09
Vài ngày sau, Yeonjun quyết định trở lại với công việc mục đồng. Cuộc sống bình yên, tĩnh lặng nơi đồng cỏ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn sau những tổn thương và nỗi đau kéo dài. Những buổi chiều gió mát lành thổi qua cánh đồng, những chú cừu nhỏ kêu be be dưới ánh mặt trời vàng nhạt, cậu dường như tìm lại được chút bình yên bên trong trái tim mình.
Một ngày nọ, khi Yeonjun đang ngồi trên ngọn đồi, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa. Cậu quay đầu lại và thấy Hankyu, người bạn thanh mai trúc mã đã từ lâu không gặp. Cô ấy đã rời làng từ nhiều năm trước, và giờ đây, cô trở về với vẻ dịu dàng và đằm thắm hơn bao giờ hết.
"Hankyu...?" Yeonjun ngạc nhiên thốt lên, không thể tin vào mắt mình.
Hankyu mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp. "Đúng là cậu rồi, Yeonjun. Đã lâu quá nhỉ?"
Cuộc gặp gỡ này đưa cậu trở lại những ký ức về quá khứ tươi đẹp, khi Yeonjun và Hankyu cùng nhau chạy nhảy khắp cánh đồng, cùng cười đùa và sẻ chia mọi chuyện. Hankyu luôn là người bạn đồng hành bên cậu trong suốt những năm tháng thơ ấu, trước khi cô rời làng để theo đuổi con đường riêng.
Cả hai bắt đầu gặp lại nhau thường xuyên hơn, đi dạo cùng nhau trên những cánh đồng, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Những cuộc trò chuyện với Hankyu khiến Yeonjun cảm thấy nhẹ nhõm, như thể những nỗi đau trong lòng cậu dần được xoa dịu. Cậu bắt đầu cười nhiều hơn, và trong những khoảnh khắc đó, có lẽ cậu đã tìm thấy chút hạnh phúc mà mình đã đánh mất.
Nhưng rồi, Soobin biết được.
Cơn ghen tuông bùng nổ trong Soobin như ngọn lửa không thể dập tắt. Anh đã theo dõi Yeonjun từ xa, từng bước cậu đi, từng lời cậu nói. Nhìn thấy Yeonjun và Hankyu bên nhau khiến Soobin phát điên. Cậu đã từng là tất cả của anh, và giờ đây cậu lại đang gần gũi với một người khác, người mà anh chẳng thể hiểu hay kiểm soát.
Một đêm, Soobin tìm đến Yeonjun, đôi mắt anh đầy sự căm phẫn và tuyệt vọng. "Yeonjun, tại sao cậu lại ở bên cô ta? Tớ nghĩ cậu đã quên hết mọi thứ, tớ nghĩ chúng ta đã..."
Yeonjun đứng im lặng, không trả lời. Cậu biết Soobin đang phát điên vì ghen, nhưng cậu không còn muốn dính líu đến anh ta nữa. Cậu đã mệt mỏi với tất cả những đau khổ mà Soobin đã gây ra cho cậu.
Soobin tiến lên, đôi mắt đỏ ngầu, tay anh nắm lấy cổ tay Yeonjun chặt đến mức cậu cảm thấy đau nhói. "Cậu không thể rời bỏ tớ, Yeonjun. Cậu là của tớ, chỉ của tớ mà thôi! Cậu không thể ở bên cô ta!"
Yeonjun giật mạnh tay mình ra, ánh mắt lạnh lùng. "Tớ không thuộc về ai cả, Soobin. Cậu đã chọn WeiLig, và giờ cậu không có quyền nói gì về cuộc sống của tớ."
Sự giận dữ trong Soobin bùng phát. Anh không thể chấp nhận việc mất Yeonjun một lần nữa, và trong cơn ghen tuông, anh đã mất kiểm soát. Soobin kéo Yeonjun vào một ngôi nhà hoang ở ngoại ô làng, nơi mà không ai có thể tìm thấy họ. Anh khóa trái cửa, ánh mắt đầy sự điên rồ và khát khao chiếm hữu.
"Ở đây, cậu sẽ chỉ thuộc về tớ. Không ai khác có thể chạm vào cậu nữa." Soobin thì thầm, giọng nói đầy đe dọa.
Yeonjun sững sờ trước sự biến đổi của Soobin, không ngờ rằng người bạn cũ của mình lại có thể trở nên như thế này. Cậu cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cậu cảm thấy sợ hãi, sự tổn thương một lần nữa trỗi dậy trong lòng.
Soobin, trong cơn cuồng loạn của mình, lại tiến gần hơn, bàn tay anh run rẩy khi chạm vào Yeonjun. "Tớ không muốn làm cậu đau, Yeonjun, nhưng tớ không thể để cậu rời xa tớ. Tớ đã sai, tớ biết, nhưng tớ không thể sống nếu không có cậu."
Yeonjun nhìn vào mắt Soobin, cảm nhận được sự đau khổ ẩn sâu trong ánh mắt đó. Nhưng cậu cũng biết rằng tình yêu này đã biến thành một thứ độc hại, một gánh nặng mà cậu không thể nào tiếp tục mang theo. Cậu đã chịu đựng quá nhiều, và giờ đây, cậu phải giải thoát cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro