thế giới anti mất.
" Tại sao lại chia tay cô ấy !? "
Hắn cười nhẹ, kinh kỉnh đáp: " Chán thôi. "
Anh đút bàn tay ngứa ran vào túi áo khoác, tại sao chị em lại mê mệt cái thể loại thế này cơ chứ ?
" Lý do như cứt " Oric quá đỗi bất lực, anh hét lên, chân đá vào mắt cá hắn vài cái.
Soobin không đứng im, hắn rút chân lên cao rồi dẫm xuống chân anh một cái mạnh.
Oric tròn mắt, bậm môi cố không thét lên vì đau đớn, anh vừa định mở miệng ra la lói thì Soobin đã nói trước: " Thế nào ? Tao không chán cô ta được à ? "
Soobin quay mặt đi, khuôn mặt toàn là sự dửng dưng như không phải chuyện của mình.
" Mày nói mày thích cô ta đến chết đi sống lại mà ? Chán cái đéo gì nhanh thế ? "
Nói đoạn, tiếng kêu từ trong sân vọng ra gọi Soobin vào thế chỗ. Hắn mặc kệ anh đang đứng cào nhào, mất lịch sự không đáp lại Oric trước, ừ một tiếng lớn. Anh thường xuyên thấy Soobin phất lờ lời nói của người khác, thái độ không tôn trọng ai ra gì nên không mấy bất ngờ. Sau đó hắn đáp anh.
" Đừng nhắc tới nó nữa, buồn nôn chết mất. "
Là buồn nôn chết mất, Choi Soobin nói rằng thích cô ấy từ rất lâu nên mới chia tay người bạn trai trước đó theo đuổi cô. Tưởng chừng đây là tình yêu đích thực của hắn, khi bạn bè lần nào ngồi cạnh cũng nghe hắn khoe khoang về cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lần nào cũng tỏ ra vô cùng tự hào. Oric có chết cũng không ngờ cuối cùng hắn vẫn ôm lý do chán mà chia tay cô ấy thêm lần nữa.
Đương nhiên, có lần một sẽ có lần hai, lúc nào Soobin công khai người mới cả bọn cũng chẳng thèm quan tâm, việc hắn lại bỏ người đó chỉ là sớm muộn, tốn công tốn sức nịnh nọt tình cảm của bọn họ chỉ như đang diễn hề ở rạp xiếc.
Hôm nay không ngoại lệ, Choi Soobin ôm theo một Omega khác đến hệt như mọi lần, cả bọn cũng không thấy lạ gì nữa, nhưng lại vô cùng bối rối khi hắn giới thiệt rằng đây là vợ mình. Bao nhiêu lâu chơi cùng nhau, Soobin lần đầu mang dáng vẻ nghiêm túc khi quen một người nào đó, chẳng còn khoe khoang thành tựu cưa đổ một ai như trước, ngược lại còn cảm thấy có chút thật tình.
Oric vẫn mang nhiều nghi hoặc, anh khép mắt, mím môi, soi xét kỹ Omega trước mặt.
Đúng là có mắt nhìn người, Omega mịn màng, da trắng đến phát sáng, mặt mũi có chút mềm mại, mùi hương cũng thơm ngát, không biết hắn đã nhặt đâu được một người hoàn hảo như thế. Đi với Soobin rất xứng đôi, khác với những người trước kia.
Nhìn không giống với hình tượng trợ lý quyến rũ giám đốc như ban đầu anh đã liên tưởng khi thấy cả hai người bọn họ, mà là đổi lại. Trông như kiểu mèo nhỏ bị sói ranh ma tóm gọn, Soobin hoàn toàn trong thế chủ động tiếp cận.
Toàn thời gian trong bàn ăn, Soobin chẳng hề đếm xỉa gì đến anh em mà chỉ lo gấp đồ ăn vào bát Yeonjun liên tục mặc dù đồ ăn đã sắp dâng lên mặt cậu ấy. Mấy hành động quan tâm như thế Soobin đã làm nhiều đến nổi các cơ bắp trong cơ thể dần quen với điều này, nhưng ai cũng nhận ra ánh mắt ân cần này là lần đầu Soobin biểu hiện ra bên ngoài, bạn bè hắn đều biết con người đen tối bên trong hắn, giả vụ như đi gặp đối tác Soobin sẽ tạo nên một biểu cảm nhã nhặn hiền hòa, nhưng có vẻ như ánh mắt lúc này không phải là do hắn cố tình dựng lên, Oric có điên không khi thấy nó còn rất chân thật.
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Soobin, việc Soobin luôn nổi bật khiến cậu không ngạc nhiên lắm khi hắn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chỉ là có vẻ cả cậu cũng được mọi người để mắt tới.
Suốt quá trình ăn, Yeonjun cảm giác thấy khó chịu như thể có ai đó đang quan sát mình chằm chằm. Ánh mắt của bạn bè hắn không tới nổi như thế, đây hệt như Yeonjun hóa thành con mồi béo bở cho thợ săn đang rình rập. Cậu buông đũa, Yeonjun dùng tay còn lại ôm lấy cánh tay nổi đầy da gà.
Bỗng nhiên, Soobin đứng dậy, hắn vỗ vỗ vào vai cậu, nói: " Anh đi vệ sinh một chút. " Cậu gật đầu, Soobin cười nhẹ, không thèm nói gì với những người còn lại mà nhanh chóng bước đi.
Mãi tới lúc này Yeonjun mới cảm giác ánh mắt đe dọa biến mất, cả đám mới có được dịp hỏi han về cậu.
Oric giả bộ gằn giọng, anh ho khan vài cái rồi hỏi: " Thằng Soobin ấy cua cậu bằng cách nào vậy ? "
Thấy dáng vẻ tò mò của Oric, cậu cũng không muốn giấu diếm, chuyện của họ cũng không mờ ám đến mức không thể nói cho ai khác, cậu lưỡng lự một lúc rồi đáp: " Thì..anh ấy..gài bẫy tôi.."
"....."
" Vãi cả gài bẫy, đầu đuôi thế nào ?? " Xiao Yi nhướn người về phía cậu.
" Thì..anh ấy..giả bộ ngoại tình..ép tôi tỏ tình anh ấy........ "
Vãi, cả bọn không thể thốt lên như thế trước mặt cậu.
Không ngờ Choi Soobin lại có tâm địa khôn lỏi như thế, cũng phải, hắn là giám đốc của cả tập đoàn lớn đến thế, không thông minh mới là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro