10
Sau hôm đó, Yeonjun không còn quay lại bờ biển nữa. Thay vào đó, cậu tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ bé của mình, trốn tránh tất cả , từ ánh sáng mặt trời cho đến mọi người xung quanh. Không còn là Yeonjun hoạt bát, rạng rỡ, người ta chỉ còn nhớ đến cậu như một bóng hình xa lạ, cô độc và yếu đuối.Căn nhà của Yeonjun dần trở thành một nơi tăm tối, ngột ngạt. Ánh nắng chẳng bao giờ chiếu qua cửa sổ, chỉ còn sự tĩnh mịch bao trùm . Mỗi ngày, cậu chỉ nằm co ro trong một góc, nước mắt cạn kiệt nhưng lòng lại đầy nỗi đau khôn nguôi. Những chiếc khăn giấy từng dùng để lau nước mắt vương vãi khắp sàn nhà , nhưng chẳng còn sức lực để dọn dẹp. Từng chút, từng chút một, Yeonjun gầy đi, và dần dần, chỉ còn làmột thân hình da bọc xương, yếu ớt và tiều tụy.Ngày nào Hankyu, người bạn thanh mai trúc mã của Yeonjun, cũng tự hỏi cậu đã đi đâu. Không thấy cậu ở những nơi quen thuộc, cô bắt đầu lo lắng. Một ngày nọ , không chịu được nữa, Hankyu quyết định ghé thăm căn nhà của Yeonjun. Cô đến trước cửa, nhưng không thấy ai ra mở. Lo lắng, cô đẩy cửa vào.
Khung cảnh trước mắt khiến cô sững sờCăn nhà, nơi trước đây từng ngăn nắp và sạch sẽ, giờ đây bừa bộn và đầy rác rưởi. Những mẩu giấy vụn rơi khắp nơi, căn phòng lạnh lẽo và u ám. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là YeonjunCậu ngồi co ro trong một góc, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Mái tóc rối bời, khuôn mặt tái nhợt như không còn chút sức sống. Cậu không còn khóc được nữa, chỉ là những tiếng nấc khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Hankyu hoảng hốt, chạy lại phía cậu. "Yeonjun! Cậu sao vậy? Cậu nghe tớ nói không?"
Cô lay nhẹ vai cậu, nhưng Yeonjun chẳng còn sức để đáp lại, chỉ nhìn cô với ánh mắt trống rỗng rồi ngất đi.
Hankyu hoảng loạn. Cô không biết phải làm gì, đầu óc cô trống rỗng. Cô muốn gọi ai đó giúp đỡ, nhưng trong cơn hoảng sợ, cô vô tình bấm nhầm số của nhà Soobin.Chuông điện thoại vang lên, và đầu dây bên kia là giọng của Soobin, khàn đặc vì lo lắng. "Hankyu? Có chuyện gì sao?"
Hankyu ngập ngừng, nhưng không còn cách nào khác. "Soobin... Yeonjun... cậu ấy ngất rồi. Tớ không biết làm sao, cậu đến nhanh đi!"Soobin nghe xong, tim như thắt lại. Anh ném mọi thứ xuống và chạy thật nhanh đến nhà Yeonjun. Lòng anh ngập tràn cảm giác tội lỗi, sự đau đớn gặm nhấm khi nghĩ đến Yeonjun, người mà anh đã làm tổn thương quá nhiều.
Khi Soobin đến nơi, anh thấy Hankyu đứng lo lắng ở cửa. Anh bước vội vào trong và gần như chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Yeonjun, người từng tràn đầy sức sống, giờ đây chỉ còn là **một thân hình tiều tụy yếu ớt đến mức anh cảm thấy như chạm vào cậu cũng sẽ khiến cậu tan biến.Soobin lao đến, ôm lấy Yeonjun.
"Yeonjun! Cậu tỉnh dậy đi! Đừng bỏ tớ như thế này!" Giọng anh run rẩy, tuyệt vọng. "Xin lỗi... tớ xin lỗi..."
Anh không dám để mất một giây phút nào nữa.Soobin bế Yeonjun lên , nhẹ như thể cậu chẳng còn sức sống. Anh đưa cậu thẳng đến bệnh viện, với Hankyu theo sau, lòng đầy lo lắng và cảm giác bất lực.---Tại bệnh viện,Yeonjun được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Soobin ngồi ngoài, đầu gục xuống, tay nắm chặt như muốn tự trách bản thân. Mọi ký ức về những gì anh đã gây ra ùa về, từng lời nói tàn nhẫn, từng hành động tổn thương... tất cả đều đang quay lại dày vò anh.Hankyu đặt tay lên vai Soobin, giọng trầm buồn. "Cậu đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều, Soobin. Nếu cậu thực sự yêu Yeonjun, thì cậu phải để cậu ấy tự do. Đừng giữ cậu ấy lại bằng cách này nữa."
Soobin chỉ ngồi im, ánh mắt nhìn trống rỗng về phía cửa phòng cấp cứu. "Tớ biết... nhưng tớ không thể sống thiếu cậu ấy. Tớ đã sai... quá sai rồi..."Sau hàng giờ đồng hồ căng thẳng, cửa phòng cấp cứu mở ra . Bác sĩ bước ra, mặt mệt mỏi nhưng không có vẻ gì là khẩn cấp. "Cậu ấy sẽ sống, nhưng tinh thần của cậu ấy quá yếu đuối. Yeonjun cần thời gian để phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần."Soobin thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy lòng mình nặng trĩu. Anh biết rằng dù Yeonjun có hồi phục, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ trở lại như trước. Soobin chỉ biết nhìn về phía căn phòng, nơi Yeonjun đang nằm, lòng tràn đầy sự hối hận và day dứt.
Khi Yeonjun tỉnh lại cậu thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh là những thiết bị y tế. Đầu óc cậu mờ mịt, nhưng ký ức về những gì đã xảy ra dần trở lại. Nhìn qua cửa sổ, ánh sáng ban ngày tràn vào phòng, nhưng cậu không thấy ấm áp, chỉ thấy lạnh lẽo và cô độc.Cậu biết rằng cậu không thể tiếp tục sống trong nỗi đau này mãi. Nhưng đồng thời, cậu cũng không biết làm sao để thoát ra khỏi nó. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả, trốn tránh cả thế giới, cả tình yêu đã làm tổn thương cậu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro