5 - Anh muốn thử chứ?

Sập tối, yeonjun, soobin và beomgyu thở dài rời khỏi chiếc xe buýt trở về khu trọ.

"Ê nhỏ Hueningggg, mày cắm cơm chưa thế"

Vừa về đến cửa, beomgyu đã nói lớn. Anh sợ cái cảnh huening bê nồi cơm quên bật nút ra lắm=)))
Huening chạy ra ngoài cửa phòng, ló đầu ra ngoài

"Em cắm rồi, cơm chín rồi anh vào rồi ăn thôi"

Ngay lúc đó, yeonjun sực nhớ ra. Bỏ mẹ rồi, anh chưa nấu cơm nữa

"Chết rồi Soobin nah, anh quên nấu cơm cho tụi mình rồi:(("

"Ừ đúng ha, bọn mình đi cả ngày về chưa kịp nấu"

Soobin gãi gãi đầu, nhìn thầy yeonjun bĩu môi vì lo em không có gì để ăn

"Thôi mà anh, chúng ta ra ngoài ăn cơm tiệm cũng được nữa màaa"

Beomgyu nhìn thấy thế cũng không vừa í

"Nè nha cơm ở ngoài rất là nguy hiểm luôn đó, chẳng biết họ làm những gì đâu. Hay là 2 người vào ăn chung với em nhé?"

Yeonjun thấy ngại lắm chứ bộ, miệng cứ định nói gì đó thì lại bị beomgyu chặn lại

"Thôi thôi ông không phải nói nhiều, đi vào ăn cơm nhanh lên"

Yeonjun miễn cưỡng bị beomgyu kéo vào, nhìn ra đằng sau thấy một bóng người đang nhìn chằm chằm cậu, cau mày nhìn có chút... đáng sợ.

"Ê nhỏ kia, nay có anh yeonjun với soobin tới ăn cùng bọn mình đó. Ngồi im đừng có phá gì dùm tao🖕"

beomgyu lườm nguýt huening một cái, nhìn ra vẫn thấy soobin đứng ngoài

"Ơ hay, người ta hay bảo đồng vợ đồng chồng, thế sao đôi này vợ vào rồi mà chồng cứ đứng thu lu một mình thế kiaaaa"

soobin thích ra mặt, còn yeonjun thì khỏi nhắc, ngại muốn đào hố chui xuống. Đánh mạnh vào vai beomgyu nói

"Dm tao ghét mày CHOI BEOMGYUUUUUU"

"Nói đúng quá nhột đúng khômmm. Xời, beomgyu này nhìn thấu hồng trần đó nhaaa"

soobin vẫn chưa ngớt cười, đi vào kéo beomgyu ra một góc, thì thầm

"Cảm ơn nhé"

ôi xồi ôi dư lày mà beomgyu không đẩy thuyền thì hơi phí nhẩy👍

huening ngoan ngoãn dọn cơm, bữa cơm khá đơn giản. Một bát canh rong biển, một bát thịt xào kimchi và cơm.

"Mọi người ăn ngon miệng nhaaa"

Đang ăn ngon lành, đột nhiên huening nói

"Môi anh soobin xinh quá nè, cả cái má nữa á. Đẹp xỉuuu"

"Cảm ơn em nhé"

"Đúng rồi á, môi soobin xinh lắm luôn, lúc ẻm ăn á là hai cái má cứ phính ra, môi thì chu chu nhìn yêu cực luônnn"

yeonjun chớp thời cơ miêu tả chi tiết liền, soobin nghe thì sướng cười đến mang tai luôn, quay ra phía yeonjun

"Anh muốn thử chứ?"

Đỉnh, 10đ, xuất sắc cho choi soobin, nói 1 câu ngắn gọn mà cả cái phòng trọ náo loạn hồ gươm luôn. Nhất là beomgyu á:)) hét nổ khu trọ, la banh nhà, cầm cây đũa trên tay đứng dậy nhảy múa khắp nhà. Còn huening thì ồ một tiếng thật dàiiiii

"Hai ông muốn làm gì đây hả áaaaaaaaaa" - beomgyu chưa hết phấn khích, chưa thể định hình tinh thần:))

À ừ thì yeonjun cũng bình thường thôi, thật ra trạng thái chuyển động ảnh bình thường chứ cái trạng thái cảm xúc thì không=)) nội tâm thét gào tên choi soobin, mặt thì nguyễn y vân. À lần này thì bonus thêm hai cái tai nữa☺

soobin thì cứ ngồi cười mãi thôi, nhìn sang người bên cạnh ngại không nói nên lời, ghé sát vào tai anh

"Nhớ trả lời em anh nhé"

Ăn xong cơm, huening thì dọn để rửa bát gòi, yeonjun cũng vào phụ em nè, beomgyu vẫn chưa hết phấn khích nhại lại câu nói của soobin hồi nãy nè

"Tui nói cho 2 người biết nha, sau này có gì thì hãy thể hiện tình cảm đúng chỗ, đừng có ở trước mặt tui ôm ôm rồi hun hun, không có vui đâu nhá"

yeonjun lờ đi, coi như beom chưa nói gì cả. Bị bơ cũng buồn chứ bộ, beomgyu chuyển đối tượng sang soobin liền:))

"Ê, rồi ông thích anh tui thiệt hả"

"Ừm, thích quãi đạn luôn á"

beomgyu nhớ lại ánh mắt hồi nãy soobin nhìn mình khi kéo yeonjun vào phòng, não nảy ra đúng 1 chữ "rén" =))

"Tui đính chính nha, tui với yeonjun chỉ là anh em thân thiết thoi, nên khi nào mà tui có làm gì yeonjun nó không vui đối với ông á. Thì đừng có đánh tui nha huhu nhìn tay ông làm tui sợ đó:(("

à một tiếng, soobin vui vẻ đáng yêu lại trở về

"Tui biết rồi, không phải sợ nha=))"

beomgyu đột nhiên cười lên, quay ra sau nhìn yeonjun rồi nói với soobin

"Ônh có làm gì ông anh tui thì cũng nhẹ tay chút nha, từ nhỏ thể trạng ổng cũng kém rồi á. Đừng ép ổng quá nha, nhẹ tay chút:))"

yeonjun vẩy vẩy tay, mừng rỡ chạy ra phía soobin

"Mình về thôi soobinie ahhhh"

ok giờ thì đến soobin nè, rồi mặt không đỏ mà sao hai cái tai nó cứ làm sao í, đỏ lòe loẹt hết lên thôi

"Wtf bé vừa gọi mình là soobinie hả!?!?!?!?!?"

huening nhìn thấy liền tỏ ánh mắt phán xét, bĩu môi

"Ối giời ơi, hai ông thấy tụi tui nãy giờ ăn cơm chưa đủ no nữa hả🙂"

đôi bạn trẻ dắt tay nhau về phòng, đóng cửa sầm cái đùng:)) Đứng ở giữa phòng, yeonjun nhõng nhẽo

"soobinie ahh"

"khoan khoan, anh vừa gọi em là cái gì cơ!?"

yeonjun ngây thơ, vẫn cứ mở tròn 2 mắt nhìn soobin

"soobin-"

chưa nói hết đã bị soobin đấm... vào môi=)) yeonjun không kịp phản kháng chỉ có thể bắt lấy eo em để không bị xô ngã. Một lúc lâu sau, luyến tiếc rời khỏi, soobin không quên liếm nhẹ môi dưới của anh

"môi anh khô quá đó, nhờ em giúp nên nó mới căng bóng vầy nè. Thưởng cho em iii"

Đồ đáng ghét choi soobin, em cướp mất lần đầu của người ta, chưa kịp nói năng gì đã đòi hỏi thêm. Tham lam gớm

yeonjun vẫn đang sốc, giờ nghe thêm câu nói của em còn sốc hơn:))

"e-em vừa làm gì vậy hảaaaa"

soobin bình thản, ghé sát vào mặt anh

"giúp đỡ bạn cùng phòng"

soobin ăn gì mà nói hay quá ạ, chỉ giáo em được không ạ. Shock thêm ngàn phần, yeonjun vẫn cứ trố mắt ra nhìn. Soobin kéo anh lên giường, yeonjun lại tưởng em định làm gì liền nói lớn

"Áaaaa em định làm gì tui là tui báo cánh sát đó thả tui raaaaaa"

*phụt
soobin cười hơi nhiều trong hôm nay rồi=)))

"Em là đang muốn anh đi ngủ đó"

quê quê quê quê quê dành cho anh choi nhớ:))

"yah yeonjun hyung nah, em đã hun hun anh rồi đó. Vậy giờ em thành chồng của anh được chưa ạaa"

yeonjun sốc muốn nhồi máu cơ tim rồi, không thể nói thêm gì nữa, chỉ biết gật đầu một cái nhẹ nhàng tình cảm thôi=)))

soobin vui lắm lắm luôn, nhưng tự nhiên cậu nhìn qua giường của cậu và giường của anh, hmm.. có vẻ hơi xa nhau nhỉ. Cậu liền bê chiếc tủ đầu giường ngăn cách hai giường ra chỗ khác, đẩy chiếc giường của mình cạnh giường của anh

"giường đôi đó, từ giờ bọn mình ngủ chung nhaaa"

yeonjun chưa kịp thích ứng mọi chuyện, liền quay ra cau mày bĩu môi

"Đồ đáng ghét Choi Soobin"

soobin hoảng liền, cứ tưởng nghe câu này là anh nhõng nhẽo là phải cười ấy thế mà anh đã gật đầu làm chồng nhỏ của em rồi, tình huống ló là khác=)))

"e-em xin lỗi mà anh đừng giận nhá, bây giờ em lấy mintchoco trong tủ ra anh ăn xong hết giận rồi bọn mình đi ngủ, nhá nhá"

_____________________________
hé lô, sỏ gi lâu rồi tui không ra chap tại tui lười á:)) cũm sỏ gi vì chap này end hơi ngang. Chap này làm tui quéo quá trời luôn, hi vọng mấy bà readers cũng như vậy😏

jocasta💤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro