➢ oneshot
☛𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿:@ _cminjk
☛𝘃𝗲𝗿 𝗯𝘆:me
☛𝗱𝗮 𝗯𝗲𝘁𝗮 𝗹𝗮𝗻 𝟭√
『♡』•『♡』•『♡』•『♡』
"TXT DISBAND"
Soobin lướt nhanh qua những tờ báo với tiêu đề lặp đi lặp lại trải đầy trên mạng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, tan vỡ trên sàn gỗ bóng loáng. Quyết định đã được đưa ra từ vài tháng trước, chỉ là chờ đợi thời điểm mới công bố mà thôi, nhưng mọi thứ vẫn như một giấc mơ đối với cậu.
Vậy là kết thúc thật rồi, chặng đường gần hơn mười năm gắn bó với nhau đã đi đến điểm cuối cùng, chuyến xe thanh xuân có lẽ đã chọn được cho mình một trạm dừng.
Và anh cũng vậy.
Chuyện chỉ mới xảy ra một tuần trước thôi, lại như đã bảy năm trôi qua rồi.
---
- Em sắp kết hôn rồi! Mọi người chuẩn bị tiền mừng đi nhé!
Thông báo của Yeonjun như một tia sét đánh ngang qua bầu trời của Soobin. Cậu muốn đứng dậy, chạy đến và hỏi anh đang có ý gì, có phải anh đang đùa hay không? Nhưng nhìn nụ cười cùng đôi mắt chan chứa đầy hạnh phúc của Yeonjun, lắng nghe những tiếng cười vang lên bên tai khiến Soobin biết, đây là thực tại.
Tan vỡ, trái tim của Soobin tan ra thành hàng ngàn mảnh đỏ thẫm, rơi vãi khắp nơi.
Kết hôn?
Hai từ ấy chạy đi chạy lại quanh đầu cậu, bó chặt lấy từng chút một cơ thể của Soobin. Cậu đứng dậy, nhưng chẳng phải để chạy đến bên anh mà là chạy khỏi căn nhà này. Soobin đi mãi, cho đến khi đặt chân đến sân sau thì bỗng dừng lại. Cậu ngồi xuống, đưa tay chạm vào bông hồng nhung vừa chớm nở.
" - Anh thích hoa hồng nhung lắm, em mua cho anh một cây về trồng đi.
Yeonjun ôm lấy cánh tay cậu, tựa đầu vào vai Soobin khẽ thì thầm.
- Em sẽ mua cho anh thật nhiều cây luôn!
- Ya, người yêu anh bỗng dưng giàu có thế sao? - Yeonjun ngẩng đầu, cười thật tươi.
- Em là TXT Soobin đó, anh quên rồi sao.
Cậu đưa tay nhéo bầu má tròn trĩnh của anh, thế giới của Soobin đang chìm trong hạnh phúc.
- Còn anh là người yêu của TXT Soobin đó.
Tiếng cười rộn rã vang lên khắp một khoảng sân sau, trời đất cũng quên đi u sầu."
Hoa nở rồi, anh cũng đi rồi.
- Soobin.
Soobin giật mình quay lưng lại, đó là giọng của Yeonjun. Cậu đã khắc sâu tất cả mọi thứ về anh vào trái tim, ngay cả một hơi thở cũng có thể nhận ra, đó là Yeonjun từng là của Soobin.
- Vâng, hyung?
Lúc trước em đều gọi anh là baby, là người yêu của em. Bỗng dưng phải gọi anh bằng thứ xưng hô xa lạ này, em thật lòng không muốn.
Soobin muốn nói với Yeonjun nhiều điều, về những hối tiếc và đau đớn cậu dằn vặt mỗi đêm, nhưng đứng trước gương mặt sáng bừng tràn đầy sức sống này, cậu lại không nỡ. Soobin làm sao có thể kéo anh xuống cái hố đen tuyệt vọng của cậu cơ chứ.
- Em có giận anh không?
- Giận gì ạ?
Có, em giận anh lắm. Giận anh đã gạt bỏ được toàn bộ tàn dư của chuyện tình chúng mình để sánh bước cùng người khác. Giận anh đã để mặc em với toàn bộ đơn côi, lạnh lẽo mỗi đêm. Nhưng em cũng giận em. Giận chính mình vì sao không thể tốt đẹp, không giỏi giang hơn để cho anh một cuộc sống hoàn mỹ như anh mong ước.
- Chuyện anh kết hôn. - Yeonjun bước thêm vài bước. Giờ đây, anh đứng ngay gần cạnh cậu, mùi thơm quen thuộc vương vấn bên cánh mũi, Soobin bước chân lùi ra sau, tự cứu chính mình khỏi anh.
- Em chúc mừng còn không hết mà, giận gì chứ. - Soobin cười, một nụ cười đau đớn nhất Yeonjun từng được thấy.
Sao thế em? Tại sao phải giả bộ rằng mình ổn. Hãy cứ trách anh đi, hay đánh anh cũng được mà. Trách anh vì sao lại vội vàng như thế, trách anh không giấu em tất cả những điều này, trách anh vì sao ngày đó lại chia tay em. Toàn bộ đều là do anh cả, em đừng đem nỗi buồn về cất một mình trong đôi mắt đó.
- Hyung, chúc mừng anh nhé. Người con gái đó chắc hẳn rất tốt, cũng rất xinh đẹp nhỉ? A, mới đó mà anh đã dừng cuộc chơi rồi, em ganh tị đấy!
Soobin chẳng biết mình đang luyên thuyên điều gì, chỉ là muốn che giấu đi tâm hồn đầy lỗ hổng vì tổn thương của cậu mà thôi. Ít nhất, ở trước mặt anh em sẽ cố duy trì nụ cười.
Yeonjun đau lòng, anh hiểu rõ Soobin và anh biết cậu chỉ đang đeo lên một chiếc mặt nạ vui vẻ. Làm sao đây? Anh đã đánh mất Soobin hồn nhiên, yêu đời rồi. Tự tay anh làm mất.
Đôi mắt Yeonjun nhanh chóng ngập nước, anh chạy tới, ôm chặt lấy Soobin như những ngày xưa cũ. Nếu là lúc trước, sẽ có một đôi tay đặt lên lưng anh ngay lập tức, bây giờ, nó buông thõng giữa không gian, để mặc anh đơn côi trong cái ôm của mình.
Soobin đưa tay ra phía sau, gỡ tay Yeonjun khỏi người mình, bước chân lại lùi về sau thêm vài bước. Qua lớp kính, cậu nhìn vào phòng khách, các anh vẫn đang đưa mắt về nơi hai người đang đứng. Taerang hyung đã từng bảo, anh cảm thấy tiếc vì cậu và Yeonjun chẳng thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Beomgyu cũng khen suốt, rằng cả hai đẹp đôi lắm, phải thật trân trọng nhau. Nhưng chẳng ai nói cho cậu biết cách vượt qua tất cả kí ức đó.
- Soobin...ôm anh một cái thôi, được không?
Được, tất nhiên là được. Anh có biết em khát khao được ôm lấy anh mỗi đêm không? Mỗi lần thấy anh chạy phía trước, em đều muốn kéo tay anh lại, để cả thân hình bé nhỏ của Choi Yeonjun đập vào lồng ngực em, để từng hơi ấm của hai ta đan xen.
- Không ạ. Em nghĩ không nên đâu, hyung. - Soobin chững lại vài giây, cố điều chỉnh hơi thở của mình - Vợ anh, cô ấy sẽ không vui vẻ gì đâu, nếu biết rằng anh ở đây ôm ấp người yêu cũ.
Vợ anh.
Người yêu cũ của anh.
Đó là hai khoảng cách cả đời này em sợ hãi. Em chẳng có tư cách gì để yêu thương anh, anh hiểu mà. Nhưng vợ anh thì có, cô ấy thậm chí còn có quyền được ghen ghét em.
- Thà em cứ trách móc anh đi, còn hơn như thế này.
Yeonjun ngồi sụp xuống, đem hai tay ôm lấy khuôn mặt đã nhuốm đầy nước mắt của mình.
- Em có thể sao? Không, Yeonjun. Em không làm được. Anh nghĩ xem, có bao giờ em nặng lời với anh chưa? Chưa hề.
- Anh nghĩ xem, em lấy tư cách gì để trách anh đây?
- Yêu hay không yêu, đó là quyền lựa chọn của anh mà. Kẻ đứng sau như em chỉ có một lựa chọn thôi, đó là chúc phúc cho người em yêu.
Soobin đưa tay vuốt mái tóc nâu của anh, gần đây anh đã đổi màu tóc sang tối hơn, có lẽ để chuẩn bị cho đám cưới.
- Anh đừng như vậy, em sẽ không nỡ để anh rời xa em.
Kể cả khi anh đã xa rất xa rồi.
Yeonjun oà khóc lớn hơn khi những lời nói của Soobin đều đều bên tai, số phận tại sao lại nghiệt ngã như thế này. Anh muốn nói với cậu, đừng để anh rời đi. Giữ anh lại đi, sẽ không có đám cưới nào được tổ chức. Ôm anh đi, ôm cả tan vỡ của chúng mình, rồi tất cả sẽ lại êm đẹp như khi xưa.
- Nếu biết mọi chuyện sẽ trở nên thế này, em đã cố khắc ghi từng giây phút nhiều hơn.
Yeonjun cảm nhận được bàn tay của Soobin run rẩy, giọng nói của cậu rời rạc đầy sụp đổ.
Hơi ấm không còn bên cạnh, Yeonjun biết Soobin đã rời đi. Muốn giải thích rất nhiều, rằng Yeonjun không yêu cô gái ấy chút nào, anh chỉ yêu Soobin mà thôi, nhưng không thể. Cô gái ấy chẳng qua là do mẹ anh sắp xếp, anh cũng cố chối từ nhưng vì chữ hiếu quá lớn, cha mẹ cũng lớn tuổi, anh chẳng thể làm gì hơn.
Vậy là, anh đánh mất Soobin rồi.
Ngày hôm sau, Yeonjun dọn đồ khỏi kí túc xá, chuyển đến căn hộ mới để chuẩn bị cho lễ cưới. Khi anh đi, anh đã ôm từng người một thật chặt, chỉ có Soobin là không nhận được cái ôm từ anh.
Yeonjun vừa bước ra khỏi cửa, năm người còn lại đã đồng loạt chạy đến bên Soobin, ôm chặt cậu vào lòng thay cho anh.
Thứ xót lại trong căn nhà chỉ còn tiếng khóc thê lương của một kẻ đã lỡ mất "cuộc đời" của hắn.
----
Tiếng điều hoà át đi tiếng khóc của cậu, bóng đêm bao trùm cả gian phòng quen thuộc. Thứ Soobin không muốn làm quen nhất chính là bóng đêm, bây giờ lại xem nó là điểm tựa. Chỉ có ở trong bóng tối, cậu mới được khóc thoả thích.
Soobin với tay, bật chiếc máy phát nhạc trên bàn của mình, thanh âm thoát ra là một bài hát cậu chưa từng để ai lắng nghe.
"Em muốn vẽ lên một ánh tím
Phía sau nụ cười nhạt nhoà của anh
Xin anh mà, hãy gọi tên em một lần nữa thôi
Bước chân em dừng lại bên đồi hoàng hôn
Nhưng thật ra, em muốn bước về phía anh"
Nhạc vẫn còn, nhưng người lại chạy trốn.
Chiếc máy phát chẳng còn ai tắt đi, bài hát cứ vậy lặp đi lặp lại trong không gian u tối.
Cánh cửa sổ bật mở, tấm rèm trắng nhạt nhoà tung bay trong gió.
『♡』•『♡』•『♡』•『♡』
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro