18 - "Soobin, em có tin anh không?"
"soobinie ở nhà hông cần chờ cơm anh đâu nhé, anh đi có việc chắc sẽ về hơi muộn đó, em cứ ngủ trước nha"
"dạ"
dạ vâng thế thôi chứ trong lòng soobin buồn muốn chết. chập tối rồi anh đi ra ngoài lại còn về muộn nữa, ai sẽ ôm cậu đi ngủ đây?
___________________________
"yeonjun, anh ở đây"
kim han vẫy vẫy tay, ra hiệu cho yeonjun qua đây ngồi cùng mình
"em uống gì? chắc vẫn là sinh tố bơ như hồi trước nhỉ, để anh g-"
"không, tôi uống americano đá"
hồi anh và hắn còn yêu, ngày nào anh cũng uống sinh tố bơ, hồi đó anh hảo ngọt. rất thích bánh kẹo, nhưng giờ thì không.
"anh muốn gì? nói nhanh đi"
"ấy, sao lại căng thẳng thế, anh chỉ muốn mời em một bữa cafe để ôn lại chuyện cũ thôi mà"
"tôi và anh chẳng có gì để nói với anh cả"
"mình xem hình của em nhé?"
yeonjun bất chợt rùng mình. năm đó cậu bị kim han dùng lời ngon ngọt dụ dỗ lên giường với hắn
"yêu nhau làm thế này là bình thường mà em"
"sau này chúng ta chắc chắn về một nhà rồi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm mà"
kinh tởm, hắn đưa lên trước mặt anh hàng loạt tấm hình. thân thể mảnh mai, da thịt trắng muốt được phơi bày sạch sẽ trên giường.
"đẹp nhỉ yeonjun"
"đồ… đồ khốn"
"đúng, anh đúng là khốn nạn, nhưng chỉ vì anh quá yêu em thôi"
kim han vẫn như ngày hôm đó, mọi chuyện như chỉ vừa xảy ra.
anh xem đồng hồ, đã 10h đêm rồi. anh nhớ soobin quá, anh muốn về
"đủ rồi, bây giờ muộn rồi, phiền anh xóa các thứ anh nhanh rồi tôi đi về"
"ơ, sao lại về? mình chỉ vừa gặp nhau thôi mà? em không muốn ở đây cùng anh nữa sao?"
"đúng rồi, xóa nhanh lên"
kim han cười khẩy, hắn ta nhìn anh trên xuống một lượt rồi nói
"thôi được, không thất hứa với em làm gì, ra đây xem anh xóa"
anh đi ra chỗ đằng sau ghế kim han đang ngồi, mắt dò xét chiếc điện thoại của hắn.
bất chợt, hắn kéo gáy của anh xuống, chạm môi vào vành tai của anh. hoảng loạn, cảm giác năm đó lại trở về, anh giơ tay không chần chừ tát thẳng vào mặt hắn
"tôi sẵn sàng báo công an đó han, anh đúng là đồ vô liêm sỉ. bao năm rồi anh vẫn như vậy, ghê tởm"
/////////
kimhan_ => sb_choi
kimhan_
này
cậu là soobin à
sb_choi
đúng, có chuyện gì sao
kimhan_
ra đây đón yeonjun về đi, em ấy có chuyện rồi
*quán X, đường XY, quận XXX*
_____________________________________
kim han đã stalk soobin từ lâu rồi, anh ta cũng đã biết mặt mũi cậu ra sao
soobin lòng dạ nóng bừng, lập tức chạy ra ngoài đi tìm anh. bên ngoài seoul rất lạnh, cậu thậm chí còn không mặc áo khoác. cậu lo cho anh lắm, cậu sợ anh có chuyện lắm
cậu vừa chạy tới quán cà phê theo địa chỉ kia và ồ, cậu đang nhìn thấy gì qua lớp kính đây.
là yeonjun và một người đàn ông khác, anh ấy… đang rúc vào cổ cậu ta từ đằng sau và người kia còn thơm vào tai anh nữa.
cậu chết lặng, hai hàng ấm nóng đã tuôn xuống từ mắt lúc nào không hay.
kim han chỉ chờ lúc nhìn thấy soobin từ đằng xa chạy đến, hắn liền chớp thời cơ dở trò chơi xấu. yeonjun đã chạy ra khỏi đó ngay sau khi hắn ta manh động. kim han nhìn theo anh, hắn tự nói một mình
"ha, yeonjun à, xem kìa, em có thấy cậu trai đang đứng đó tuôn lệ vì em không? rồi em sẽ quay về bên anh thôi"
__________________________________
yeonjun vừa đi ra khỏi quán cà phê, bây giờ chỉ muốn về với soobin thật nhanh. nhưng mà, cậu trai đang đứng đó nhìn anh, chẳng phải là soobin sao?
"soobinie, sao em lại ra đây. ở ngoài lạnh thế này sao em lại mặc như thế? đi về nhà với anh nhanh đi, cảm ốm bây giờ đó"
"bỏ ra"
yeonjun giật mình, sao lại bỏ ra? soobin bị sao vậy
"em bị sao thế, lạnh lắm đấy. tay anh ấm này, nắm vào đi"
"em nói bỏ em ra"
cậu lúc này mới quay ra nhìn anh, hất tay anh ra khỏi người mình. hai mắt đỏ hoe, đầu mũi cũng đỏ lên vì lạnh. anh nhìn cậu, anh xót lắm.
"em bị sao thế? nói cho anh nghe đi"
"chẳng phải anh là người biết rõ nhất sao? anh ở trong đó, thân mật tíu tít với người tình của mình, không phải rất vui hay sao? anh quan tâm em làm gì hả yeonjun, hả?"
cậu gằn giọng nói, trái tim đã bị xé nát thành rất nhiều mảnh. miệng cậu vẫn nở nụ cười, nhưng sao ở hai bên lại là hàng nước mắt.
yeonjun chợt hiểu, soobin nhìn thấy rồi, nhìn thấy kim han dở trò
"soobin, nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như thế, nghe anh nói đ-"
"đủ rồi, đừng nói nữa. em giải thoát cho anh"
thời khắc này, đột nhiên tuyết đầu mùa rơi xuống, nó lạnh lẽo đến đáng sợ.
"chia tay đi"
soobin đau lắm, nhưng cậu không muốn tiếp tục nữa. cậu cảm thấy mình chỉ là cục đá ngáng chân yeonjun tới với người đàn ông lúc nãy cậu thấy.
cậu gạt tay anh ra khỏi tay của mình, quay đi và rồi đi mất. nhìn theo hình bóng soobin ngày càng xa dần, tuyết đầu mùa rơi càng dày, nó làm trái tim của yeonjun nặng trĩu. anh chỉ biết đứng đó, khóc, khóc và khóc. anh gục mặt xuống để ngăn cho những giọt nước mắt ngừng rơi xuống. tại sao cơ chứ? tại sao anh lại như thế? là vì anh yêu soobin, yêu cậu rất nhiều.
////////
đêm hôm đó anh không về khu trọ, anh lang thang ở ngoài đường cả đêm. không biết soobin đã ngủ chưa, có đang nhớ anh không nhỉ? à, sao mà vậy được, cậu nói chia tay anh rồi mà
sáng hôm sau anh tiếp tục tới công ty đi làm, nhìn sắc mặt của anh, chị Lee trưởng phòng cũng phải lo lắng hỏi anh có thể làm không và khuyên anh xin nghỉ để về chăm sóc bản thân.
"yeonjun, nhìn em nhợt nhạt quá"
"dạ, không sao đâu chị Lee, em bình thường mà ạ"
/////////
đã 4 ngày rồi anh chưa gặp soobin, anh nhớ cậu quá, anh muốn được ôm cậu, muốn được hôn cậu. 4 ngày nay anh ở tạm ở nhà 1 người bạn, hoàn toàn không xuất hiện ở khu trọ
beomgyu và huening lo lắm, cứ liên tục nhắn tin hỏi han anh thôi. những lúc như thế, anh chỉ rep 2 đứa em một câu
"anh ổn mà mấy đứa, công ty nhiều việc quá nên anh không về được thôi, ở nhà bạn anh cho tiện đi lại ấy mà"
anh muốn nhắn tin cho soobin lắm, anh muốn nhìn thấy cậu
yawnzzn => sb_choi
yawnzzn
soobin, anh nhớ em lắm
anh muốn ôm em
em ở nhà có tốt không, có ăn uống đủ không?
ở ngoài này lạnh quá em à, anh muốn được em bao bọc như lúc trước
sb_choi
yeonjun?
anh sao đấy hả?
anh có mặc đủ áo không thế
em cũng nhớ anh nữa
em cũng nhớ an|
em cũng n|
em|
yawnzzn
em lo cho anh hả soobin
soobin, em có tin anh không?
sb_choi
em cũng muốn lắm anh à
nhưng những gì em thấy, không cho phép em làm vậy
yawnzzn
em nghe anh giải thích, được không?
tối mai anh về phòng của chúng mình, mình nói chuyện nhé?
___________________________________
ae từ từ bình tõm tôi không ác với 2 nhỏ vậy đâu😔
jocasta💤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro