Chương 2
Chợ lụa Vạn Phúc mở vào ngày mồng sáu hàng tháng. Người tứ xứ kéo về, kẻ mua vải thô, người chọn lụa thành phẩm. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng lách cách của khung cửi từ trong nhà vọng ra, hòa lẫn thành một bản nhạc tấp nập.
Thôi Tú Bân, với dáng dấp phóng khoáng, thường khiến kẻ bán hàng nhìn bằng đôi mắt e dè: vừa là khách buôn lớn, vừa là gã trai giỏi ăn nói. Nhưng hôm ấy, từ khi đặt chân vào chợ, tâm trí chàng chẳng bận tâm đến lụa gấm muôn màu, mà chỉ dõi theo một bóng áo trắng.
Ở gian hàng trung tâm, nơi treo những tấm lụa tốt nhất, Nhiên Thuân đứng đó. Mái tóc cột gọn, áo vải trắng giản dị, nhưng sự hiện diện của chàng đủ khiến bao người cúi đầu. Dân trong vùng gọi Nhiên Thuân là "người gác tơ", bởi chỉ cần chàng đưa mắt nhìn, họ biết ngay sợi lụa nào đạt chuẩn, sợi nào kém.
Tú Bân đứng chen trong đám đông, ánh mắt chẳng rời.
"Thương nhân phương Nam muốn lấy bao nhiêu cân?" – giọng Nhiên Thuân vang lên, điềm tĩnh mà chắc chắn.
"Dạ, ba mươi cân, công tử."
"Được. Loại này nhuộm chàm, mềm, mát, để sang xứ nóng thì vừa."
Nhiên Thuân thoăn thoắt kiểm hàng, từng động tác chuẩn xác, không chút thừa. Bân mải ngắm đến quên cả mục đích. Trong mắt kẻ buôn, lụa là hàng hóa. Nhưng khi thấy Thuân nâng từng cuộn vải như thể giữ lấy một sinh linh, Bân lại thấy lòng chùng xuống.
Khi gian hàng vãn khách, Bân mới bước lên, nở nụ cười pha trò:
"Thôi công tử, chẳng hay lần này có dành chút lụa cho kẻ thương hồ như ta không? Hay ngài lại bảo tay ta không xứng chạm?"
Nhiên Thuân thoáng ngước nhìn. Đôi mắt ấy lạnh như sương, nhưng cũng phảng phất nét mệt mỏi.
"Nếu thật lòng muốn mua, thì chọn. Còn nếu chỉ muốn thử tài ăn nói, ta không có thì giờ."
Lời nói phũ phàng, nhưng Tú Bân lại thấy thú vị. Chàng cười khẽ, tay vỗ nhẹ vào kiện hàng bên cạnh.
"Ta chọn loại này. Nhưng không phải vì khách buôn đặt, mà vì ta tin bàn tay ngài đã chạm vào thì tất chẳng hề tầm thường."
Một thoáng im lặng. Nhiên Thuân không đáp, chỉ quay người ra hiệu cho gia nhân gói hàng. Nhưng trong giây lát ấy, Bân nhận ra đầu ngón tay chàng khựng lại. Rất nhanh, Thuân giấu đi, song ánh mắt Bân đã kịp thu hết.
Chiều muộn, khi mặt trời rớt xuống sau lũy tre, Bân không quay về quán trọ như thường lệ. Chàng lần theo con đường nhỏ dẫn ra bờ sông. Ở đó, giữa tiếng nước chảy, vang lên tiếng khung cửi đều đặn.
Trong ngôi nhà gỗ, Nhiên Thuân ngồi bên khung, tay thoăn thoắt đưa thoi. Tấm lụa trắng dần hiện ra, mềm như khói. Bân đứng lặng ngoài hiên, không dám tiến lại, sợ làm gián đoạn nhịp điệu kia.
Ánh hoàng hôn rọi vào, nhuộm cả khung cửi lẫn bóng dáng Thuân thành màu vàng mật. Trong khoảnh khắc, Bân bỗng thấy người kia chẳng phải phàm nhân, mà là một tiên tử bị buộc chân nơi trần thế bởi sợi tơ.
Đến khi tiếng chim gọi bầy vang vọng, Bân mới lên tiếng:
"Ngài giam mình bên khung cửi thế này, có khi nào thấy mệt?"
Nhiên Thuân ngẩng lên. Không rõ vì ánh nắng hắt vào mắt hay vì điều gì khác, mà giọng chàng khẽ khàng:
"Ta vốn sinh ra để sống cùng khung cửi. Mệt hay không, chẳng phải điều ta được quyền nghĩ."
Bân bước vào, mùi tơ tằm quện lấy chàng. Chàng cúi người, ngón tay khẽ chạm vào sợi lụa còn dang dở.
"Lụa mềm thật, nhưng nếu cứ kéo mãi, đến lúc nào đó cũng sẽ đứt. Con người cũng vậy thôi, công tử à."
Lần này, Nhiên Thuân không đáp. Đôi mắt chàng hơi dao động, nhưng rất nhanh lại lặng yên, như mặt hồ trở lại bình thản sau một gợn sóng.
Đêm đó, ở quán trọ, Tú Bân chẳng tài nào chợp mắt. Ngoài cửa sổ, ánh trăng rơi xuống như vạt lụa dài. Bân đưa tay hứng lấy, bất giác cười cay đắng.
Một kẻ quen đường xa, quen gió bụi, sao lại tự trói mình bởi một sợi tơ mong manh? Nhưng trong lòng, sợi tơ ấy đã thắt nút, càng kéo càng siết chặt.
Tú Bân biết, từ khoảnh khắc ấy, chàng chẳng còn đi buôn lụa nữa. Chàng đi tìm một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro