ep 1

Ding doong...

Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm vỡ tan không gian tĩnh mịch làm Yeonjun choàng tỉnh giấc. Ba giờ sáng, em chẳng có gì khúc mắc nhiều, cũng chẳng mất thời gian để tự hỏi cái gã điên đi làm phiền người khác lúc này có thể là ai, vì em sớm biết ngoài người đó ra thì chẳng có ai khác.

Y như rằng, một gã đạo diễn kiêm nhà biên kịch phim tài ba đang trên đỉnh cao của sự nghiệp ấy lại đang vật vờ trước cửa nhà em đêm hôm khuya khoắt thế này, người gã nồng nặc mùi rượu và nước hoa - hậu quả để lại sau một đêm thác loạn cùng các cô diễn viên trẻ. Yeonjun đương nhiên biết Choi Soobin không phải loại người bê tha như thế, chỉ là gã có mấy ông đồng nghiệp, không cùng họ hưởng ứng cuộc vui thì Soobin cũng khó mà tìm kiếm được một chỗ đứng vững chãi trong nghề.

"Anh lại đến đây làm gì?"

Em khoanh tay, hai má phồng lên và nói với giọng hời hợt (nhưng là để giấu đi thứ cảm xúc rạo rực bên trong), Yeonjun đá đá chiếc dép bông của mình mấy cái vào thân hình cao lớn đang ngồi dưới thềm nhà em kia.

"Nếu em không nhận lời thì anh vẫn cứ sẽ ở đây, mặc kệ báo chí, họ muốn viết hai chúng ta thành cái loại gì..."

Chẳng để Soobin nói hết câu, Yeonjun bực dọc sập cửa. Gã ấy, người yêu cũ của em ấy, đã làm phiền em suốt cả tuần nay rồi. Lần nào gã cũng mò đến đây giữa đêm, một là vẻ bảnh bao trước bàn tiệc, hai là sự bết bát như em thấy ngày hôm nay, kể ra từ ngày chia tay em gã sống tệ thật. Nhưng Yeonjun thì vẫn ổn, thậm chí nghề mẫu của em còn khởi sắc hơn nên em chẳng muốn (hay chẳng dám) để tâm đến gã mấy.

Trở vào nhà với một lòng bộn bề suy nghĩ, Yeonjun chẳng tài nào ngủ lại được. Em cứ đi đi lại lại với ly sữa nóng trong tay, chốc chốc lại toan ra mở cửa nhưng đành thôi. Tầm ba năm trước đây, khi gã cùng em đang trong một mối quan hệ bí mật, Soobin đã chẳng biết là vô tình hay cố ý làm rộ lên tin đồn hẹn hò với một nàng diễn viên hạng A. Yeonjun thỉnh thoảng cũng phải cắn răng chấp nhận, Choi Soobin đào hoa là thật, gã ân cần, tinh tế và lịch thiệp bậc nhất, nhưng hẳn là Soobin đối xử quá tốt với kha khá người. Paparazzi chỉ là một đám người phiền toái cố gắng bới móc hay xuyên tạc đời tư người khác, Choi Soobin bỗng chốc trở thành đối tượng hàng đầu từ bao giờ không hay. Và gần hai năm sau khi hẹn hò, Yeonjun đã chủ động chia tay gã. Soobin khi ấy đang đi công tác nước ngoài, gã nom chừng vẫn rất bình thản như thể đã biết chuyện này từ trước, đồng ý buông tay em trong êm đẹp. Em cắn răng cho rằng cả hai chia tay vì công việc bận rộn, nhưng hẳn Yeonjun cũng chẳng cam tâm chứng kiến tin đồn hẹn hò của người yêu mình với nhiều người khác nữa.

"Gã đấy chẳng ra làm sao."

Em tặc lưỡi và thả mình xuống ghế sofa, lầm bầm trách móc người yêu cũ đã khiến em mất ngủ khi trời còn chưa sáng. Yeonjun chọn bừa một kênh truyền hình trên ti vi, thế quái nào lại phát sóng Dự báo thời tiết vào lúc sáng sớm thế này? Cậu chàng tóc vàng hoe dụi đầu xuống gối, thầm ca thán đúng là người yêu cũ khiến cuộc sống của em chẳng ra làm sao.

"Tại khu vực Seoul trong khoảng rạng sáng ngày hôm nay sẽ có tuyết rơi đầu mùa, mọi người nên chú ý..."

Giọng của nữ biên tập viên cứ thế lọt qua tai em êm ái nhưng chẳng khác nào một lời thúc giục nhẹ nhàng. Nhắc mới nhớ, thời tiết những ngày gần đây đã lạnh hơn đáng kể, bộ pyjama màu nâu nhạt đệm bông của em còn chẳng đủ ấm, huống chi là... cái người ngồi vật vờ trước cửa nhà em kia? Gã đi nhậu về rất muộn, ăn mặc thì phong phanh, mặt mũi nom chừng còn chẳng đủ tỉnh táo. Yeonjun thở dài một hơi, tiện tay ôm lấy chiếc chăn mỏng có sẵn trên sofa tiến ra mở cửa.

Em đúng là một người yêu cũ quá tốt đi mà.

"Anh có vào không? Hay ngồi đó ốm vật ốm vã ra lại làm bác gái lo?"

Em choàng chăn lên vai hắn, hắn ngước cặp mắt cún (đúng hơn là sói) đỏ hoe lên nhìn em như thăm dò, nhận thấy cái gật đầu nơi em mới lật đật đứng dậy. Soobin lẽo đẽo theo chân em mặc kệ trông hình tượng gã có tan nát thế nào, gương mặt gã dãn ra vì hơi ấm của máy sưởi trong nhà Yeonjun.

"Ngủ sofa đi, tôi cho anh vào nhà là tốt lắm rồi."

Em hất cằm về phía chiếc ghế đệm màu đỏ nhung, Soobin chẳng nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống. Ánh mắt gã bỗng dưng chẳng còn chứa đầy sự tự tin hay đắc thắng như trước nữa mà em chỉ thấy thay vào đó là điều gì băn khoăn, giống như Soobin đang mong Yeonjun sẽ mở lời, sẽ mở lòng hơn với gã.

Nhưng nằm mơ. Em cầm lấy ly sữa của mình và đi thẳng lên lầu.

Soobin cười khổ. Đúng là Choi Yeonjun có khác, dù em từng dịu dàng và nhỏ bé thế nào trong mắt gã trước đây, thì ở chàng mẫu xinh đẹp này luôn toát lên cái sự tự chủ và quyết đoán. Ngày trước cắn răng buông tay gã, Soobin biết em cũng suy nghĩ rất nhiều, đong đếm rất nhiều nhưng Yeonjun đã đặt lí lên trên hết - dù gã bị em đá nhưng thực chất em đã rất tuyệt vời. Soobin nghĩ lại mà trong lòng tấm tắc khen ngợi Yeonjun, đồng thời chửi rủa Choi Soobin của những năm tháng gã còn trẻ và còn ham mê thứ gọi là tình yêu nhân loại, chỉ giỏi đi lung tung và làm đau trái tim người khác.

Gã chưa đi ngủ ngay mà thong thả đặt lưng xuống ghế và gác tay dưới đầu, mắt nhìn ngắm phòng khách rộng vừa phải nhưng trang trí khá đẹp mắt của nhà em. Soobin nhận ra bức tranh Nostalgia nơi góc phòng vẫn được treo ngay ngắn - đó là món quà gã tặng Yeonjun nhân dịp bản thân đoạt giải quốc tế về điện ảnh đầu tiên. Dù cho bây giờ đã ở một mình thì dép bông của Yeonjun bao giờ cũng có hai đôi, một đôi màu vàng em đi và một đôi màu trắng - em thường cho gã mỗi lần gã ghé đến những ngày tháng trước. Yeonjun em vẫn vậy, vẫn xinh xắn, yêu kiều và lung linh nhất trong mắt gã.

Đến bao giờ em mới thừa nhận rằng trong tim mình vẫn còn chỗ chan chứa hình bóng gã đây?

Soobin cười đầy bất lực, phủ tấm chăn Yeonjun mới đưa vẫn còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của em lên và chìm vào giấc ngủ sau một đêm khá dài. Gã quyết định để thời gian trả lời hộ lòng gã, bộc lộ giúp trái tim em: Đâu đó trên thế gian này, vẫn còn có hai kẻ khờ cần nhau đến như thế.

Gần năm giờ sáng, Yeonjun cảm thấy thật tồi tệ với một giấc ngủ chẳng trọn vẹn, hay nói cách khác là em trằn trọc suốt từ khi gã tới. Soobin thật biết làm phiền em đi mà, nhưng em chẳng tài nào ghét cay ghét đắng gã ấy được. Có lẽ sau khi suýt say mèm và hứng chịu gió trời trước cửa nhà em, Soobin đã ngủ li bì đi mặc cho đôi dép bông mềm màu vàng nhạt của ai kia lò dò xuống cầu thang. Yeonjun chỉ muốn chắc chắn rằng gã đó không lật tung phòng khách của em lên thôi, tuyệt đối không có tư tình gì khác.

"Anh không bao giờ hiểu được đâu."

Em tựa lưng ở cửa phòng khách, ánh mắt thăm thẳm màu ánh nâu từng chút một thu lấy hình bóng người đang say sưa giấc ngủ. Nhưng tiếng thở của Soobin trở nên nặng nề, thức tỉnh cả Choi Yeonjun mới mấy tiếng trước vẫn còn sống chết sẽ mặc kệ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro