1. Mys
Trải nghiệm đầu tiên trong đời của bất cứ điều gì cũng đều đáng để trải qua một lần, và chúng luôn có ý nghĩa của riêng nó.
Choi Soobin từng thử một lần tắm mưa để biết nó sẽ khiến cậu ốm liệt giường. Choi Soobin từng thử trốn học để biết nó sẽ khiến cậu bị kỷ luật nặng ra sao. Choi Soobin cũng đã từng thử ăn một miếng sầu riêng để biết khẩu vị mỗi người là một khác.
Và ba tháng mùa hè năm ấy Choi Soobin đã thử cái gọi là nụ hôn đầu duy nhất, cũng như cái lần đầu mà mấy cậu sinh viên hay nói đùa nói bậy. Để cậu biết được cái cảm giác ấy khó tả thế nào, ám ảnh ra sao. Liệu nó có ngọt không? Có thích thú hay sung sướng không? Hay đó sẽ là một nỗi day dứt ngứa ngáy mỗi khi cậu nhớ tới? Vậy thì sau tất cả, đó... có phải tình yêu không?
Câu trả lời là có. Soobin đã chìm đắm trong mớ hỗn tạp những cảm xúc dữ dội ấy suốt ba tháng ròng ở miền bắc nước Ý, cũng đã tự đặt ra cho bản thân vô số những câu hỏi không có câu trả lời. Để rồi đến phút cuối cậu mới chắc chắn hét lên rằng mình yêu anh.
.
Soobin chầm chậm kéo vali theo sau cậu em thân thiết ở trường đại học. Vừa đi vừa ngó quanh những ngôi nhà mà cậu đoán là xây bằng đất và gạch. Đó là những ngôi nhà với tường màu vàng cổ kính khác xa với những tòa kiến trúc Crema ở giữa thị trấn lớn mà cậu vừa ăn trưa khoảng ba mươi phút trước đó.
Mùa hè này cậu sẽ ở đây - một villa ở vùng nông thôn thành phố Lombardy này, cùng với con trai của trưởng khoa đồng thời là bạn đại học học vượt hai năm, Kang Taehyun. Để cùng hoàn thành đề tài nghiên cứu về chính thành phố cổ này.
Taehyun với cặp kính râm đi phăm phăm như thể đã quen đường, dẫn Soobin chui qua một cánh cửa nhỏ bằng gỗ có vẻ khá vừa với cậu ta. Chưa hết trầm trồ với vẻ yên bình đến nao lòng trước đó, Choi Soobin đã phải bất ngờ với căn villa đồ sộ: Những hàng dài cây ăn quả phù hợp với khí hậu nơi lục địa ven Địa Trung Hải. Nào đào, táo rồi lê, những quả lê to vàng mọng nước mà cậu chưa từng thấy; một bàn ăn tròn, cũng có thể là bàn ngồi uống trà đặt dưới mái hiên bằng kính leo mấy cây thường xuân, qua ánh nắng chiếu xuống tạo nên những mảng màu bảy sắc rực rỡ; cạnh đó không xa là một hồ bơi nhỏ với viền đá trắng cam, lấp lánh sóng dưới chân một cậu trai có mái tóc đen dài rũ xuống trán. Cậu ta như nhận ra có người, liền đứng lên hớn hở chạy lại, bằng chân trần ướt trên nền cỏ.
" Salve amor meus Taehyun! Đã lâu không gặp em! "
Cậu trai đó hôn lên má Taehyun, rồi phớt lên môi, cuối cùng là một cái ôm chặt. Soobin có tìm hiểu qua cách chào của người Ý, với người thân thiết họ sẽ hôn lên má phái, rồi má trái, ở Nam Ý có thể thi thoảng sẽ bắt gặp hôn môi thay cho. Nhưng nếu không lầm thì giữa nam giới hầu như chỉ bắt tay?
" Em đã học tiếng Ý vì anh và giờ thì anh nói tiếng gì đây? Đó là một câu chào hả? "
" Tiếng Latinh đấy. Cũng có thể coi là một câu chào. "
" Gì thế? Salve hình như là chào, còn khúc đằng sau... chắc em phải tự tìm hiểu nhỉ? " Taehyun cười khúc khích, bấy giờ mới nhớ ra người phía sau: " Giới thiệu với anh người sẽ ở đây cùng em trong ba tháng tới, Choi Soobin, bạn đại học của em hơn anh một tuổi. Còn đây là Choi Beomgyu, bạn qua mạng của em, anh ấy là chủ villa này. Đừng bất ngờ thế! Năm năm nay hè nào em cũng đến đây chơi. "
Beomgyu chủ động chìa tay ra bắt: " Xin chào, cứ thoải mái nhé! Có gì không quen Taehyun sẽ chỉ cho anh. "
" Vâng. " Soobin nhìn một lượt cậu ta từ đầu tới chân, Beomgyu mặc một chiếc sweater giữa mùa hè cùng một chiếc quần đùi. Có vẻ khí hậu ở đây không quá gay gắt.
" Tiếng Hàn của em tốt thật đấy nhỉ? " Cậu chuyển chủ đề.
" À, em là người Hàn. Qua đây định cư lấy quốc tịch với anh trai từ nhỏ... bố mẹ em về quê ở rồi không ở đây đâu. " Beomgyu rào trước khi thấy Soobin ngó quanh sau câu đầu tiên " Em đi đường mệt rồi nhỉ? Lên phòng nghỉ đi, phòng của anh Soobin sẽ ở đối diện phòng Taehyun. "
" Em nhớ có ba phòng, vậy là em với anh vẫn ở chung nhỉ? "
" Tất nhiên rồi! "
Kang Taehyun hớn hở xách vali đi trước, Soobin thì đứng nhìn khoảng sân rợp nắng một hồi rồi mới cúi đầu chào cậu chủ nhà, đi vào trong.
.
Đặt chiếc vali vào góc phòng, Soobin vươn vai nhìn hết lượt căn phòng nhỏ. Một chiếc giường đơn, giá sách, bàn kê ngay cạnh cửa sổ lớn hướng ra ngoài mái nhà. Có thể leo được ra ngoài ngồi - Soobin nghĩ vậy khi đứng chống tay nhìn ra ngoài. Cánh cửa ở góc tường mở ra là một nhà vệ sinh dài hẹp lát gạch xanh trắng, có bồn tắm lớn che rèm. Bất ngờ hơn, nhà vệ sinh ấy nối liền với một cánh cửa khác, hình như để sang căn phòng ngay cạnh phòng cậu mà cậu thấy ngoài hành lang trước khi vào nhận phòng.
Phòng đấy là của ai nhỉ? Của anh trai cậu Beomgyu chăng? Soobin tò mò, nhưng phép lịch sự không cho cậu tự ý mở cửa vào. Cậu anh trai có ở nhà không? Từ lúc đến cậu chưa gặp anh ta. Để kìm sự hiếu kỳ của mình, Soobin quyết định sẽ quên căn phòng ấy đi mà thay vào đó là đi tham quan căn nhà mình sẽ ở trong ba tháng tới.
Chà, nhanh thật! Taehyun chưa gì đã lẩn vào vườn cây với cậu chủ nhỏ rồi - Soobin ngó qua ban công. Có lẽ anh sẽ phải tự đi một mình.
Tầng trên nơi cậu ngủ được sơn trắng ngà, tầng dưới, phòng khách với chiếc piano to đặt ở góc, lại được sơn một màu xanh ngọc pastel. Trên tường treo những bức tranh mà cậu không nhớ rõ tên của đại danh họa. Lò sưởi nơi góc tường giữa mùa hè đã được dọn sạch không một vết tro đen. Bước qua khung cửa vòm là nhà bếp với lối trang trí kiểu tuscan ấm cúng, mặt bàn bếp bằng đá xếp caro trắng đỏ càng làm cậu thêm thích thú cái không khí mùa hè ở đây. Soobin hít một hơi: cậu yêu không khí ở nơi này, đôi chân tò mò ấy không ngừng khám phá hết từng ngóc ngách một của căn nhà. Tuscan, một vài chỗ mang hơi kiểu roccoco, khá chắc lối nội thất của Ý sẽ là một ý hay để cậu đưa vào bài thu hoạch.
Và giờ là căn phòng cuối cùng, Choi Soobin vặn tay nắm cửa đẩy vào, bất ngờ bên kia cửa cũng có một lực kéo theo. Người con trai ấy tránh cái cửa nên lỡ đà ngã ra sau, may mắn Soobin đã kịp túm được cổ tay anh kéo lại, chúi vào lòng cậu, tránh được cạnh bàn gỗ ngay phía dưới.
" A - Anh có sao không? " Soobin đỡ hai vai người nọ luống cuống hỏi.
" Không sao. "
" À, em là Choi Soobin. Đi cùng Taehyun đến đây ở trong ba tháng tới ạ. " Cậu lùi vài bước, cúi xuống chào anh.
" Anh là Choi Yeonjun, anh trai của Beomgyu. Hân hạnh! " Yeonjun gật đầu cười mỉm, cúi xuống vỗ lưng ra hiệu cậu đứng dậy.
" Dù gì cũng ở với nhau ba tháng, em không cần quá lễ nghi đâu. "
Choi Soobin tự biết mình là một đứa nhút nhát, hồi tiểu học vì quá hiền nên từng bị bạn cùng lớp ném cát trêu chọc. Cậu không giỏi giao tiếp với người lạ, dễ lắp bắp. Nhất là với những đàn anh lớn hơn thì chuyện giao tiếp với cậu thực sự là một thử thách. Không mấy khó hiểu khi cậu chỉ chơi được với mỗi Kang Taehyun.
Choi Yeonjun đứng trước mặt, theo Taehyun nói lúc trên máy bay thì anh hơn cậu một tuổi. Anh lùn hơn cậu hình như khoảng bốn, năm xăng ti. Dáng người nhỏ gầy với da trắng, mắt một mí hơi bé và phía dưới là khuôn môi dày cười mỉm. Lại thế! Soobin cứ mỗi lần đứng trước mặt người lạ sẽ lại nhìn họ từ đầu đến chân. Thói quen này sẽ khiến cậu bị ghét mất! May sao Yeonjun có vẻ không khó chịu vì điều ấy, ngược lại còn tò mò hơn.
" Mặt anh dính gì hả? " Ôi trời! Anh ta hướng ngoại đến khó cho cậu quá! Đôi mắt be bé ấy đã cong lên, nghiêng đầu qua nhìn cậu.
" Không ạ. "
" Em có ổn không? Mặt em hơi đỏ. "
" Không... à không! Không, em ổn. Em... em ngó qua chỗ này chút nhé? " Soobin bồn chồn, cậu cố chuyển chủ đề bằng cách từng bước nhích vào căn phòng kia.
" À, đây là thư viện. " Yeonjun chắp tay bước theo sau cậu " Em thích bức tranh này à? "
Soobin đứng một hồi lâu ngắm nghía bức họa sơn dầu được đóng khung mạ vàng. Trong hình là một người phụ nữ trong bộ đầm hồng ngồi xích đu, phía dưới là một gã đàn ông trẻ, sau bụi cây là một người đàn ông khác già hơn
" Bố anh đặt một bản copy từ bản chính, trông như thật nhỉ? "
" The swing của Fragonard đúng không ạ? " Yeonjun như vừa thấy một con người khác của cậu lộ ra, Soobin mở to mắt đầy thích thú: " Em từng được đi xem nó ở Wallace collection tại London. "
" Thế kỷ 18, từ một bậc thầy của roccoco. Nói về hành vi ngụy tạo của quan hệ tình dục ngược đời. "
" Đúng anh nhỉ? Fragonard thực sự rất giỏi trong việc thể hiện roccoco qua các mảng màu, đặc biệt là bộ đồ này. " Cậu thích thú chỉ lên bộ đầm hồng trái với một tone màu xanh xung quanh, nói chuyện với anh sôi nổi như thể đã quen từ lâu. Cho đến khi cậu quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt đầy sự vui vẻ của anh, cậu mới nhận ra mình lỡ hưng phấn quá đà.
" Em biết nhiều nhỉ? Em đang học ngành gì? "
" Mỹ thuật thiết kế, thiên về kiến trúc, ạ. " Soobin trả lời, không dám nhìn thẳng.
" Sei molto bello, sii sicura di te!" - Yeonjun nắm vai cậu, ghé miệng sát tai thì thầm: " Đi nào, Beomgyu gọi kìa, bữa chiều tới rồi. " Rồi anh xoay người đi trước.
Soobin khẽ chạm lên vai, sờ lên bên tai vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nhồn nhột. Bên má cậu nóng ran, chiếc gương treo cạnh bức tranh giúp cậu nhận ra mặt mình đang đỏ đến mức nào. Choi Yeonjun, anh ta vừa nói gì vậy? Soobin không biết, cậu không hiểu sao bỗng nhiên mình hoảng đến thế. Nơi trái tim trong lồng ngực cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nó đang nhảy loạn lên, đập thùm thụp. Cậu đang... sợ à? Sợ điều gì?
" Soobin? Sao thế, ra nhanh đi bánh su kem ngon lắm! " Yeonjun ngó vào từ sau cánh cửa.
.
" Hai người thân nhau nhanh nhỉ? "
Taehyun đã ngồi xuống từ lúc nào, hỏi với chiếc bánh đầy kem và mứt trên tay. Khóe miệng vừa dính chút kem đã được Beomgyu ngay lập tức quệt đi, đưa vào miệng liếm.
" Ừm... "
" Taehyun à, cậu nhóc này dễ thương thật nhé! "
" Anh làm Soobin sợ đấy Yeonjun, ngồi xuống ăn đi. "
Bất giác khung ánh mắt của cậu lại án ngữ trên người bên cạnh. Trong lòng cậu có cái gì đó, là tò mò, là thứ gì đó nhộn nhạo, Soobin không biết được, cũng không tả được. Cậu cố giấu ánh mắt mình bằng cách cúi xuống lấy mái tóc dài che đi. Đôi môi của anh, đỏ mọng, cắn xuống, bao đầy lớp kem. Chiếc lưỡi chui ra đôi chút, liếm sạch chỗ mứt dâu hay mứt gì đó còn dính trên môi. Khuôn miệng chúm lại, nhai nhai vị béo ngọt mát lạnh của vỏ và kem. Soobin ngẩn ra rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt khi thấy cậu nhóc họ Kang nheo mắt nhìn mình.
.
" Anh ổn không vậy? "
" Anh không biết. "
Taehyun thở dài chống hông nhìn người khổng lồ nằm hết chiều dài cái giường đang úp mặt vào gối.
" Em thấy anh nhìn anh Yeonjun rồi. "
" ... ừ anh biết. "
" Sao thế? Ánh mắt thiếu đứng đắn. "
" Đâu có! " Soobin ngồi chồm dậy.
" Anh sửa đi! Nói bao lần rồi, cái tật nhìn trộm của anh không khéo sẽ gây hiểu lầm mất. "
" Em! Em cũng thế! "
" Em làm sao? "
" Em ở cạnh cậu Beomgyu cứ như cái đuôi ấy, quá lộ liễu! Mối quan hệ của em với cậu ta là gì vậy? "
" Bạn. "
Có kề dao vào cổ Soobin cũng không tin.
" Chả bạn bè nào lại hôn môi nhau cả Taehunie bé nhỏ ạ. "
" Đấy là bọn em chào! "
" Chào giữa vườn cây á? "
Kang Taehyun ôm đầu, ông anh của em đã biết quá nhiều! Đáng ra không nên rủ đi theo để bây giờ em bị soi mói đời tư.
" Thế có xuống ăn tối không mọi người chờ? "
" Không, anh muốn ngủ, anh sẽ ăn sau. Chuyển lời giúp anh. "
Soobin lại nằm vật ra giường, Taehyun thở dài gật đầu đi khỏi. Vượt qua mức bạn bè với Beomgyu em làm rồi, nhưng mối quan hệ giữa hai đứa bằng một cách nào đấy lại dừng lại ở mức bạn bè thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro