2. te
Yeonjun biết hồi chiều Choi Soobin nhìn mình. Đặt chồng đĩa vào bồn rửa, xả nước, anh không thể ngừng nghĩ đến người kia. Vành tai đã đỏ ửng lên, Yeonjun mím môi ôm mặt. Anh có thấy cái nhìn ấy. Đó không phải ánh mắt long sòng sọc đáng sợ hay dò xét khinh bỉ, đôi mắt ấy to tròn, không bằng Kang Taehyun nhưng vẫn đen láy long lanh. Nó đầy tò mò, đặt anh vào giữa trung tâm. Choi Yeonjun bỗng thấy ngại, cậu nhóc này sao lạ quá! Cậu khiến anh nhìn muốn trêu, muốn ghẹo. Tự nhiên anh lại muốn nhìn kỹ khuôn mặt nhóc này rồi! Ngồi bó gối trong góc bếp một lát, anh quyết định rửa nhanh đống bát rồi phi vội lên phòng.
Bấy giờ mới gần chín rưỡi tối, từng đợt gió hiu hiu nhè nhẹ lùa vào lay nhẹ tấm màn gió ở cửa sổ phòng anh. Choi Yeonjun hé cánh cửa thông vào phòng Soobin, anh từ từ rón rén lại gần chiếc giường, nghiêng đầu nhìn người đang ngủ vùi cằm trong chiếc gối ôm. Cậu khẽ trở mình, ự ừm vài tiếng chép miệng khiến Yeonjun tưởng mình lỡ đánh thức em. Nhìn hai cái răng thỏ lấp ló trong khuôn môi trái tim ấy kìa! Cậu làm anh nhớ đến con thỏ anh nuôi hồi năm ngoái năm nào, Soobin trông cũng từa tựa dễ thương như thế. Mà ai ngờ được một lúc cậu tỉnh thật, Soobin từ từ ngồi dậy dụi mắt, mãi cho đến khi định hình được người trước mặt là ai cậu mới hốt hoảng lắp bắp.
" Anh Yeonjun ạ? Anh ở đây có việc gì không? " Chết dở, anh ta biết vụ cậu nhìn trộm rồi à?
" Đây vốn là phòng anh mà. " Yeonjun bị phát hiện cũng giả vờ cầm một cuốn sách trên giá xuống dù cho cuốn sách ấy anh đã đọc lại bao lần: " Anh qua lấy sách. "
Không nói gì, cậu chỉ gật đầu tỏ ý hiểu rồi cứ thế ngồi đó nhìn chằm chằm vào một điểm bất định, như tránh nhìn thẳng anh.
" Nghe Taehyun bảo ngày mai em cần vào thư viện thị trấn lấy tài liệu. Anh sẽ dẫn em đi. "
Soobin vẫn không nói không rằng, đứng dậy cúi đầu cảm ơn anh, xin phép chạy đi tắm.
Beomgyu hay bảo Yeonjun là đứa trẻ trong hình hài người lớn, anh tò mò, tự nhiên như một đứa trẻ. Choi Yeonjun lại thấy hơi buồn, hơi hụt hẫng gì đó trong lòng khi thấy Soobin chạy mất. Có phải do anh nhiệt tình quá, tự nhiên quá nên cậu thấy phiền không? Anh cứ thế nằm nghĩ, ỉu xìu suốt tối ấy trên giường.
Soobin không thấy phiền, cậu chỉ tự nhiên thấy ngại khi anh đứng trước mặt nói chuyện. Mà ngượng nghịu quá không chịu được thì phải làm sao? Soobin chỉ đành chạy biến đi tắm. Cậu đã chắc chắn được căn phòng bên kia cửa mà thông với nhà vệ sinh ở phòng cậu nằm là phòng Yeonjun. Ban nãy cậu chạy mất khi anh đang cố bắt chuyện, liệu anh có hiểu lầm cậu khó chịu với anh không?
Yeonjun khó xử, im lặng trùm kín chăn bên này phòng ngủ. Soobin khó xử, vặn nhỏ vòi nước bên kia phòng tắm. Cuối cùng lại thành ra hai bên sợ nhau hiểu lầm, sợ mình làm phiền, làm đối phương phật ý. Thà chẳng để ý họ nghĩ gì có phải đỡ mệt không? Nhưng lỡ rồi, Yeonjun với Soobin đều đã đặt người kia vào trong lòng mắt! Một mối quan hệ bắt đầu không thể nào mãi trải đầy hoa hồng. Đôi khi chút hiểu lầm, suy nghĩ chặn giữa con đường ấy lại là dư vị cần có để hai con người hiểu nhau hơn, có thể nó sẽ khiến mối quan hệ ấy đi vào ngõ cụt nhưng cũng có thể nó sẽ dẫn hai người đến với nhau.
.
" Taehyunie làm gì đấy? " Beomgyu chắp tay sau lưng trèo lên giường, ngả đầu vào vai người nhỏ hơn đang bận lách cách bàn phím.
" Em tìm chỗ nào đẹp để rủ Soobin ra đấy chụp làm tư liệu. Anh biết chỗ nào à? "
" Biết chứ, mà phải cho anh đi cùng anh mới chỉ cho cơ. "
" Em với Soobin đi lấy tư liệu, anh đi theo làm gì cho mệt. "
Taehyun gấp màn hình laptop xuống, với tay xoa đầu anh. Beomgyu bĩu môi, nhưng chắc chắn Taehyun không thấy anh bĩu môi. Thấy sao được khi cậu còn không thèm quay ra nhìn anh, cái tay sờ lần sờ mò vờn được mỗi tí tóc con.
Beomgyu hờn, hờn vì mới lên đại học mà cậu em thân thiết hơn năm năm của anh đã có bạn mới. Cuộc nói chuyện với anh thi thoảng lại có Soobin Soobin. Taehyun có biết hè nào anh cũng đợi em đến chơi không? Anh nhớ em như điên ấy! Mà mùa hè này em đến lại mang theo một người bạn khác, một cái đuôi khác!
" Taehyun có bao giờ mong đến mùa hè không? "
" Sao anh hỏi thế? "
" Vì anh lúc nào cũng mong đến mùa hè để được gặp em. Cứ mỗi khi em đi anh lại mong đến mùa hè năm sau, năm nào cũng vậy. Anh nhớ em lắm đấy! "
" Em có chứ, anh dỗi gì à? "
Kang Taehyun quay qua bắt hai vai anh đối diện với mình, ghé trán tựa vào trán anh. Giờ thì cậu mới thấy Beomgyu đang bĩu môi.
" Em hồi này ở với anh dăm ba phút lại Soobin, em chán anh rồi! "
" Bọn em cần làm bài thu hoạch. "
" ... "
" Không đời nào em thích Soobin hơn anh Beomgyu đâu. "
Beomgyu thấy được an ủi đôi chút, quen cậu trai này năm năm anh đủ biết cậu không phải kiểu người sẽ nói mấy câu yêu thích ra miệng. Mà nó nói vậy là đang thể hiện chân tình rồi!
Thấy cơ mặt anh hơi giãn ra Taehyun mới giở chiêu dỗ tiếp, cậu hôn nhẹ lên má anh, vài cái.
" Không cho! " Beomgyu quay ngoắt đi khi Taehyun nhích dần nụ hôn xuống môi.
" Sao không? Tưởng anh thích hôn? Hồi đầu em đến Ý còn chả thích cái kiểu hôn hít này, em làm theo vì anh thôi đấy! "
" Đâu ra cái kiểu hôn môi giảng hòa vậy? Em nhầm với hôn chào à hay anh dạy nhầm cho em? "
" Em đâu có bảo hôn môi theo nghĩa giảng hòa? "
" Thế thì càng không! Anh với em đã là gì của nhau đâu ngoài bạn bè? "
Ô thế á? Taehyun tự hỏi cái hôn môi nhẹ của anh trong vườn đào hồi chiều là có ý gì.
" Ừ nhỉ, mình chỉ là bạn thôi. "
Taehyun lại mở laptop ra xem tiếp. Beomgyu đã bình thường trở lại, tựa đầu lên vai cậu, gợi ý cho cậu mấy chỗ mà anh thích, như vừa chẳng có gì.
Choi Beomgyu thích Kang Taehyun, Yeonjun biết thừa, vấn đề là anh không nói. Chẳng đứa con trai nào mỗi tối ăn xong là chạy vội lên nằm ôm điện thoại cười khúc khích, trừ khi nó có người yêu, nhưng vẫn không cười khúc khích như thế. Chẳng việc gì mà Beomgyu năm năm trước bỗng nhiên học đánh guitar, trừ khi có tiếng hát hay đến mức nó muốn tập đàn để đệm cho. Cũng chẳng việc gì cứ đến hè là Beomgyu siêng dọn nhà, trừ khi nó đón khách, nhưng khách này phải là Taehyun. Beomgyu biết, Yeonjun biết, có Taehyun là không biết.
Kang Taehyun thích Choi Beomgyu, Soobin mới gặp đã đoán già đoán non. Thằng em nhỏ này thường ngày nhìn anh rõ bình thường nếu không muốn nói có chút khinh. Nhìn thấy cậu trai kia mắt lại sáng rực lên, nở to như một con mèo cảm thấy hứng thú với thứ gì đấy. Taehyun bình thường chỉ cắm đầu vào chạy đồ án, vẽ vời đến khuya, nay lại tự nguyện xuống bếp nấu ăn cùng Beomgyu, vứt máy một nơi lỡ hai, ba cuộc gọi từ gia đình. Kang Taehyun ở ký túc xá có hai quyển lịch, một ở trên điện thoại để xem, một là lịch giấy trên bàn gạch đếm từng ngày đến mùa hè. Soobin khá chắc, Taehyun hơi rung rinh, Beomgyu nghĩ vớ vẩn chả biết gì.
Ôi cái mùa hè định mệnh mà những mối quan hệ chả ra đâu vào đâu ấy lại là cái mùa hè đáng nhớ nhất.
.
Yeonjun lôi trong nhà kho ra được một chiếc xe đạp thể thao cỡ lớn, thiết kế trông khá lỗi thời có khi từ mấy thập niên trước. Anh lau sạch bụi trên xe, kể rằng chiếc xe này của bố anh từ hồi còn chở mẹ anh đi tán tỉnh, đưa cho Soobin dùng còn mình thì đạp một chiếc cỡ vừa có giỏ sắt.
Hai chiếc xe lần lượt luồn qua cánh cửa gỗ, ra khỏi những dãy nhà cũ đã tróc sơn vàng, tiến vào con đường mòn khúc khuỷu loanh quanh đến thị trấn. Quảng trường Duomo cổ kính vẫn rợp nắng như thế. Không gay gắt, cũng chẳng phải dịu nhẹ, nó cứ lưng chừng, hờ hững như những ngôn từ bị kẹt giữa cổ họng con người, bị che lại một khoảng bởi những tòa nhà hành chính.
Choi Soobin chạy lên trước anh, dừng xe ngoài hàng rào khu tượng đá Caduti. Cậu đứng lại, chờ cho Yeonjun cũng xuống xe theo mình.
" Anh đứng đây chờ nhé. "
Nói rồi bỏ một mạch đi thẳng vào một tòa nhà theo chỉ dẫn của Taehyun tối qua, để lại anh đứng một mình.
Choi Yeonjun ngơ ngác, anh ngước mặt lên nhìn trời qua chiếc kính râm. Yeonjun chẳng giỏi chờ đợi đến vậy, anh ngồi tạm vào một góc bàn có ô che, mua một cốc nước ép, ngồi đối diện với hai chiếc xe đằng xa. Nếu cậu có thể làm những gì cậu muốn thì anh cũng vậy, đâu nhất thiết phải hành mình đứng đó đâu.
Một, năm rồi mười phút, Yeonjun đã đọc được hơn chục trang sách anh mang theo. Anh ngồi vắt chéo chân chẳng có vẻ gì là mỏi mệt, như một trận thi gan, cho đến khi Choi Soobin ra khỏi và bắt đầu nhìn quanh quất tìm anh.
" Anh vẫn chờ. " Yeonjun hút một hơi dài cốc nước đá: " Uống đi, cho đỡ khát. "
Soobin nhìn anh gượng gạo, hoặc là anh nghĩ nhiều, hoặc là trời quá nắng. Cậu nhìn xuống tay anh, xuống cốc nước uống dở anh chìa cho. Cậu gật đầu khẽ cảm ơn rồi bắt lấy, tu một hơi cạn cốc, hai ngón tay vẫn giữ im chiếc ống hút ban nãy anh ngậm ở bên kia thành. Soobin trả cho anh, vỗ vào lưng anh rồi leo lên xe đi mất.
" Anh về đi, không cần đi theo đâu. " - Đó là lời cuối cùng trước khi cậu biến mất dạng.
Yeonjun vẫn đứng đó, sờ lại dọc vai mang chộn rộn vì cái vỗ ban nãy. Đó là cái chạm đầu tiên giữa họ: Một cái vỗ lưng không hẳn là vỗ, nó giống như cái vuốt hơn, một cái vuốt dài, lâu từ lưng anh kéo đến vai. Hai vành tai đã lại đỏ lên từ khi nào, có khi là từ lúc cái chạm ấy bắt đầu. Vậy là... Soobin có thấy không nhỉ? Vành tai biết nói của anh ấy? Mà có khi cậu còn chẳng thèm để ý.
Gượng gạo á? Và giờ thì cậu để anh ở lại đây trong tình trạng này, bằng cái gượng gạo của cậu. Choi Soobin bỏ anh đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro