4
Tại cửa hàng tiện lợi....
Yeonjun cầm chai nước trên tay, liếc nhìn Soobin đang mải mê mút kẹo. Sau một hồi nhìn cậu bối rối, cuối cùng Yeonjun lên tiếng:
"Mà cậu định đi đâu đấy hả?"
Soobin giật mình ngước lên, tay vẫn cầm tờ giấy ghi mấy món mẹ cậu bảo mua.
"Dạ... em đi đâu hả? Là đi mua đồ cho... cho mẹ em... Á chết rồi, trễ mất rồi!" Cậu hốt hoảng nhìn đồng hồ treo trên tường.
Yeonjun phì cười, lắc đầu:
"Thiệt là... Bó tay cậu luôn. Đi thôi, tui đi chung với cậu. Không lỡ gặp đám kia thì mẹ cậu nhận không ra đâu."
Soobin không chịu thua, liền gồng tay lên khoe cơ bắp, tuy nhiên lại khiến Yeonjun bật cười to hơn.
"Anh đừng khinh em. Em đây không ngán bố con thằng nào đâu ớ!"
"Ừa, biết rồi. Nói ít thôi, đi lẹ đi."
Tại nhà Soôbin....
Vừa về đến nhà, Soobin đã nghe tiếng mẹ từ bếp vọng ra:
"Con đi lạc hả? Từ nhà mình đến siêu thị có 15 phút đi bộ thôi. Mẹ còn định đội nón ra dắt con về đây này!"
Soobin nghe xong thấy quen quen, liền khựng lại một lúc. "Ủa, câu này nghe như ai nói với mình rồi thì phải..."
"Dạ, tại con gặp bạn nên..."
Mẹ Soobin ngắt lời ngay lập tức, mắt híp lại đầy nghi ngờ:
"Nên chui vào tiệm net đúng không?"
"Hông có đâu! Con đi cửa hàng tiện lợi thôi, bạn con còn mua kẹo cho con nè!" Cậu vội móc mấy cây kẹo mút ra đưa cho mẹ xem.
Mẹ nhìn kẹo, nhìn con trai rồi nhướng mày:
"Bạn hay người yêu thế hả?"
Soobin trợn mắt, tay xua xua:
"Hông phải! Là bạn bè thôi mà mẹ!"
Mẹ cậu cười khẩy, giọng trêu chọc:
"Hai thằng con trai mà mua kẹo mút cho nhau ăn hả? Nghe giống hẹn hò không đây..."
Câu nói của mẹ làm Soobin đỏ mặt, cười cười, nhưng lại bị bà nhéo tai kéo vào bếp:
"Cười cái gì hả? Đi vô đây sắp đồ vào tủ lạnh. Mẹ chưa tha cho con đâu!"
Soobin giãy nảy, tay ôm lấy tai:
"Đau con... đau con mà mẹ!"
Sáng hôm sau, tại lớp học....
Soobin ngồi ở bàn mình, tay nghịch mấy cây kẹo mút. Trong khi đó, Beomgyu từ bàn sau chồm lên, tiện tay lấy một cây định bóc ra.
"Ê! Trả đây!" Soobin hốt hoảng giật lại.
"Keo quá nha! Cho một cây đi mà."
"Không có được! Cái này là của tớ!" Soobin gắt lên, mắt lườm lườm.
Beomgyu bĩu môi, vẫn không chịu thua:
"Trời ơi, thì biết là của cậu tui mới xin!"
Hai người đang cãi nhau thì Hyunjin bước vào, nghe ồn ào liền chen ngang:
"Hai cậu mới sáng sớm đã nhốn nháo. Làm gì mà um sùm thế?"
Beomgyu lập tức mách:
"Tại cậu ta đó! Xin có cây kẹo mà làm quá lên không à!"
Taehyun ngồi gần đó kéo Beomgyu xuống, thở dài:
"Cậu muốn ăn thì lát tôi mua cả bịch cho. Ngồi xuống đi."
Hyunjin nhướn mày nhìn mấy cây kẹo trên bàn Soobin, tủm tỉm trêu:
"Sao tự nhiên lại mua kẹo mút lắm thế này? Hay cậu định mang đi cúng con ma trong phòng tư liệu hả?"
Yongbok ngay lập tức hùa theo:
"Đúng rồi, chắc tối qua cậu ấy bị ma báo mộng, bắt mua kẹo cúng nó!"
Cả đám phá lên cười, nhưng Soobin vẫn bình thản đáp, mặt không biến sắc:
"Không, đây là kẹo con ma mua cho tớ."
Không khí đột nhiên im bặt. Beomgyu lắp bắp:
"Cậu... cậu nói thật hả? Là ma mua cho cậu hả?"
Yongbok cười gượng:
"Thật là ma hả? Đừng có đùa nha. Tớ hay đi lấy đồ ở phòng tư liệu lắm á!"
"Trời ơi, sao mấy người dễ tin vô mấy cái này vậy?" Taehyun ngồi nghe không chịu nổi sự ấu trĩ của đám bạn mình.
Thấy cả đám bị doạ sợ, Soobin nhếch môi cười, thủng thẳng nói:
"Giỡn thôi. Ảnh là người."
Hyunjin lập tức nhìn Soobin đầy ẩn ý:
"Ảnh? Là đàn anh hôm trước cậu không ghi tên lúc trực ở cổng trường hả?"
Câu nói như trúng tim đen, Soobin lập tức đỏ bừng mặt, tay giấu vội cây kẹo vào túi áo:
"Không phải đâu! Đừng đoán lung tung!"
Nhưng phản ứng của cậu chỉ càng khiến mọi người nghi ngờ hơn. Hyunjin nhếch môi, ra hiệu cho cả nhóm:
"Soobin nhà ta có vẻ tương tư rồi!"
Cả đám lại cười ồ lên. Soobin cúi đầu, mặt đỏ rực, lẩm bẩm trong miệng:
"Đoán sao mà đúng hay vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro