Chương 9:Làm sao có chuyện em thích tôi được.
Soobin ngồi ngâm nhi ly cà phê đen, ngắm nhìn con đường ở New York hoa lệ, phố xá tấp nập dòng người, ở đây mang một vẻ đẹp của Vương Quốc Anh từ những năm đầu phát triển, sự cổ điển của nó khiến hắn dường như cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi muộn phiền liền được Soobin cất gọn vào, hắn ngửa cổ lên ghế, nhìn bầu trời xanh trong ấy, gương mặt lạnh lùng lại nở một nụ cười dịu dàng.
Tiếng lạch cạch làm phá tan bầu không khí ấy, Soobin ngước nhìn ra cửa, tên trợ lý có dáng người thấp bé chống tay lên gối thở hổn hển.
" G-giám đốc, nguy to rồi-- Các mặt báo Hàn đang đưa tin rầm rộ về anh. "
Soobin mặt không biến sắc, hắn vẫn còn đang nhấp môi ly cà phê của mình, chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại rời đi, vốn không tính bận tâm nhưng tên đó lại nói thêm.
" Ng-người truyền tin-- Là.. Choi Yeonjun ạ-- Anh ta không hề ẩn danh trên báo, mà.. còn tự cao thông báo chính là--"
Hắn nheo mày nhìn tên trợ lý, đôi môi mấp máy vài lời không nghe rõ, cổ họng như bị thứ gì chặn lại, lời muốn nói không thể nói ra Soobin chỉ đành nuốt ngược vào trong.
" Tôi biết rồi, kệ nó đi. Tốt thôi, với đống scandal đó thì tên khốn già mồm đó sẽ sớm tống cổ tôi khỏi đây. "
" T-tên khốn già mồm? Ý giám đốc là chủ tịch ạ ? "
Soobin kẽ gật đầu, cậu ta đứng như tượng đá, nhìn hắn rồi thở dài. Biết rằng hắn không hề thích chủ tịch, nhưng dù sao thì ông ta cũng đã nuôi nấng hắn bao nhiêu năm trời với cái vai trò là một người cha. Tiền của của ông sau này cũng là của hắn, dù ông ta còn có một đứa con trai nhưng nó lại không nổi bật để đáng kế thừa công ty, nhưng Soobin thì khác.
Đã vậy tên đó còn là một Alpha bình thường, khác biệt hẳn với Alpha trội như hắn, vẻ ngoài cũng không bì kịp.
Người như hắn đương nhiên rất xấc láo, Soobin không ngại phản bác vô số lời nói của cha dượng mình, chống cự quyết liệt với hàng trăm đề nghị tốt cho bản thân chỉ vì ông ta không phải cha ruột.
Tên trợ lý dù mới gặp Soobin lần đầu nhưng không hiểu sao lại đoán được hết tính cách của hắn, nó là người dưới trướng của chủ tịch, cậu ta biết rõ rằng ông ta cũng không phải dạng bình thường để Soobin dễ dàng thao tóm. Ngược lại, hắn vẫn luôn nằm trong quyền kiểm soát của chủ tịch.
Kể cả việc kết hôn này đi chăng nữa.
Soobin thở dài một hơi rõ lớn, hắn châm một điếu thuốc lá, nhưng không hút, Soobin để nó qua một bên, đến khi tàn tro sắp rơi ra hắn lại dí nó vào tách trà còn nóng bên cạnh. Thấy còn một ít vụn tro, hắn liền khuấy lên cho tan vào trà, Soobin ngoắc tên trợ lý đến bên.
" Giao cho cậu, đem đến cho cô vợ mới của tôi đi. "
Nói rồi hắn đứng dậy, Soobin bỏ lại cậu ta đứng bối rối ở đó, vừa cầm tay chốt cửa liền bị tên trợ lý gọi lại.
" Giám đốc ? Anh làm vậy là có ý gì ? " Giọng nói hơi run, cậu ta sợ hãi nhìn Soobin, lại thầm biết rằng bản thân lại đang tự chuốc họa vào thân rồi, nhưng cậu ta lại ấn bụng nói thêm. " Anh tính làm gì cô ấy ? "
Soobin quay mặt lại, hắn liếc nhìn cậu.
" Làm gì à ? Tôi sẽ phá hoại cô ta, ả đàn bà chết tiệt do ông già đó chọn. "
Soobin mở cửa bước ra khỏi phòng, hắn dạo một vòng ở công viên gần đó. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt sắc sảo ấy, Soobin tìm một chỗ ngồi yên tĩnh, hắn đưa tay vuốt nhẹ cái gáy nhức nhối của mình. Soobin liếc qua bên cạnh, một khoảng không trống trơn làm hắn đột nhiên lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Hắn sũng sờ đôi chút, thấy rằng bản thân mình lại đột nhiên yếu đuối đến lạ thường, giờ đây hắn cảm thấy như kiệt sức, muốn tìm một chỗ dựa nhưng phũ phàng nhận ra mình không còn gì cả.
Sống đối mắt với một gia đình rẻ rách với tham vọng tiền bạc, kế nghiệp công việc mà bản thân không hề có hứng thú, và.. mất đi Yeonjun nữa.
Tình yêu nhỏ nhắn của Soobin, đâm sau lưng hắn rồi, một cú đau đớn tột cùng. Soobin như thể đã biết trước mọi chuyện, hắn một chút bất ngờ cũng không có. Chỉ là trái tim y như đã vụng vỡ, trong lòng lại hụt hẫng vô cùng.
Nếu lúc đó hắn không rời bỏ cậu một mình đi đến Anh thì giờ mọi chuyện đã không như vậy, hay ít nhất là thành thật khai báo mọi chuyện cho Yeonjun, biết đâu em sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng giờ cứ suy nghĩ mãi như thế cũng không có ích lợi gì nữa. Đôi mi nặng trĩu của hắn nhắm nghiền lại, không khí bên ngoài giờ này vô cùng lạnh lẽo, còn hắn thì lại khoác một cái áo len tạm bợ bên ngoài.
Soobin đột nhiên giật mình, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn không gấp gáp đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, nhưng khi đọc tên người gọi hắn lại hớt hải nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói yếu ớt. " Alo ? Tôi nghĩ là anh biết chuyện đó rồi, bây giờ mau giải thích mọi chuyện đi.. tôi.. tôi sẽ tha thứ cho anh.. tôi sẽ gỡ bài báo đó xuống và nói chỉ là hiểu lầm thôi.. --mau lên, Choi Soobin "
" Hôm nay em gan lắm nhỉ ? Gọi giám đốc của mình bằng họ tên vậy luôn à ? Bộ tôi với em là vợ chồng à ? " Soobin cất giọng thảo mai.
Yeonjun từ bên kia nghe xong liền rùng mình, cậu hận không thể bay sang đó rút lưỡi hắn ngay lập tức, thời gian nào rồi mà còn chăm chọc cậu như thế.
" Điên à, anh có nói không ? "
Soobin trấn tĩnh lại chính mình, hắn chỉnh lại thái độ của bản thân rồi bắt đầu nói. " Tôi cưới người phụ nữ ấy, chỉ vì làm theo lời cha mình thôi, ông ấy ép tôi phải có con-- còn tôi thì đến giờ vẫn cô đơn đấy.. nếu không làm theo ông ta sẽ giết mẹ tôi mất. " Soobin nói xong liền im lặng hồi lâu, thấy Yeonjun không trở lời liền gọi thêm vài tiếng. " Alo ? Ko-ni-chi-wa ? Hello ? "
" Anh điên à ! Nhưng.. --tôi cũng.. m-mang thai được vậy ? --"
" ... "
Yeonjun nói xong liền vứt điện thoại sang một bên, cậu ôm đầu dụi vào chăn, khuôn mặt đỏ như cà không dám nghĩ mình lại đi nói những lời nói như vậy.
Hắn nghe xong, miệng cứng đơ, không tin nổi đó là ngôn từ mà Yeonjun có thể phát ra được, hắn ngờ vực đưa điện thoại ra trước mặt kiểm tra lại. Chẳng phải là quá sai rồi sao, tên trợ lý luôn cứng đầu chê bai hắn giờ đây lại muốn mang thai đứa con của hắn. Nghĩ đến đây thôi, Soobin sướng rơn người.
" Thôi, anh quên đi. Cứ có con với người vợ của anh đi. Đó là mong muốn cha anh mà.. "
Hắn chau mày, cảm thấy không hài lòng khi phút chót lại bị Yeonjun lật lọng, vừa nói có thể mang thai mà giờ lại bảo hắn có con cũng kẻ khác, với Soobin thì hắn chỉ có cậu là đủ. Soobin không đáp lại, trong đầu thắc mắc không biết bây giờ Yeonjun đang làm nên bộ mặt như thế nào, là vui vẻ, hài lòng, hay là đang suy kiệt tâm trí. Liệu trái tim nhỏ bé ấy có tan nát như Soobin không ?
Soobin khựng lại, hắn nhẹ giọng hỏi cậu. " Em thì sao, em không thấy thất vọng sau khi biết sự thật của tôi sao ? Em thích tôi à ? Chẳng phải chuyện em lột trần tôi là vì em thích tôi sao. " Hắn không rõ bản thân vừa nói gì nữa, cho dù cậu làm thế nhưng lại chưa một lần Yeonjun nói thích hắn. Lòng chợt thấy chua xót, Soobin nhìn vào bàn tay của mình. Nó trống rỗng, lạnh lẽo và đơn côi đã lâu, đôi tay ấy đã từng làm vô số điều kinh tởm, nó đã từng nhuộm máu đỏ, dư âm hôi tanh không bao giờ xóa được, vốn từ lâu đã không xứng với Yeonjun. Một Omega mịn màng thơm ngát. " À thôi đi, dù sao nghĩ em thích tôi cũng hơi quá, làm gì có chuyện đó được. "
" Từ từ đã.. tôi đã trả lời anh đâu ? "
Yeonjun hét vào điện thoại, hắn nói không sai lời nào khiến cậu khó chịu. Soobin luôn hỏi cậu đủ thứ chuyện những chưa bao giờ để cậu trả lời. Hắn tự tiện là thế, chẳng bao giờ nghe lời người khác nói. Có lẽ Soobin nghĩ rằng bản thân quá hiểu biết về Yeonjun rồi.
" Tôi chưa từng nói thích anh, nhưng không phải thứ gì không nói cũng không có, tên giám đốc ngu si đần độn. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro