Chap 34:" Đây là, chồng con "
Ngồi trên xe taxi đến tận khi lên được máy bay, Yeonjun cứ rầu rĩ thở dài liên tục. Soobin ngồi bên cạnh chịu không nổi liền quay sang chạm lên chiếc bụng nhỏ, nửa thật nửa đùa nói: " Bé con sinh ra sẽ mang gương mặt buồn bã mất.."
Áp mặt lên bụng cậu, Soobin bị ký đầu một cái mạnh, hắn cười khà khà ôm lấy nơi bị tác động.
Yeonjun nhìn người đàn ông như trẻ con nằm trên bụng mình, Choi Soobin mặt mũi chùm kín, nhiều lúc cậu cũng quên hắn là một doanh nhân nổi tiếng vì tính cách trẻ trâu này. Lắm lúc nhớ đến cậu còn chẳng thể nào tin được.
Nhìn ra ngoài, lớp của kính dày trong suốt, toàn thành phố dưới chân giờ đây chỉ nhỏ bé như một cái mô hình đồ chơi, chẳng có một người nào có thể lọt vào tầm mắt của cậu, lòng như dậy sóng, cậu ước rằng chiếc máy bay này cứ thế bay mãi, chẳng đáp xuống cái thành phố mà cậu đã quá đỗi sợ hãi để đặt chân đến.
Nhưng, một lúc sau trong mắt cậu đã thấy rõ con người, chính là lúc máy bay đang hạ cánh, Yeonjun lại thở dài. Soobin cũng thắc mắc hơi đâu mà cậu cứ phà ra liên tục như thế.
Khu GangNam ở thủ đô Hàn Quốc, máy bay nhẹ tênh đáp xuống an toàn trên đường băng ở Sân bay quốc tế Incheon. Sau 13 tiếng bay dài dẳng, Yeonjun cùng hắn rời khỏi sân bay, bắt xe đến địa chỉ nhà bố mẹ.
Yeonjun ngồi trong xe, bàn tay không yên cứ run lên rồi cào cấu, trên mu bàn tay hiện rõ 4 vệt đỏ thẫm, hắn lúc này đang chăm chú ngắm nhìn đường xá cũng bị tiếng sột soạt thu hút. Quay đầu qua, vừa hay thấy cậu bất ổn thế liền lên tiếng:" Ôi vãi, vợ bị gì thế ? "
" Tay em cứ run, em không muốn nó run. "
Yeonjun lắc đầu, cậu giơ bàn tay đang chuyển động liên tục lên trước mặt hắn. Soobin thở dài, hắn xoay hông, rướn người về phía cốp xe, Soobin mở chiếc vali lớn, lấy ra một cuộn băng keo, sau đó liền nhìn cậu, hắn nắm lấy tay Yeonjun, nhanh chóng quấn cả hai lại.
Yeonjun ngơ ngác, chẳng hiểu cái gì, chỉ biết nói: " Cảm ơn anh.."
Bác tài xế taxi dừng xe trước một căn hộ lớn, thả họ xuống xe rồi chạy đi. Soobin nắm tay cầm vali, đứng cùng Yeonjun ở trước nhà tận 15 phút, mãi cho đến khi cậu lại thở dài thêm một hơi nữa mới nói: " Chúng ta vào đi.. "
" Không muốn tí nào..'' Yeonjun ấm ức nói, cậu chẳng muốn đến gần căn nhà này, không khí bên trong nó khiến cậu buồn nôn.
Gọi là nhà, nhưng chưa bao giờ xem nó như nơi để quay về. Gọi là bố mẹ, nhưng không có chút yêu thương. Yeonjun như người lạ, có chó, chó sẽ sủa, có khách, cũng chẳng ai biết cậu là ai. Yeonjun vừa nghĩ đến thôi đã muốn quay đầu về lại Anh ngay lập tức.
Đến mẹ hắn cậu còn thấy xứng đáng gọi là mẹ hơn người đã bỏ rơi cậu 20 mấy năm về trước.
Soobin nắm lấy hai bàn tay bị cột dính lên của cậu, hắn từ từ dìu cậu đến trước cửa nhà.
" Bấm chuông đi. "
" Anh bấm đi.." Cậu cúi mặt, kêu cậu bấm chuông gọi họ ý hả ? Có cái rắm.
" Ồ, anh quên cắt băng keo.." Soobin nói, rồi dùng tay không kéo lớp băng keo trên tay cậu, giữa chừng lại bị tiếng "cạch" làm phân tâm.
Một người đàn bà sang trọng mở cửa ra, hắn ngay tắp lự dời tầm mắt, nhìn vào bà. Người ấy vừa thấy Soobin cầm lấy cánh tay bị quấn băng của cậu, hắn liền cảm thấy dọc sóng lưng gợn sóng, lạnh lẽo như mùa đông -27°C.
" Yeonjunie. Con về thăm ba mẹ sao ? "
Bà nhanh chóng nhận ra chàng trai nhỏ đứng bên cạnh đã ngây ra nhìn chằm chằm bà. Cánh tay đang nắm chặt Soobin bị bà tách ra, ngang nhiên chen vào giữa ôm chầm lấy cậu. Hắn lùi vài bước, nhường chỗ cho họ đoàn tụ.
Mẹ cậu gấp gáp đẩy lưng cậu về phía cửa, hối thúc Yeonjun vào nhà, còn nói rằng bố cậu đã chờ cậu về từ hôm kia đến giờ. Yeonjun mặt mũi tái xanh, quay đầu nhìn hắn, cậu mạnh tay hất bà ra, lại nắm lấy vạt áo của hắn.
" Vào..với em.."
Bà nghe thế liền quay sang nhìn hắn, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ.
" Người hầu này, không cần. "
Mẹ cậu điên rồi, chỉ vì hắn tay xách nách mang cho cậu mà lại bị mẹ cậu hất hủi không cho vào nhà.
" Đây là, chồng con."
Soobin thấy vẻ mặt dần thay đổi của bà, từ phán xét chuyển sang quí mến vô cùng. Bà vuốt vai hắn: " Xin lỗi xin lỗi, mẹ không biết. Con cũng vào nhé.."
Hắn cười nhẹ, chẳng đáp lời, chỉ nhẹ nhàng dìu Yeonjun vào nhà. Căn phòng khách rộng lớn, trang trí rất nhiều đồ đắt tiền, còn có bức ảnh bố mẹ cậu xin từ cô nhi viện lúc cậu còn nhỏ về làm thành khung ảnh lớn treo giữa nhà.
Đôi mắt tròn trịa long lanh, bờ môi đỏ mịn, gương mặt phúng phính khiến hắn vừa trông thấy đã bật cười. Nhìn qua cậu, Yeonjun chẳng hay để ý đến chuyện bố mẹ treo ảnh mình mà chỉ tập trung nhìn người đàn ông lớn tuổi ngồi trên sofa.
Ông đang xem tivi, quay đầu thấy cậu mặt liền hớn hở, chạy đến vỗ vào vai cậu.
" Omega bé nhỏ của bố mẹ về rồi, vào thôi..Cả.." Ông dừng tầm mắt lên hắn, dò xét một hồi, Soobin đổ cả mồ hôi hột, cảm giác này là cảm giác mà lúc trước bố đã kể hắn nghe về ánh mắt đe dọa của đấng sinh thần đối với đối tượng kết hôn của con cái sao ? Ông liếc từ trên xuống dưới một lượt, liền nói tiếp: " Ừm, cháu nữa..vào đi.."
Ồ, nếu ông không mời chắc hắn sẽ chết khô ở đó mất.
Soobin gật đầu, đi theo Yeonjun bước đến ngồi xuống ghế. Hắn để vali sang một bên, ngồi cạnh cậu, Yeonjun nép người vào hắn. Soobin biết cậu đang căng thẳng cỡ nào, trong giai đoạn này..à không, phải là khi đã đánh dấu rồi thì Pheromone của Alpha sẽ tự nhiên biến thành liều thuốc an thần của Omega.
Yeonjun chẳng dám nghĩ đến nếu không có Soobin ở đây thì cậu sẽ loay hoay với mối quan hệ ruột thịt này thế nào. Nhìn vào đôi mắt dán chặt lên người hắn của bố mình, cậu không khỏi khó chịu, hung hăng lên tiếng: " Bố nhìn gì anh ấy ? "
Choi Soobin bất ngờ, gương mặt thản thốt, nhìn cậu rồi lại nhìn ông.
Hắn nghĩ ông ấy sẽ nổi giận lôi đình, mắng một tăng rồi vứt họ ra đường nhưng hoàn toàn sai, mọi chuyện đi ngược với những ý nghĩ của hắn. Ông cười nhạt, gương gạo nói: " À bố chỉ là..thấy cậu trai trẻ này có chút quen mắt.. "
Yeonjun ậm ừ, quen mắt là đúng thôi. Choi Soobin là người làm ăn lớn, dân kinh doanh như ông ấy chắc chắn đã từng gặp qua hắn vài lần. Yeonjun không đáp ông ngay, cậu tặc lưỡi một cái, môi nhếch qua một bên rồi nói:
" Là doanh nhân thành đạt Choi Soobin. Là người chủ của công ty bất động sản Wofbbit. "
Xoảng
Yeonjun cùng hắn giật mình, quay đầu nhìn lại phía phát ra âm thanh.
Mẹ Yeonjun đứng ngay cửa ra vào thông giữa phòng bếp và phòng khách, bà đứng ngơ ngác, mặt mũi trắng bệch như trúng độc. Nhận ra cả nhà đang nhìn mình, còn gương mặt có chút không vui của cậu, bà hoàn hồn, vội vàng xin lỗi cả hai người rồi cúi xuống dọn những mảnh ly vương khắp sàn.
Yeonjun đột ngột đứng phắt dậy, hắn còn tưởng cậu đi vệ sinh hay đâu đó, nào ngờ lại đi về phía bà, cũng ngồi xuống dọn từng mảnh thủy tinh nhỏ.
Bà thấy cậu giúp, liền xua tay: " Không không, con vào ngồi đi..Mẹ làm được.."
Cậu tỏ vẻ như không nghe, mặc kệ bà cứ đuổi cậu đi nơi khác vẫn cặm cụi dọn dẹp. Vì mãi lo lắng cho cậu, mẹ Yeonjun lại vô tình khiến cho miếng thủy tinh nhỏ đâm vào ngón tay, máu nhỏ giọt xuống sàn, Yeonjun nhận thấy liền nheo mày.
" Chảy máu kìa. " Cậu nhắc nhở, nhưng bà vẫn không mấy để tâm đến vết thương đang rỉ đỏ của mình, luôn miệng lo lắng không cho cậu tiếp tục.
Hắn thấy vậy, liền đứng dậy, tiến đến chỗ mẹ con họ. Soobin cúi người nâng Yeonjun lên, hắn gõ nhẹ lên chóp đầu của cậu.
" Giúp mẹ băng vết thương đi, này anh dọn cho. "
Yeonjun ngơ mặt, cậu nhìn hắn một lúc rồi nói: " Anh ổn không ? "
Hắn cười nhẹ, như an ủi cậu.
" Chuyện này anh làm suốt. "
Nghe thế, Yeonjun liền gật đầu. Bước một bước thật xa qua đống mảnh vỡ, Yeonjun nắm lấy cánh tay bà, không phải nhẹ nhàng dìu dắt mà chỉ kéo bà đi. Mẹ Yeonjun nhìn Soobin, sau đó liếc sang đứa con trai nhỏ đột nhiên ngoan ngoãn, đôi mắt hiện rõ một sự lo lắng khó hiểu.
Sau khi họ khuất bóng lên lầu, Soobin mới cúi người cẩn thận gom dọn tất cả, bỏ vào 3 lớp túi giấy rồi mới vứt vào thùng rác. Quả thật hắn là làm đến quen rồi, mẹ hắn là một người vụng về, trước đây toàn là hắn dọn dẹp những bãi chiến trường của mẹ hắn, việc làm quen với mảnh đĩa, chén, ly là chuyện hắn đương nhiên phải làm.
Khi đã vứt xong, hắn quay lại vào nhà đã thấy Yeonjun và mẹ cậu ngồi trên sofa, ngón tay bị đứt của bà cũng được băng lại cẩn thận.
Hắn tiến đến chỗ cậu, ngồi xuống bên cạnh.
Lúc này, bố cậu lên tiếng bắt chuyện với hắn, phá vỡ không khí ngột ngạt.
" Cháu là Soobin thật à ? Chuyện làm ăn cháu dạo này thế nào rồi ? "
Soobin rót trà vào ly, đẩy đến bên ông.
" Cháu vẫn ổn. Ngài Choi Pael dạo này vẫn làm ăn thành công nhỉ ? "
Việc thuộc lòng từng nhà kinh doanh làm ăn có ích cho việc phát triển công ty, còn có thể mở rộng hiểu biết, thêm được nhiều đối tác phù hợp, nên dù ông chưa mở lời giới thiệu Soobin cũng đã nhận ra ông.
" À haha..Mà..cậu và con trai tôi quen nhau như thế nào..? " Hỏi câu này, ánh mắt ông đầy sự mong mỏi, bà cũng thế, cả hai hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Chuyện này, Soobin chẳng thể nói vì năm xưa hắn thuê cậu về làm rồi bắt cậu tìm bạn tình cho mình, một phút nào đó lại lơ là thích luôn cả cậu.
Thay vào sự thật, hắn nói: " Vì Yeonjun đẹp, thơm và giỏi giang. "
Nhận được câu trả lời thuận tai. Bà vui vẻ vừa tiếp chuyện vừa uống trà.
Yeonjun nhìn bầu không khí vui vẻ, người đối kẻ đáp không ngừng, liền có chút chán nản. Cậu kéo lấy vạt áo hắn, giọng nói có chút nũng nịu: " Em buồn ngủ quá..anh đi ngủ cùng em.."
Cả nhà im bặc, chẳng còn ai nói năng gì nữa, cả chủ đề đang nói với Soobin ông bà cũng quên sạch.
" Ừm, chúng ta đi. " Soobin cười, đỡ Yeonjun đứng dậy. Hắn quay sang nói với ông bà: " Cháu xin phép. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro