III
Từ khi còn bé, tôi luôn nhận được vô vàn cái tình thương mến của nhiều người xung quanh, đứa trẻ như tôi chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì. Vậy nên tôi có thể trao đi tình cảm với người tôi thích không giới hạn mà không cần đáp lại tôi.
Tôi biết người ta chẳng thiếu thốn tình yêu mấy đâu. Người xinh đẹp như anh thì ai mà không yêu cơ chứ? Tôi lại chả lại rành điều đó quá.
Tôi chỉ là phiên bản giới hạn thế nhưng anh phải may lắm mới được Thôi Tú Bân tôi đây để mắt tới.
Nhiều lúc chính tôi cũng tự cho rằng mình suy nghĩ nông cạn, có suy nghĩ tầm thường, chỉ giỏi ba hoa. Tôi tin cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", dù biết tình yêu của tôi chỉ nhìn qua mạng thôi.
Thôi không sao, Thôi Tú Bân cố lên nào: Đánh nhanh rút gọn, ba năm đẻ ba đứa luôn
Thích một người vì nhìn qua nhan sắc trên mạng thì liệu tôi sẽ duy trì được lâu chứ? Chẳng lẽ tôi lại dễ dãi bị mỹ nhân kế vậy à?
Xin lỗi đê, chẳng qua mấy người đây chưa từng trải sao hiểu cảm giác của tôi chứ. Khỏi cần vòng vo, sáng mở mắt dậy thấy được khuôn mặt của Thôi Nhiên Thuân thôi cũng đủ làm cho tôi ngất thêm vì quá ư là đẹp.
Tôi đây nói cho các bạn biết cái gì vui thì mình cứ ưu tiên trước. Đang trong tuổi yêu thì cứ yêu thôi, không phải ngại.
Nhìn tôi mà học hỏi đây nhá, tôi sẽ gọi video call cho Nhiên Thuân, quá vượt trội luôn đúng không? Dụng ý của tôi là ngắm nhìn anh là chính cơ mà.
Tôi đứng trước gương chỉnh chu lại đầu tóc. Tôi cố ý mặc chiếc áo trắng mới mua mặc dù tôi chẳng bao giờ mua áo mới, dù gì tôi cũng phải tỏ ra lịch sự với con nhà người ta.
"Hi"
Chà, cuối cùng cũng video call cũng kết nối thành công. Hình ảnh hiển thị bên Nhiên Thuân là trần nhà nhưng mà sao giống nhà tắm quá vậy? Úi từ từ không lẽ tôi sẽ được thấy cảnh mỹ nhân gột rửa thân thể sao?
Nhiên Thuân khoác áo tắm bên ngoài, mái tóc ướt rũ xuống trông quyến rũ chưa kìa. Tôi can đảm lắm mới dám mở lời trước.
"An nhon anh khóa trên"
Nhìn xem ai đời lại như tôi, lúc nhắn tin thì mồm 5 miệng 10 khi call rồi thì im như thóc. Mạnh miệng gọi là anh yêu giờ lại kêu là anh khóa trên. Hết nói nổi luôn.
Mãi lúc sao tôi mới luôn miệng nói chuyện với anh. Tôi chẳng dám nói cợt nhả quá mức nếu không anh sẽ có cái nhìn xấu về tôi mất. Ánh mắt của tôi dành cho anh là đặc biệt, tựa như chỉ muốn bắt anh luôn bây giờ thôi. Điều này tôi không nói ra sẽ không ai nhận ra đâu.
Nửa đêm, tôi mơ thấy Nhiên Thuân đang bị tôi vây vào góc. Đương nhiên tôi sẽ luôn ở thế chủ động rồi, chuẩn bị đến cảnh hôn Nhiên Thuân thì bỗng nghe thấy anh hét lên.
"CÒN HAI NGÀY NỮA THÔI ĐÓ"
Ngơ ngác sực nhớ ra rằng sắp đến ngày đánh giá học tập rồi mà tôi chưa có nộp bài. Tôi tỉnh giấc luôn, nhìn lại đồng hồ thì mới có 6h sáng haizzz.
Mệt mỏi gặm bánh nướng trong miệng, Phạm Khuê bước vào trêu chọc tôi lần nữa, nhóc này không chọc tôi là ăn cơm không ngon.
"Ôi, Tú Bân iu ơi sao nay anh lại dậy sớm vậy đừng nói là anh quên làm bài nhé!"
Tôi bó tay luôn nhóc này cái gì cũng biết hết.
"Cút cút không tiếp khách"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro