Chương 3
Đêm buông xuống thành phố đầy nhộn nhịp, dọc mấy con đường đã bắt đầu leo lét những ánh đèn vàng mờ, tạo nên một khung cảnh hơi huyền ảo. Âm thanh ồn ào của xe cộ hòa cùng những tiếng bước chân. Các cửa hàng hai bên phố đều sáng đèn, làm cho con đường ở giữa trông có vẻ ảm đạm hơn cả.
Trong một góc khuất gần cuối con đường, Beomgyu đang đứng sau quầy của một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mặc chiếc đồng phục nhân viên màu xanh bạc màu. Ánh sáng mờ nhạt từ biển hiệu hắt lên gương mặt cậu. Trông cậu rất tập trung, nhưng đôi mắt lại lờ đờ vì thiếu ngủ.
Beomgyu luôn là kiểu người không thể ngồi yên quá năm phút. Trong lúc đợi khách tại cửa hàng tiện lợi, cậu tranh thủ xem lại thời gian ca làm ở tiệm bánh sáng mai, rồi ghi chú lịch giao hàng ở xưởng đóng gói cho buổi tối. Cuộc sống của Beomgyu là một guồng quay không ngừng, nơi từng giây từng phút đều có giá. Chậm một chút là mất ca, mất tiền, mất luôn cả bữa cơm.
"Cậu không biết mệt à?" Một giọng nói vang lên phía sau quầy.
Beomgyu ngẩng lên, hơi bất ngờ. Taehyun đứng đó, tay bỏ túi áo khoác, tóc rối bù vì gió đêm. Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt của cửa hàng, cậu ta trông khác hẳn, không còn là người bạn vui tính, liều lĩnh như hồi cấp ba. Giờ đây, trên mặt Taehyun loáng thoáng nét mệt mỏi và lo âu.
"Cậu rảnh quá ha." Beomgyu vừa cười vừa quét mã sản phẩm cho khách. "Tôi còn phải cày đủ ba ca đấy."
Taehyun không nói gì. Cậu chờ đến khi Beomgyu rảnh tay, rồi kéo ghế nhựa gần quầy ra ngồi xuống. Lúc đó mới thở ra một tiếng dài như vừa nén lại cả ngày chán nản.
"Tôi vừa bị mất gần hết tiền đầu tư."
Beomgyu dừng tay. "Gần hết là bao nhiêu?"
"Khoảng... hơn ba trăm triệu." Taehyun không nhìn vào mắt cậu khi nói. "Tôi vay thêm để chơi margin, tưởng đâu thắng chắc."
"Cậu điên thật rồi." Beomgyu khẽ thốt, giọng không còn giễu cợt.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Không khí giữa họ nặng nề hơn bao giờ hết. Beomgyu chưa từng thấy Taehyun như thế, không phải kiểu liều lĩnh ngạo mạn thường thấy, mà có gì đó rất khó tả.
"Cậu có thể làm thêm. Kiếm lại dần dần." Beomgyu cố gắng nói một điều gì đó tích cực, dù chính cậu biết điều đó khó như thế nào.
"Tôi đã xin làm part-time ở một công ty logistics, nhưng không đủ. Lãi mẹ đẻ lãi con. Tôi còn mượn cả Yeonjun, cả Huening."
Beomgyu giật mình. "Cậu mượn Huening? Cậu biết cậu ấy cũng đâu có dư dả gì."
Taehyun khẽ gật đầu. "Tôi biết. Nhưng lúc đó tôi nghĩ mình có thể trả ngay sau phiên tới..."
Beomgyu cười nhạt. "Và rồi cậu thua."
Taehyun im lặng.
Cậu chống hai tay lên trán, mái tóc rũ xuống, trông như thể cả cơ thể sắp đổ sập.
"Tôi không muốn cắt liên lạc với bọn họ. Nhưng mà dạo này Huening cứ tránh mặt tôi. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ im lặng. Tôi sợ... tôi đã làm hỏng mọi thứ."
"Cậu đang phá mọi thứ chứ không phải chỉ làm hỏng." Beomgyu nói thẳng. "Tôi biết cậu thích rủi ro, thích cảm giác hồi hộp, nhưng giờ đâu còn là hồi cấp ba nữa. Không còn ai đứng sau gánh hậu quả cho cậu."
Taehyun cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi không biết sao?"
"Vấn đề là cậu không hành động như thể cậu biết."
Beomgyu đứng dậy, quay lại quầy thu ngân khi có khách bước vào. Sau khi người khách đó rời đi cậu mới nói tiếp, lần này cậu hạ giọng thật thấp, gần như không muốn để ai khác nghe thấy.
"Nếu cậu thật sự cần tiền, tôi có thể giúp. Nhưng đừng kéo người khác vào nữa. Đặc biệt là Huening. Cậu ấy quá tử tế để phải chịu hậu quả từ những trò điên rồ của cậu."
Taehyun nhìn Beomgyu một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu.
"Tôi không muốn ai thương hại mình. Nhất là cậu."
"Đừng nhầm. Tôi không thương hại cậu." Beomgyu cười, nụ cười có phần nhạt nhẽo. "Tôi chỉ không muốn thấy cái nhóm này vỡ vụn, vì cậu."
Taehyun im lặng. Cậu đứng lên, khoác lại áo khoác, như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.
"Dù sao thì... cảm ơn."
Beomgyu không trả lời. Chỉ quay đi, mắt dán vào ánh đèn LED xanh nhấp nháy của máy tính tiền. Sau lưng cậu, tiếng chuông cửa kêu leng keng khi Taehyun bước ra ngoài. Beomgyu vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau khi Taehyun rời đi.
Một điều gì đó trong cậu biết rõ, từ giây phút này mọi thứ sẽ chẳng thể quay lại như trước nữa.
+×+
Endnote:
'Mấy nay deadline dí nên không còn rảnh rang như trong hè để viết fic nữa. Cơ mà tui vẫn cố gắng cuối tuần cập nhật chap mới cho mọi người đây! (Khen tui đi (●'◡'●) )'
'Tui đã nghĩ xong cốt truyện rồi, nhưng vốn từ hạn hẹp nên chẳng triển khai được bao nhiêu hết TT. Tui sẽ cố gắng nặn chữ ra để cook tiếp chiếc fic này cho mọi người. <3'
'Thời gian cập nhật chap sẽ rất lâu và không cố định, nhưng yên tâm là tui sẽ không drop đâu nè. Mọi người ghé qua thì cho tui một bình chọn để làm động lực giúp ra chap nhanh hơn nha >"<'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro