2 - Em không muốn anh bị nóng!
Hai người đặt tiền cọc cho chủ trọ rồi xách hành lý qua đến căn phòng kia.
"Hmm, không tệ anh nhỉ"
"Từ nay chúng ta chung phòng rồi, gắn bó lâu dài nữa, anh giới thiệu về bản thân cho em biết điiii"
Yeonjun đỏ mặt, đây là lần đầu có người nhõng nhẽo với cậu.
"Anh là Yeonjun!"
Nói chuyện hồi mới biết, Soobin kém Yeoniun 1 tuổi. Bất ngờ hơn, Yeonjun và Soobin cùng trường đại học nữa.
"Anh học được 1 năm ở dưới đó, rồi chẳng hiểu sao. Tự nhiên trường đó dính bê bối ăn chặn tiền học sinh nên mẹ bảo anh nghỉ trường đó luôn, lên đây học"
Ôi trời, 1 tiếng rồi mà hai người vẫn ngồi nói chuyện. Đống hành lý vẫn ngổn ngang trước cửa, Yeonjun sực nhớ ra. Đập đập vào tay Soobin nói phải bê hành lý vào. Trong khi Yeonjun chật vật bê vào thì Soobin đã xong từ lúc nào.
"Anh có làm được không thế?"
"Anh..anh được mà"
Soobin cười nhẹ khi nhìn thấy Yeonjun đáng yêu cứ cố gắng bê cái vali to đùng lên.
"Để em làm cho!"
Soobin tiến đến, ôm lấy vali. Vô tình nắm phải bàn tay của Yeonjun
"Cái dm, tay gì mà to thế"
Xấu hổ, hoảng hốt, bất ngờ. Đó là những gì khuôn mặt Yeonjun lúc đó thể hiện ra bên ngoài.
"Này, anh có sao không thế?"
"À- à anh không sao"
Xong hành lý, giờ đến chọn giường. Yeonjun nhường em chọn trước, Soobin chọn giường bên phải, nơi.. khá nóng vì quạt thổi đến đó không nhiều.
"Này, em nằm đấy nóng lắm, không chịu được đâu. Anh ở quê quen rồi, để anh nằm đó"
Vẫn luôn thế, Yeonjun luôn quan tâm đến người khác, ôn nhu cực kì.
"Ơ khoan, sao Soobin lại tiến đến đây, ơ nà- này"
Soobin xoa đầu anh, cười một cái
"Anh không làm thế được đâu, em không muốn anh bị nóng"
Cái dmm abcxyz Soobin vừa làm cái quái gì vậy. Mặt Yeonjun đỏ như muốn bùng nổ luôn rồi. Anh đứng đó ngơ ra một lúc không thể định hình tinh thần luôn.
Xong hết rồi, Yeonjun mệt mỏi nằm ngả ngốn trên giường, nhưng chiếc áo của anh không yên. Nó phản chủ, kéo xệch lên một bên vệt áo, để lộ ra phần bụng trắng nõn. Soobin lại định xoay người qua định nói gì đó thì nhìn thấy cảnh này. Anh thề rằng trần đời này anh chưa bao giờ gặp một người đẹp như Yeonjun. Soobin nuốt nước bọt cố gắng kiềm chế lại bản thân, lấy lại tinh thần nói với Yeonjun :
"Anh em mình phải đi làm quen với người khu trọ này chứ anh nhỉ, chúng ta cùng đi nhaa"
"Ừ- ừ đi thôi"
Phòng của hai người là phòng 01, còn 2 phòng nữa là 02 và 03. Đi qua phòng 02
"Cốc cốc cốc"
"Ai vậy ạ?"
"Chào cậu, bọn tớ là người mới chuyển đến khu này, mong cậu giúp đỡ nhé!"
"Ơ, anh Yeonjun"
"Ơ, hai người quen nhau ạ?" - Soobin ngơ ngác hỏi.
"Á, Choi Beomgyu, lâu lắm anh mới gặp lại mày. Dmm nhớ mày muốn chết, học hành ổn không em, thằng Huening đâu???"
Thì ra người ở phòng số 02 là Choi Beomgyu, anh em kết nghĩa ở quê với Yeonjun. Ở cùng Beomgyu là Huening Kai, kém Yeonjun 3 tuổi. Lúc xưa 3 người họ chơi thân, từ ngày Beomgyu và Huening lên thành phố với gia đình thì không liên lạc được với nhau nữa. Ai dè bây giờ lại ở chung 1 khu trọ có chứ!
"Thằng Huening đâu, gọi nó ra chào anh mày một tiếng xem nào"
"Nó đi học rồi, để tí nữa nó về em gọi anh sang, nháa"
Soobin thú thật là ngay khoảnh khắc Beomgyu nói giọng nhõng nhẽo với Yeonjun, anh có chút..ghen tị.
Qua đến phòng 03, người mở cửa là một anh chàng với đầu tóc bù xù, chắc là anh ta vừa ngủ dậy.
"Chào bạn, bọn mình mới chuyển đến khu này, mong bạn giúp đỡ!"
"Ừ chào, tôi là Kang Taehyun"
"Ơ dm thằng này lạnh lùng thế"
"Phải gọi bằng anh đấy thằng kia" - Soobin nói
"Ơ em nói thẳng thừng với người ta vậy?"
"Thì đây là thằng em họ của em, mẹ em biết nó cũng ở đây nên mới bảo em thuê căn này"
"Ui, trùng hợp thật đấyyy"
Kang Taehuyn bằng tuổi Huening Kai, tính cách lạnh lùng, chả bao giờ nói chuyện nhiều. Mới đó mà đã thấy hoàng hôn, đột nhiên Soobin chạy ra trước mặt Yeonjun :
"Anh ơi, buổi chiều rồi á, em đói rồi. Bọn mình đi ăn nhaaa"
___________________________
hehe lại là tui nè, vừa đi học về là phải viết ngay chap 2 luôn đóoo. Mà chap này Soobin bắt đầu có cảm giác với Yeonjun rồi á nhaa, yên tâm tui sẽ làm cho hai ẻm có cuộc tình đẹppp như mơ luôn💗
jocasta💤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro