8

Sau giờ học, Soobin lò dò đến chỗ Yeonjun như mọi lần, nhưng lần này cậu mang theo một cảm giác bồn chồn khó tả. Yeonjun vẫn ngồi dưới gốc cây như mọi khi, cậu hít sâu một hơi, nhích lại gần nhưng không nói gì, cứ ngập ngừng rồi đứng nhìn anh.

Yeonjun cau mày ngẩng đầu lên, thấy bộ dạng lấm lét của Soobin liền hỏi:

"Đứng như tượng làm gì vậy?"

Soobin bối rối, ngón tay cứ xoắn lại với nhau rồi ngồi xuống gần anh. Mãi một lúc sau cậu mới lí nhí:

"Hôm qua... em tình cờ thấy anh vào cái quán bar..."

Yeonjun sững người, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng rồi khi hiểu ra ý của Soobin, anh trợn trừng lên quát:

"Cậu dám theo dõi tui à?"

Soobin vội vã xua tay, mặt mũi tái mét. "Không, không! Em... em không cố ý. Chỉ là... chỉ là tình cờ đi theo anh thôi!"

Yeonjun hít một hơi sâu, nhưng trông vẫn rất bực mình. Anh trừng mắt nhìn cậu, vẻ giận dữ càng khiến Soobin cảm thấy rén hơn.

"Thôi bỏ đi. Nhưng nếu cậu đã biết thì tốt nhất dán cái miệng cậu lại. Ti toe gì ở đâu là đừng trách tui!"

Soobin hoảng hốt, làm ngay động tác khóa miệng bằng hai tay, gật đầu như gà mổ thóc.

Cứ tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng Soobin lại mon men hỏi tiếp, vẻ mặt tò mò không giấu được:

"Vậy... ba mẹ anh có biết anh làm ở đó không?"

Yeonjun trừng mắt, nghiêng đầu đáp cộc lốc:

"Nhiều chuyện quá!"

Soobin lùi lại một chút, vẫn không từ bỏ:

"Tại mẹ em nói, nếu em mà làm mấy chỗ đó là tốt đấy."

Yeonjun nhìn Soobin, hơi ngơ ngác, nhưng rồi phì cười:

"Tốt gì trời?"

Soobin thật thà đáp:

"Tốt nhất là cuốn gói ra khỏi nhà!"

Câu trả lời của cậu khiến Yeonjun bật cười lớn. Soobin thấy anh cười như vậy, khiến cậu không khỏi nhoẻn miệng cười theo. Nhưng rồi, không khí trở nên trầm lặng khi Soobin tiếp tục lấn tới:

"Thế còn anh? Ba mẹ anh... không nói gì à?"

Yeonjun nhìn xa xăm, nụ cười tắt dần, giọng anh nhỏ hẳn:

"Ba mẹ tui mất rồi."

Soobin tròn mắt, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không dám, ánh mắt tràn đầy áy náy.

Yeonjun hít một hơi sâu, cứ như những cảm xúc lâu nay bị chôn chặt đang tràn ra ngoài. Anh nói, giọng trầm hơn:

"Ba nuôi tui từ nhỏ. Tui thậm chí còn không biết mẹ ruột mình là ai, cho đến khi ba dẫn về một người phụ nữ ngoại quốc. Bà ấy có một đứa con riêng, năm sau lên cấp 2 rồi, tên Huening Kai. Bà rất thương tui, có lẽ là lần đầu tiên tui cảm nhận được tình thương từ một người mẹ. Một thời gian sau họ kết hôn."

Yeonjun im lặng một chút, dường như đang hồi tưởng.

"Họ đi tuần trăng mật, để tôi và Kai ở lại nhà họ hàng. Nhưng tai nạn... tai nạn đó... đã lấy đi cả hai người."

Giọng anh nghẹn lại, nhưng không có một giọt nước mắt nào rơi.

"Tui phải học cách tự chăm sóc mình. Còn Kai... tui cũng chẳng biết làm sao nữa, nhưng phải cố gắng để nuôi nó."

Soobin ngồi yên, nước mắt lã chã rơi, từng giọt từng giọt rơi không ngừng.

"Tại sao anh không khóc? Trời ơi, sao mà bất hạnh đến vậy chứ?!"

Yeonjun liếc nhìn cậu, khẽ cười khẩy, như muốn che giấu hết nỗi đau vào bên trong. Nhưng Soobin lại càng khóc dữ hơn.

"Cậu khóc làm gì? Chuyện này đâu liên quan đến cậu!" Yeonjun nói, nhưng ánh mắt có chút dịu lại.

Soobin lắc đầu, nghẹn ngào đáp:

"Không biết... nhưng mà...."

Yeonjun bật cười lớn, tiếng cười pha lẫn chút buồn bã, chút ấm áp, như muốn dìm mọi cảm xúc lại trong lòng. Anh đưa tay xoa đầu Soobin, nhẹ nhàng nói:

"Đừng khóc nữa. Cậu khóc trông còn thảm hơn tui."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro