7

Hôm nay, Soobin đứng đợi sẵn ở gần lớp Yeonjun, lòng háo hức muốn rủ anh đi chơi. Cậu tựa người vào bức tường bên hành lang, mắt thi thoảng liếc vào lớp, chờ Yeonjun xuất hiện. Chờ một hồi, chưa kịp thấy anh thì đột nhiên từ trong lớp vang ra tiếng động lớn, tiếp theo là Yeonjun chạy như bay ra ngoài, gương mặt lộ rõ vẻ vội vã.

Soobin ngớ người nhìn theo dáng anh, còn phía sau, giọng thầy giáo đanh lại:

"Yeonjun! Em phải ở lại học phụ đạo nữa!"

Cậu nhìn về phía lớp rồi nhìn Yeonjun, sau đó nhanh chân chạy theo, miệng gọi lớn:

"Anh ơi! Thầy kêu kìa!"

Yeonjunnhíu mày quay đầu lại nhìn Soobin rồi nắm tay cậu cứ thế lao nhanh ra phía cổng trường.

Đứng thở một chút, anh quay sang nhìn thấy Soobin đang đứng chờ, liền hỏi:

"Tìm tui có việc gì hả?"

"Sao anh biết em tìm anh hay vậy?" Soobin nhe răng cười vì anh hiểu ý mình, ấy vậy mà bị Yeonjun trừng mắt, ra hiệu nói lẹ.

Soobin thu lại nụ cười, vui vẻ đáp:

"Em rủ anh đi chơi. Đi không?"

Yeonjun nhíu mày, đáp cộc lốc:

"Bận rồi, không rảnh."

Soobin không chịu, nhất mực nài nỉ:

"Thì chơi chút thôi mà! Anh bận cái gì chứ?"

Vì đuổi mãi không xong, Yeonjun lỡ miệng:

"Tui còn đi làm nữa, không có thời gian đâu."

Câu nói vừa dứt, Yeonjun lập tức hối hận khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của Soobin. Cậu há miệng định hét lên:

"Cái gì? Anh—"

Yeonjun nhanh tay bịt chặt miệng cậu, kéo ra xa cổng trường.

"Im đi! Muốn tui bị phát hiện hả?"

Soobin giãy giụa, tay liên tục đập đập vào người anh. Yeonjun nhíu mày:

"Cậu muốn nói gì thì nói đi."

Soobin nhìn anh đầy bất mãn, chỉ tay vào miệng mình, ý bảo: "Anh đang bịt miệng em mà!"

"À, quên." Yeonjun buông tay, mặt vẫn giữ vẻ lạnh tanh.

Soobin chỉnh lại quần áo, nhìn quanh xem có ai thấy không rồi hạ giọng:

"Anh gan quá vậy? Chưa đủ tuổi mà dám đi làm? Nhà trường biết là đuổi học đó."

Yeonjun vỗ nhẹ lên đầu cậu, mắt liếc xéo:

"Nhiều chuyện quá. Không phải việc của cậu. Mau về đi."

Nói xong, anh nhanh chóng rảo bước đi trước. Nhưng Soobin đâu dễ gì để anh đi như thế. Cậu quyết tâm bám theo, tò mò muốn biết Yeonjun đi làm ở đâu.

Yeonjun có vẻ rất gấp gáp, luồn lách qua những con hẻm nhỏ, lúc đi nhanh, lúc chạy. Nhưng Soobin, với lợi thế chân dài và quyết tâm không bỏ cuộc, vẫn bám sát. May mắn là anh đang vội nên không để ý có người theo sau.

Dưới ánh đèn vàng nhạt trên phố, Soobin bám theo Yeonjun đến một nơi mà cậu chưa từng tưởng tượng đến – một vũ trường ăn chơi náo nhiệt giữa lòng thành phố. Ánh sáng xanh, đỏ, tím liên tục quét qua cửa kính lớn, tiếng nhạc EDM sôi động đập mạnh vào màng nhĩ khiến tim Soobin như muốn nhảy theo nhịp trống. Phía trước cửa, vài nhóm người xăm trổ đang phì phèo thuốc lá, trò chuyện với vẻ mặt bặm trợn, một số còn cầm trên tay những ly rượu đang uống dở.

Soobin đứng sững lại vài giây. "Đây mà là nơi Yeonjun làm việc à?"

Cậu len lén đi theo, núp sau một cây cột to ở gần lối vào. Cậu thấy Yeonjun nhanh nhẹn bước vào, người bảo vệ ngoài cửa để anh bước vào như đã quá quen thuộc.

Soobin vừa lò dò đến gần cửa quán thì lập tức bị bảo vệ chặn lại. Người đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn với ánh mắt hằm hằm nhìn cậu, giọng trầm như tiếng trống:

"Đi đâu?"

"Dạ... em đi vào đây ạ." Soobin ngây ngô chỉ vào cánh cửa sáng rực ánh đèn phía sau lưng hắn.

"Nhóc con, mày mới lớp 11 thôi, biết đường về chưa hả? Hai năm nữa quay lại đây tao cân nhắc." Bảo vệ khoanh tay, liếc xuống như muốn xuyên qua áo đồng phục của Soobin.

Hoảng hốt, Soobin vội giơ tay che bảng tên trên ngực mình, nhưng hành động vụng về đó lại càng làm hắn nghi ngờ hơn.

"Ơ... hai năm sau chắc gì anh còn làm ở đây," cậu lẩm bẩm, "Có khi lúc đó cái quán này cũng..."

"Trù ẻo hả, nhãi ranh?" Gã bảo vệ nghiến răng, mắt trợn to dọa cậu.

"Không, không, em đâu dám... Hông cho em vào thì thôi!" Soobin vội lắc đầu, lùi lại mấy bước, nhưng vừa định bỏ đi thì chợt nhớ đến hình ảnh Yeonjun ngang nhiên đi qua người bảo vệ mà không bị làm khó. Cậu quay đầu, cố níu kéo:

"Mà... sao cái anh ban nãy mặc đồ giống đồng phục trường em... Sao anh cho vào?"

Tên bảo vệ cười khẩy, nheo mắt nhìn cậu như thể đang nghe một trò đùa:

"Thích."

Soobin nghẹn lời. Không thể cãi thêm, cậu đành lững thững quay người rời khỏi, đầu óc không ngừng quay cuồng với bao câu hỏi.

"Anh ấy làm gì ở đây ta? Sao anh ấy lại phải đi làm? Ba mẹ ảnh cho hả ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro