05

Soobin và Yeonjun đã dần trở nên thân thiết hơn. Mỗi khi Soobin không có mặt, Yeonjun thường lặng lẽ tập trung vào âm nhạc, viết lên những giai điệu từ tâm hồn mình, với hy vọng rằng một ngày nào đó, Soobin sẽ là người đầu tiên nghe thấy.

Tuy nhiên, mối quan hệ này bắt đầu trở nên phức tạp hơn khi Sung WeiLig, một nữ lính trẻ 16 tuổi trong quân đội và cũng là người yêu của Soobin, xuất hiện.

Một buổi chiều, khi Yeonjun đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ quen thuộc, đàn những giai điệu mơ màng, Sung WeiLig bước tới. Cô ta nhìn Yeonjun từ đầu đến chân với ánh mắt đầy châm biếm.

"Ôi, thật thảm hại. Giới thiệu nhé, tôi là Sung WeiLig, một nữ lính 16 tuổi," cô ta nói với giọng đùa cợt.

"Lính ư? Một cô gái chân yếu tay mềm như tôi còn có thể làm lính, thế mà anh, một chàng trai, lại chỉ làm một mục đồng thảm hại như vậy?"

Yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực không hề bị khuất phục bởi những lời lẽ cay nghiệt.

Cậu đứng dậy, đối diện với Sung WeiLig, lòng tự tôn nổi lên.

"Cô có thể là lính, có thể chiến đấu ngoài chiến trường, nhưng có lẽ cô không bao giờ hiểu được giá trị của việc sống hòa mình với thiên nhiên, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim và tạo nên những bản nhạc mang linh hồn."

Yeonjun tiếp tục, giọng cậu không hề dao động.

"Cô có thể mạnh mẽ trên chiến trường, nhưng trái tim cô liệu có mạnh mẽ để cảm nhận được những điều mà tôi cảm nhận mỗi ngày?"

Sung WeiLig cười khẩy, nhưng không giấu được sự khó chịu trong ánh mắt.

"Cậu nghĩ rằng chỉ với âm nhạc, cậu có thể chinh phục được Soobin sao? Cậu mơ mộng quá đấy, Yeonjun. Thực tế không bao giờ đơn giản như cậu tưởng đâu."

Yeonjun không hề nao núng, cậu đáp lại với một giọng chắc nịch.

"Nếu việc sống với niềm đam mê và tâm hồn bị coi là thảm hại, thì tôi thà chọn con đường này hơn là trở thành một người chỉ biết dùng sức mạnh để chiến đấu."

Sung WeiLig nhếch mép, đôi mắt cô ta lóe lên một ánh nhìn nguy hiểm.

"Cứ chờ mà xem, mục đồng à. Cậu sẽ không thể nào chiếm được trái tim của Soobin đâu."

Sau lời nói đó, Sung WeiLig quay lưng bước đi, để lại Yeonjun đứng một mình dưới gốc cây cổ thụ, lòng đầy suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro