Playlist 1 - Ngôi Sao Xanh Cuối Cùng
Hành tinh Gaia II không có mặt trời thật. Chỉ có một quả cầu năng lượng nhân tạo treo lơ lửng giữa bầu trời, phát sáng đều đặn từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, không bao giờ sai lệch một giây. Thứ ánh sáng ấy trắng tinh, không ấm như nắng, nhưng đủ để nuôi sống ba tỷ người di cư từ Trái Đất đã chết cách đây ba ngàn năm.
Yeonjun thức dậy lúc 5h45, như mọi ngày. Không cần đặt báo thức. Cơ thể cậu đã quen với nhịp sống của hành tinh này từ khi sinh ra. Cậu kéo rèm cửa kính trong suốt ra, nhìn xuống khu ký túc xoắn ốc mười hai tầng đang từ từ sáng lên theo từng lớp ánh đèn tự động. Bên ngoài, những chiếc xe bay không người lái lướt nhẹ qua các tòa tháp bạc, êm đến mức không phát ra tiếng động nào.
Cậu thích buổi sáng. Thích cái khoảnh khắc trước khi thế giới bắt đầu ồn ào, cảm giác mình là người duy nhất tỉnh giấc trong cả căn phòng mini có diện tích đúng chín mét vuông. Vừa đủ cho một giường, một bàn, một tủ đồ gập được vào tường.
Nhưng hôm nay, khi Yeonjun bước ra ngoài hành lang, cậu cảm thấy có gì đó khác. Một thứ gì đó chực chờ, như thể không khí đang giữ hơi thở.
Cậu lắc đầu. Chắc do ngủ không đủ giấc.
⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°
Học viện Tái Tạo Nhân Văn và Khoa Học Hành Tinh tọa lạc ở tầng ba mươi của tòa tháp trung tâm, nơi có tầm nhìn bao quát cả thành phố Neo-Seoul. Đó là ngôi trường danh giá nhất Gaia II, chỉ nhận một phần trăm sinh viên xuất sắc nhất trong kỳ thi tuyển sinh liên hành tinh. Yeonjun vào đây năm mười chín tuổi với số điểm cao thứ ba toàn khối và giờ cậu đã năm thứ hai, chuyên ngành Khảo Cổ Văn Hóa Trái Đất Cổ Đại.
Nghe có vẻ buồn tẻ. Nhưng với Yeonjun, không có gì hấp dẫn hơn việc được lật giở những trang sách điện tử còn sót lại, xem hình ảnh phục dựng về thời đại con người còn sống trên mặt đất thật, dưới bầu trời xanh thật và yêu nhau bằng những cách mà giờ đây nghe như thần thoại.
Cậu luôn cảm thấy mình thiếu một mảnh gì đó. Một ký ức nào đó chưa từng thuộc về đời này.
Và chính vì vậy, khi Yeonjun bước vào giảng đường hôm ấy, cậu dừng lại. Tim cậu đập nhanh một nhịp không rõ lý do.
Ở hàng ghế cuối cùng, có một người cậu chưa từng thấy.
Cao. Vai rộng. Tóc đen. Khuôn mặt thanh thoát nhưng có nét sắc lạnh. Anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ kính, ánh mắt xa xăm như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó không thuộc về nơi này.
Rồi anh quay lại. Mắt anh gặp mắt Yeonjun.
Và thời gian dừng lại một cách vô lý.
Không có nhạc nền. Không có ánh sáng lung linh. Chỉ có một giây tĩnh lặng kỳ lạ, trong đó Yeonjun cảm thấy như mình đã từng nhìn vào đôi mắt ấy trước đây. Từng thấy ánh nhìn ấy khi bầu trời đổ lửa. Từng nghe giọng nói ấy gọi tên mình trong tiếng gió cuối cùng.
Cậu giật mình, rồi vội quay đi.
*Điên rồi. Mình không quen anh ta. Chưa bao giờ gặp.*
Nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp.
⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°
Giáo sư Jang, người phụ trách môn Lịch Sử Tình Cảm Loài Người, bước vào lớp đúng 7h00. Bà là một phụ nữ ngoài năm mươi với mái tóc bạc và đôi mắt sắc bén như dao mổ.
"Hôm nay chúng ta có một sinh viên chuyển trường từ khu vực Hành Tinh Phụ Sao Mộc." Bà nói, giọng điềm đạm. "Giới thiệu bản thân đi, Soobin."
Chàng trai ở hàng cuối đứng dậy. Anh bước ra phía trước, từng bước đều đặn, không vội vàng. Mọi người trong lớp đều nhìn theo, một vài cô gái thì thầm xôn xao. Yeonjun ngồi ở hàng thứ ba, cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng lại không thể rời mắt khỏi bóng dáng cao lớn đó.
"Chào mọi người. Tôi là Choi Soobin, hai mươi lăm tuổi, chuyên ngành Khảo Cổ Học Liên Hành Tinh. Trước đây tôi học ở Trạm Europa, nhưng vì nghiên cứu của tôi cần tiếp cận tài liệu gốc nên tôi xin chuyển về đây."
Giọng anh trầm, rõ ràng, có chút đặc trưng của vùng thuộc địa ngoài rìa. Không giống giọng người Gaia II mềm mại quen thuộc. Mặc dù lạ nhưng lại mang cảm giác một cách quen thuộc.
"Rất vui được học cùng các bạn." Soobin cúi đầu nhẹ. Rồi khi ngẩng lên, ánh mắt anh lại tìm đến Yeonjun.
Lần này, anh mỉm cười.
Yeonjun cắn môi, quay mặt đi. Nhưng tai cậu đỏ bừng.
⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°
Sau giờ học, Yeonjun định rời lớp thật nhanh. Nhưng vừa bước ra cửa, một bàn tay đã chặn nhẹ trước mặt cậu.
"Xin lỗi." Giọng trầm quen thuộc vang lên. "Cậu có thể chỉ tôi đường đến thư viện không?"
Yeonjun ngẩng lên. Soobin đứng trước mặt, cao hơn cậu cả cái đầu, nhìn xuống với ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ.
"Ở tầng mười hai. Có bản đồ hướng dẫn trên màn hình." Cậu đáp ngắn gọn.
"Tôi biết." Soobin gật đầu. "Nhưng tôi muốn cậu dẫn tôi đi."
Yeonjun há miệng. "Tại sao?"
"Tại vì..." Soobin nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ. "Tôi cảm giác như tôi đã biết cậu rồi."
Không khí như ngừng chuyển động.
Yeonjun nuốt nước bọt. "Anh nhầm người rồi."
"Có thể." Soobin nhún vai. "Nhưng điều đó không thay đổi việc tôi muốn làm quen với cậu."
Rồi anh đưa tay ra. Bàn tay to, ngón dài, có vài vết vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay, có lẽ do làm việc thực địa.
"Choi Soobin. Rất vui được gặp cậu."
Yeonjun nhìn bàn tay đó. Tim đập rất nhanh. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ đâu đó sâu thẳm, như thể cơ thể cậu nhớ ra điều gì đó mà tâm trí chưa kịp hiểu.
Cậu đưa tay ra, chạm nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp.
"Choi Yeonjun."
Và ngay giây phút đó, một luồng điện nhẹ chạy qua đầu ngón tay. Không đau. Chỉ ấm.
Soobin cũng giật nhẹ, nhưng không buông tay.
"Yeonjun..." Anh lặp lại tên cậu, như thể đang cố nhớ một giai điệu cũ. "Cái tên đẹp quá."
Yeonjun rút tay về, đỏ mặt. "Anh nói nghe khách sáo quá."
"Không." Soobin lắc đầu nghiêm túc. "Tôi nói thật."
Rồi anh bước sang bên cạnh, đi song song với Yeonjun. "Thế thư viện ở đâu?"
Yeonjun thở dài. "Đi theo tôi."
Và họ cùng bước vào hành lang dài, dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo nhưng lại không thể làm nguội cái ấm âm ỉ đang len lỏi trong lồng ngực.
⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°
Những ngày sau đó, Soobin xuất hiện ở mọi nơi Yeonjun đến. Quán cà phê sinh học ở tầng mười lăm. Khu vườn treo trong nhà có cây xanh thật. Phòng học nhóm nhỏ. Ngay cả lối ra vào ký túc xá.
Lúc đầu Yeonjun nghĩ là trùng hợp. Nhưng đến lần thứ năm gặp nhau trong tuần, cậu không thể phủ nhận được nữa.
"Anh đang theo dõi tôi à?" Yeonjun hỏi thẳng, hai tay chống nạnh.
Soobin đang ngồi ở bàn bên cạnh, tay cầm ly espresso algae, mỉm cười rất tự nhiên. "Không. Tôi chỉ đang quan sát thói quen của cậu thôi."
"Đó gọi là theo dõi."
"Gọi là quan tâm."
Yeonjun thở mạnh. Nhưng lại không giận được. Thậm chí, trong thâm tâm, cậu còn cảm thấy vui.
Soobin không phải kiểu người ồn ào hay khoa trương. Anh chỉ lặng lẽ xuất hiện, đưa cho Yeonjun một ly trà ấm khi cậu thức khuya làm bài, để lại một tờ giấy note nhỏ trên bàn học: "Ăn đủ bữa nhé." Hoặc đơn giản là ngồi im lặng bên cạnh khi cậu đang đọc sách, không nói gì, chỉ ở đó.
Và Yeonjun, dù cố phủ nhận, đã bắt đầu quen với sự hiện diện đó. Thậm chí còn mong chờ.
⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°
Một tối, trong khi cả học viện đang họp lớp để chuẩn bị cho Lễ Hội Ánh Sáng Nhân Tạo, Yeonjun lén trốn ra mái tòa nhà. Đó là nơi ít người biết, một góc nhỏ trên tầng cao nhất, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Neo-Seoul dưới chân như một tấm thảm đèn led khổng lồ.
Cậu ngồi xuống bậc thang sắt, ôm đầu gối, ngửa mặt lên bầu trời giả. Không có sao. Chưa bao giờ có sao thật ở đây. Chỉ có những quả cầu phát sáng nhân tạo bay lơ lửng, mô phỏng các chòm sao cổ đại.
"Cậu cũng thích chỗ này à?"
Yeonjun giật nảy người.
Soobin bước ra từ bóng tối, tay cầm hai lon nước ion hoa quả tổng hợp. Anh đưa một lon cho Yeonjun, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Sao anh biết tôi ở đây?" Yeonjun hỏi, giọng nhỏ.
"Vì tôi cũng hay lên đây. Lúc tôi mới chuyển đến, tôi thấy cô đơn lắm. Rồi tôi tìm được chỗ này." Soobin mở lon nước, uống một ngụm. "Lúc đầu tôi tưởng chỉ mình tôi biết."
Yeonjun liếc anh. "Thế giờ anh thất vọng à?"
"Không." Soobin lắc đầu, quay sang nhìn Yeonjun, ánh mắt dịu lại. "Tôi vui. Vì chỗ này của cậu và tôi rồi."
Yeonjun cảm thấy ngực mình nóng ran. Cậu quay mặt đi, cố giấu nụ cười.
Họ ngồi im lặng một lúc. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi kim loại lạnh của thành phố. Nhưng lạ thay, bên cạnh Soobin, Yeonjun lại cảm thấy ấm.
"Cậu có bao giờ cảm thấy như mình đã sống một kiếp khác chưa?" Soobin hỏi, giọng nhẹ như gió.
Yeonjun giật mình. "Sao anh hỏi vậy?"
"Vì tôi hay mơ." Soobin nhìn lên bầu trời giả. "Mơ về một nơi có bầu trời xanh. Có mặt trời thật. Có gió thổi qua cánh đồng. Và có một người đứng bên tôi, cười rất đẹp."
Tim Yeonjun đập mạnh. "Người đó trông như thế nào?"
Soobin im lặng. Rồi quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Giống em."
Không khí như ngưng đọng.
Yeonjun nuốt nước bọt. "Em? Anh đang tán tỉnh tôi à?"
"Nếu anh nói phải thì sao?" Soobin cúi gần hơn, giọng trầm đến mức nghe như rung động trong lồng ngực. "Em sẽ chạy à?"
Yeonjun cắn môi. Tim đập loạn. Nhưng cậu không cử động.
"Tôi không biết."
Soobin mỉm cười. Nhẹ nhàng, chậm rãi, anh đưa tay lên, lướt ngón tay qua má Yeonjun. "Thế anh sẽ đợi. Đợi đến khi em biết."
Rồi anh rút tay, đứng dậy. "Về đi. Trời tối rồi."
Yeonjun ngồi im, nhìn bóng lưng cao lớn kia bước đi. Và trong lòng, một thứ gì đó đang dần tan chảy.
⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°
Từ sau hôm đó, Soobin càng bám Yeonjun hơn.
Cứ mỗi sáng, khi Yeonjun bước ra khỏi khu ký túc có hình xoắn ốc bằng kính trong suốt, Soobin đã đứng sẵn ở lối vào. Tay cầm một ly algae milk matcha nóng và một miếng bánh protein tổng hợp có hình thỏ hồng. Cái thứ bánh kỳ cục mà Yeonjun thề là chưa từng thấy ai dám ăn trong đời sống văn minh.
Soobin chỉ cười: "Anh nghe nói em thích mấy thứ dễ thương." Và Yeonjun đỏ mặt, cố giấu nụ cười đằng sau miếng bánh mềm nhũn có hai tai dài ngoằng.
Lúc đó là đầu tuần thứ hai và Soobin đã xuất hiện mỗi ngày như thể cậu là một nhiệm vụ đặc biệt do Bộ Tái Tạo Văn hóa Nhân loại giao cho riêng anh.
Trong phòng học, anh luôn chọn ngồi hàng ghế phía sau Yeonjun. Mỗi khi cậu quay xuống hỏi bài (thực chất là hỏi cho có, vì Yeonjun top ba học viện), Soobin sẽ nghiêng người, giả vờ chăm chú giảng giải, rồi lén vẽ lên bảng điện tử mini của cậu một con mèo chibi đang bắn tim. "Cái này giúp em nhớ bài dễ hơn." Anh nói, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.
Một lần khác, khi nhóm Yeonjun phải làm bài tập thực địa về cấu trúc xã hội tiền hậu tận thế, Soobin tình nguyện làm người bị khảo sát. Trong video phỏng vấn, anh đeo tai giả và mặc bộ đồ cosplay thời Trái đất cổ, trả lời các câu hỏi bằng chất giọng Bắc Hàn Quốc xưa cũ, thi thoảng lại liếc sang Yeonjun và hỏi: "Anh diễn thế có được không? Em thấy anh hấp dẫn không?" Làm Yeonjun chỉ muốn chui xuống gầm bàn, còn cả lớp thì cười như phát điên.
Có hôm trời Gaia II đổ mưa điện nhẹ, thứ mưa sinh học không ướt nhưng lóng lánh như kim loại tan. Yeonjun chạy về ký túc mà quên mang mũ cách điện. Soobin từ đâu phóng tới, rút áo khoác kháng ion chụp lên đầu cả hai rồi cõng cậu về.
"Sao phải cõng? Tôi tự đi được!" Yeonjun vùng vằng trên lưng anh. "Tại vì em nặng cỡ cái bình dung dịch sinh học loại nhỏ thôi. Không cõng thì phí." Soobin đáp tỉnh bơ, rồi quay lại nhìn Yeonjun đang đỏ bừng mặt, thêm một câu: "Với cả anh thích mang em về nhà."
Đỉnh điểm là buổi chiếu phim dã chiến trong sân vận động không gian. Phim tài liệu phục dựng cảnh Trái đất ngày xưa, tên phim là "The Last Blue Planet". Ai cũng ngồi nghiêm chỉnh với tai nghe dịch thuật. Còn Soobin? Mang một cái gối kê cổ hình trái đào, ôm túi bắp rang nhân tạo, ngồi ngay cạnh Yeonjun và thì thầm suốt buổi:
"Em có nghĩ mình từng sống ở Trái đất không? Có khi mình là một cặp tình nhân trong kiếp trước. Anh nghĩ anh từng ôm em như thế này, khi bầu trời sụp đổ."
Yeonjun liếc anh: "Anh nói gì nghe như phim melo đời cổ vậy?"
Soobin nháy mắt: "Em không thấy lãng mạn à?"
Yeonjun hít sâu, quay mặt đi để không ai thấy khóe môi đang cong lên.
Một tuần sau, trên tài khoản mạng xã hội học viện, người ta thấy một bức ảnh chụp lén Soobin và Yeonjun: hai người đứng trong khu rừng sinh học tái tạo, đèn huỳnh quang giả ánh trăng lấp lánh sau lưng, Yeonjun khẽ ngẩng đầu cười, Soobin thì cúi nhìn cậu như thể trên đời này chẳng còn gì khác tồn tại.
Caption ghi: "Nếu có điều gì không thay đổi trong ba ngàn năm, thì đó là cảm giác khi lần đầu yêu một ai đó đến mức tim muốn vỡ tung."
Dưới phần bình luận, có người hỏi:
"Anh ta tán Yeonjun bằng cách nào vậy?"
Và tài khoản clone của một ai đó, tên là Soobear2000, để lại đúng một câu:
"Mỗi ngày một chút, bằng tất cả trái tim."
⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°. ⋆༺☾𖤓༻⋆. °⛧⛧°
Tối hôm đó, Yeonjun lại lên mái nhà. Nhưng lần này, Soobin đã đợi sẵn.
Anh không nói gì. Chỉ đưa tay ra.
Yeonjun nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn lên khuôn mặt anh, nơi có ánh mắt ấm áp như thể đã chờ đợi từ kiếp trước.
Cậu đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.
"Em nghĩ em đã nhớ ra rồi." Yeonjun thì thầm.
Soobin mỉm cười. "Nhớ gì?"
"Nhớ rằng anh đã từng hứa sẽ tìm thấy em. Dù phải đi đến tận cùng vũ trụ."
Và Soobin ôm chặt lấy cậu, đúng như cách anh đã ôm trong kiếp trước, khi bầu trời Trái Đất sụp đổ và họ thề rằng sẽ gặp lại nhau.
Dù không nhớ rõ. Nhưng trái tim thì không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro