Sóng dẫn lối
波がそっと ふたりを引き寄せ
_______
Lần đầu tôi gặp anh là vào khoảnh khắc đen tối nhất của đời mình. Một tai nạn bất ngờ đã lấy đi thính giác của tôi. Mọi âm thanh bỗng chốc hóa thành câm lặng. Tôi từng nghĩ đến việc kết thúc tất cả. Nhưng rồi anh xuất hiện.
Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi tối hôm ấy, khi cơn mưa nặng hạt trút xuống không ngớt. Tôi đứng một mình giữa phố, không áo mưa, không ô, như một kẻ lạc lối chẳng còn nơi để quay về. Tôi đứng đó, như đang chờ đợi một điều gì đó... và cũng như chẳng chờ đợi gì cả. Rồi, anh đến. Lặng lẽ trao cho tôi chiếc ô duy nhất anh mang theo, quay người bước đi. Không một lời. Chỉ để lại bóng lưng đơn độc. Trông giống tôi đến lạ.
Gặp lại anh lần thứ hai ở một bờ biển xa lạ mà tôi chẳng nhớ tên. Trời lại mưa. Không còn ào ạt như lần trước, mà chỉ là một cơn mưa rào dịu nhẹ, đủ khiến mặt cát lấm tấm ướt. Anh lại đến, lại đưa ô cho tôi. Nhưng lần này, anh không còn lặng lẽ dúi nó vào tay tôi rồi bỏ đi, mà đứng cạnh, che mưa cho cả hai.
Tôi nhìn anh thật lâu. Anh không nói gì. Không một dấu hiệu cho thấy anh định mở lời. Lúc đó, tôi đã tự hỏi: liệu anh có giống tôi? Một người câm đứng cạnh một kẻ điếc, cũng là một cách để hai tâm hồn im lặng mà đồng điệu, phải không? Hoặc có lẽ... anh chỉ không muốn nói. Tôi cũng không rõ. Và kỳ thực, cũng không muốn rõ. Chúng tôi cứ đứng như thế. Hai người xa lạ dưới một chiếc ô. Nhưng lại mang cảm giác như đã quen từ rất lâu.
Không rõ bắt đầu từ khi nào, chúng tôi luôn gặp nhau vào những ngày mưa. Luôn là anh và tôi đứng cùng nhau dưới chiếc ô quen thuộc, lặng im chờ cơn mưa tạnh, rồi lặng lẽ rẽ lối. Không ai mời, không ai hẹn. Nhưng mỗi lần như thế, khoảng cách giữa chúng tôi lại ngắn hơn một chút, như thể anh đã lặng lẽ bước vào cuộc đời tôi tự lúc nào không hay.
Rồi tôi nhận ra, anh không giống tôi. Anh không bị câm, chỉ mang trong lòng quá nhiều điều không thể nói ra. Còn tôi thì, đơn giản là không thể nghe. Anh bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với tôi. Mỗi lần anh cố nhớ lại những ký hiệu đã học, lông mày cau lại, tay lóng ngóng, tôi đã nghĩ nhìn anh như vậy rất đáng yêu. Suy nghĩ ấy khiến tôi bật cười. Một nụ cười thật sự, từ đáy lòng. Anh nhìn tôi, thoáng ngẩn ra, rồi cả hai cùng cười. Tôi biết, từ giây phút ấy, cảm xúc tôi dành cho anh đã không còn như trước nữa.
Rồi một ngày mưa khác lại đến, và chúng tôi lại đứng dưới chiếc ô ấy. Nhưng giờ đây, mối quan hệ giữa chúng tôi dường như đã khác. Vừa như bạn, lại vừa như người thương. Dù chẳng ai nói rõ, cũng chẳng cần nói rõ.
Bất chợt, anh quay sang, ánh mắt nghiêm túc nhưng ấm áp:
"Em có muốn đi du lịch không?"
Tôi ngạc nhiên.
"Du lịch?"
"Ừ, chỉ hai ta, đến bất cứ nơi đâu em muốn."
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp lại:
"Vậy... đến Nhật Bản nhé?"
"Được."
---
Kamakura – thành phố ven biển cổ kính nép mình bên vịnh Sagami, thuộc tỉnh Kanagawa, cách Tokyo chừng 50 km về phía nam.
Tôi và anh đã đến nơi ấy. Khí hậu ở đây dịu dàng như những sớm mai lặng gió. Ngày thứ hai, chúng tôi bắt đầu dạo quanh thành phố. Ghé thăm đền Tsurugaoka Hachimangu, rồi lặng lẽ nắm tay nhau đi qua phố Komachi-dori đông đúc. Chúng tôi vẫn vậy, không nói nhiều, chỉ đi cạnh nhau. Thi thoảng anh lại dừng lại, ra hiệu bảo nơi này đẹp, muốn chụp cho tôi một tấm hình.
Thời gian như trôi nhanh hơn ở bên anh. Đến chiều, chúng tôi ngồi bên nhau trên bờ cát Yuigahama, ngắm mặt trời chầm chậm chìm xuống biển. Tôi không để ý lúc mình dựa đầu vào vai anh. Mọi thứ đều tự nhiên, nhẹ như hơi thở. Anh không đẩy tôi ra, chỉ cùng tôi lặng nhìn theo những con sóng xa xăm.
Không lời tỏ tình, không hoa, không quà. Chỉ có hai chúng tôi và tiếng sóng biển vỗ về. Nhưng tôi biết, đó là thứ tình cảm không cần gọi tên.
Đêm ấy, chúng tôi không nói gì. Nhưng tôi lại có cảm giác rằng mình đã thổ lộ tất cả. Trong ánh mắt anh, tôi thấy sự thấu hiểu dịu dàng. Tôi không cần phải cất lời, anh hiểu tôi. Và tôi cũng vậy, tôi hiểu anh... hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.
Bởi tôi biết, anh đang giấu tôi điều gì đó. Nhưng tôi không hỏi. Nếu điều đó khiến anh chọn im lặng, thì có lẽ nó không hề dễ dàng. Và nếu anh muốn giữ kín, thì tôi sẵn lòng giữ cùng anh. Chỉ cần anh còn ở đây.
_______
Sau chuyến đi Kamakura, tôi và anh đã quyết định dọn về sống chung. Không ai nói ra điều đó bằng lời, chỉ là một buổi chiều khi mưa rơi lất phất, tôi nhận được tin nhắn của anh:
"Hôm nay em có rảnh không? Qua đây thử sắp xếp lại đồ đạc xem, phòng anh hơi trống."
Tôi đến, mang theo vài bộ quần áo, một cuốn sách chưa đọc xong và chiếc ô mà anh đã đưa tôi vào lần đầu gặp gỡ. Tôi để chiếc ô cạnh cửa ra vào, và từ hôm đó, nó không bao giờ bị di chuyển đi nữa.
Chúng tôi sống trong một căn hộ nhỏ ở tầng ba, có ban công nhìn ra cây ngân hạnh phía dưới. Vào mùa xuân, gió lùa qua rèm cửa mỏng, rải ánh nắng nhè nhẹ lên sàn gỗ. Tôi thường thức dậy sớm hơn anh một chút, chỉ để ngắm anh ngủ. Mái tóc hơi rối, bờ mi khẽ rung nhẹ khi ánh sáng chạm vào. Tôi luôn nghĩ: sao một người có thể yên bình đến thế?
Mỗi buổi sáng, tôi chuẩn bị bữa sáng đơn giản: trứng ốp và bánh mì nướng. Anh thì hay bày vẽ thêm vài lát trái cây, rồi xếp lên đĩa thành hình trái tim. Mỗi khi tôi nhìn, anh lại ra hiệu:
"Đừng nói là sến. Chỉ là muốn em ăn nhiều hơn. Đừng siết cân nữa, anh xót."
Tôi cười, không nói gì. Trong tình yêu, có lẽ không có gì là quá ngọt nếu đó là sự quan tâm thật lòng.
Chúng tôi có một chú mèo, tên là "Ame" – "Mưa" trong tiếng Nhật, cái tên gợi lại lí do đầu tiên mà chúng tôi bước vào thế giới của nhau. Nó được nhận nuôi sau chuyến đi Kamakura. Ame rất hay ngủ trên đùi anh khi anh làm việc, còn khi tôi đọc sách, nó sẽ trèo lên nằm cạnh tôi. Mỗi khi thấy Ame rúc vào lòng tôi, anh hay giả vờ ghen, nhìn tôi với gương mặt hờn dỗi:
"Anh nghĩ nó thích em hơn."
Tôi lắc đầu:
"Không gì thay được anh."
Chiều đến, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị. Không phải lúc nào cũng nắm tay, không phải lúc nào cũng trao nhau ánh nhìn như trong phim. Nhưng luôn có sự kết nối lặng lẽ. Như khi anh chọn vị kem tôi thích dù anh ghét cay ghét đắng cái vị ấy, như khi tôi lặng lẽ lấy thêm chai sữa hạnh nhân anh hay uống mà chẳng cần nhắc. Những điều nhỏ xíu như thế, lại khiến tôi thấy tim mình đầy ắp.
Tối đến, chúng tôi cùng xem phim. Tôi không thể nghe tiếng nhạc nền hay lời thoại, nhưng anh luôn để phụ đề, và lâu lâu quay sang nhìn tôi, hỏi lại:
"Em hiểu chỗ này không?"
Rồi kiên nhẫn giải thích từng cảnh một. Còn tôi thì ngồi im, chỉ ngắm ánh đèn vàng hắt lên gò má anh, thầm nghĩ:
"Chỉ cần có anh, bộ phim nào cũng hay."
Chúng tôi chẳng mấy khi nói đến "tương lai", cũng không vẽ ra viễn cảnh xa vời. Nhưng mọi thứ trong hiện tại đã đủ làm tôi tin rằng, nếu có ngày mai, tôi vẫn muốn thức dậy bên anh, pha trà cho anh, nghe tiếng chuông lục lạc từ cổ Ame:
"Hôm nay em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro