Chương 38: " Muốn là vợ của anh. "
Đã gần trôi qua hết một ngày. Sau khi họ xác nhận lại " chuyện đó " xong thì Yeonjun cũng đã mệt đến lả người, tay chân bất động chẳng thể nhích thêm một 1cm nào nữa.
Cậu nằm ườn trên giường, cố hít lấy hít để mớ không khí hao hụt vì quá sức. Yeonjun chán ghét liếc mắt sang phía hắn, Soobin cùng tiếng xả nước ồn ào trong nhà vệ sinh, bóng lưng hắn rọi vào cánh cửa kính mờ ảo.
Yeonjun cứ thế ngắm hắn thêm một lúc, mãi cho đến khi Soobin mở cửa bước ra cậu mới dời tầm mắt.
" Em đói không ? "
Hắn cầm chiếc khăn lau lau bộ tóc ướt nhèm của mình, nhanh chóng bước đến chỗ cậu.
Cả người Yeonjun bốc lên hơi ấm, tất cả cũng nhờ hắn xót lại chút lòng người mà mang cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa thật sạch sẽ.
Bây giờ thì Yeonjun chẳng còn cảm giác dính dính khó chịu khi nãy nữa, cậu nằm với tư thế thật thoải mái. Chiếc áo ba lỗ cũng được vén lên quá rốn, lộ ra làn da trắng nõn nà mềm mại.
Soobin đảo mắt sang phía cậu.
Có thể hắn không để ý nhiều lắm về chuyện này cho đến khi nhìn thật kỹ, Yeonjun trông không giống một người đang mang thai tí nào.
Dù em bé đang phát triển rất khỏe mạnh theo ngày tháng nhưng mặc nhiên chiếc bụng nhỏ của cậu vẫn không có gì thay đổi cả. Nếu không có giấy khám thai chắc cũng chẳng ai thèm tin lời họ nói.
Hắn trước đó cũng từng tìm hiểu về Omega khi mang thai sẽ ra sao. Quả nhiên đây là thông tin được tìm kiếm rất nhiều, dù thế họ chẳng đề cập gì về chuyện em bé không nhô lên mà chỉ nói rằng trường hợp của Omega trội sẽ đặc biệt hơn một chút, nhưng họ cũng chẳng nói đặc biệt hơn ở chỗ nào.
Vừa nghĩ, Soobin vừa đặt mông ngồi cạnh cậu.
Yeonjun lười biếng đáp một cách hời hợt: " Nếu là anh thì anh có đói nổi không ? "
Soobin nhướn mày.
" Anh nghĩ là em sẽ khát nhiều hơn. "
Cậu đạp đạp lên chiếc lưng đồ sộ của hắn. Cơ thể Soobin quả thực không tệ xíu nào.
" Đúng rồi đó, mau đi đi. Lấy cho em loại nào uống vào mà tinh thần sảng khoái ấy.. "
Yeonjun xoay người, nằm úp mặt xuống gối.
Hắn liếc nhìn cậu, suy nghĩ một lúc rồi vòng tay qua eo bế cả người cậu lên, đặt gọn trên vai. Yeonjun bất ngờ bị vác lên, cả người đứng đờ, nhưng sau đó liền cự quậy giãy giụa.
Thấy Yeonjun không chịu yên vị, Soobin dơ tay tét vào mông cậu một cái.
Bị cơn đau phía dưới làm giật mình, cậu liền im lặng thin thít, mặc cho hắn vác mình xuống nhà.
Soobin đặt cậu xuống bàn ăn, hắn xoay lưng vào bếp lấy một bát súp, đổ vào nồi đun nóng, cái này lúc trước khi đi ra ngoài mẹ cậu đã dặn dò hắn sau khi cậu tỉnh lại phải hâm lại cho cậu ăn bồi bổ.
Yeonjun nhìn vị giám đốc lạnh lẽo lúc trước giờ đang làm đồ ăn cho mình lại thấy có chút không thật.
Cậu thì làm gì dám nghĩ đến chuyện như thế này, nhưng bất ngờ vì nó thật sự xảy ra với mình.
Cậu gác tay lên bàn chống cằm, đôi ngươi đảo nhẹ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn nổi gió rất to, mặt trời cũng đã mất dạng, tầm chiều này bố mẹ cậu cũng không có ở nhà, vì chuyện công ty khá nhiều nên cậu cũng chẳng để tâm mấy.
Thật may vì cậu có Soobin bên cạnh mình.
Yeonjun nghĩ ngợi thật lâu, mãi cho đến khi sực tỉnh một bát súp nóng hổi thơm lừng đã được đặt gọn gàng trước mặt.
Soobin cười mỉm, tay cầm một chiếc thìa đưa cho cậu. Yeonjun vừa nhận lấy nó bàn tay Soobin nhanh chóng rảnh rỗi đặt tay lên bụng cậu, xoa nhẹ lên nó vài cái.
[.]
Sau khi ăn xong, trời cũng sụp tối hoàn toàn. Soobin đã vào thư viện trên tầng để hoàn thành công việc của hắn, chỉ còn cậu với một vài người giúp việc đang chuẩn bị về nhà vào cuối ngày, họ nhanh chóng rời đi, cả tầng giờ chỉ còn mỗi cậu ở đây.
Cảm giác cô đơn nhanh chóng hiện lên rõ rệt, Yeonjun cảm thấy bất an rất nhiều, hoàn toàn chìm trong sự lo lắng không có nguyên do, trong một vài giây hoảng loạn ngắn ngủi, hình bóng Soobin lại xuất hiện.
Như một thứ gì đó bí ẩn hối thúc, Yeonjun bỏ mặc bộ phim đang chiếu trên màn hình mà chạy nhanh lên thư viện.
Soobin lúc này còn đang tập trung vào máy tính, sau khi ở đây hắn chỉ quan tâm mỗi mình Yeonjun nên lượng công việc đình trệ ngày một cao như núi, mãi cho đến lúc nãy bố hắn gọi từ nước ngoài về trách móc hắn thì Soobin mới nghiêm túc quay lại nhiệm vụ của bản thân.
Mặc dù hắn không yên tâm lắm khi bỏ Yeonjun một mình vào khoảng thời gian này, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch dừng lại sau khi tiếng mở cửa vang lên, trong đó có vài phần gấp gáp. Yeonjun lao như bay về phía hắn, Soobin nhanh chóng bắt kịp phản ứng đưa tay ôm eo cậu kéo vào lòng.
Cậu ngồi trên đùi hắn, tay giữ chặt cổ Soobin, cảm giác sợ hãi trong lòng vô thức biến mất không còn chút dấu vết.
Soobin như thể hiểu ra được vấn đề. Tay hắn nhẹ nhàng đặt sau lưng cậu, vuốt ve sóng lưng mảnh khảnh.
" Đừng sợ. "
Yeonjun buông tay, gương mặt hiện lên chút khó tin nhìn vào hắn.
" Sao biết em sợ chứ ? "
Soobin nheo mắt, đáp nhanh chóng: " Phản ứng sinh lý bình thường mà bất cứ Omega nào cũng phải trải qua trong khi có thai thôi, em thật sự không biết à ? "
Quả thật Yeonjun có biết, nhưng nhất thời cậu không nghĩ đến trường hợp đó thôi.
" Có mà, em có biết mà. "
Soobin không tin, hắn nhẹ cắn vào xương quai xanh của cậu.
" Em không tìm hiểu hay chuẩn bị gì trước cho chúng ta cả. Lúc trước em có muốn có em bé với anh không vậy ? "
Yeonjun nhướn mắt như thể đương nhiên, thành thật đáp: " Đương nhiên là không rồi ? Việc gì đang tuổi ăn tuổi chơi mà em lại muốn có thai với anh chứ ? "
Hắn hoàn toàn bị cậu làm cho cứng người, biết rõ là Yeonjun không có suy nghĩ như vậy thật nhưng không phải quá phũ phàng rồi sao ?
" Ừ, em nói đúng hết đấy. "
" Đương nhiên rồi, anh nghĩ một người ghét anh đến nổi ngấm vào xương vào tủy lại muốn sinh con với anh sao ? "
Soobin khó tin, hỏi lại: " Thật sự ghét anh đến vậy ? "
" Ghét lắm, lúc trước chỉ muốn anh chết quách cho xong. " Yeonjun ngừng lại, hôn nhẹ lên khóe môi của chàng trai ấy, sau đó lại tiếp tục: " Nhưng giờ yêu rồi, muốn là vợ của anh. "
Soobin ngớ người, một lúc liền cười phá lên.
" Không không, phải vừa là vợ vừa là Omega của mình anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro