ep 2

"Ổn chứ?"

Yeonjun từng bước tiến lại gần sofa, khẽ khàng tự hỏi bản thân khi tiếng thở của Soobin hệt như gã đang chạy đua trong giấc mơ. Mặt mũi gã đỏ bừng, cơ thể cao lớn ôm chặt lấy tấm chăn trong vô thức và run lên từng đợt. Yeonjun nghĩ ngay tới khả năng người này bị cảm rồi, chịu lạnh lâu vậy cơ mà, bàn tay ấm áp của em áp trên trán gã cũng trở nên nóng ran.

Phải, bàn tay của Yeonjun đặt trên gương mặt anh tú của gã. Lâu lắm rồi em mới tiếp xúc với Soobin gần như vậy, trong lòng nhóm lên chút rối ren, lạ lẫm khó tả, Yeonjun vuốt nhẹ từ trán xuống vành tai nóng bừng và xương hàm sắc bén. Em thở dài rồi vỗ lưng gã mấy cái như dỗ dành, chốc sau nhanh chân đi lấy nhiệt kế, khăn chườm và nước cho Soobin.

Gã sốt khoảng ba mươi chín độ, vẫn trong khoảng mà em lo liệu được. Yeonjun gấp khăn ẩm cẩn thận đặt lên trán người vẫn đang ngủ mê man, chốc chốc lại thấm nhẹ khăn quanh mặt để gã chóng hạ sốt. Ai đâu nửa đêm đến làm phiền người khác, vào ở nhờ rồi để chủ nhà chăm sóc như vậy luôn ngoài Choi Soobin không? Em hận bản thân không thể thẳng tay thẳng chân đuổi gã này ra khỏi nhà, tiện tay đang lau mặt thì ghì luôn chiếc khăn bông lên gò má gã.

"Sau hôm nay lo làm gì mà cảm ơn tôi đi nhé."

"Đau đấy."

Soobin lèm bèm trong giấc ngủ khi lực ấn của Yeonjun khá mạnh. Gã nói xong lại nhắm ghì mắt như chưa có gì xảy ra, còn nghiêng đầu dụi nhẹ một bên mặt vào tay em khiến em muốn tức điên.

"Anh thật phiền, chẳng ai to gan lớn mặt như anh hết."

Mắt cáo của Yeonjun liếc gã một cái sắc bén, vừa đanh đá lườm nguýt vừa thầm đánh giá kiểu người này chẳng có chút nào sĩ diện. Gã ta đã làm em phát khóc hết lần này tới lần khác, bây giờ lại đột ngột tìm về với điệu bộ vô cùng khẩn thiết và chân thành như vậy, liệu có chút nào đáng tin tưởng không? Yeonjun cắn môi dưới của mình mặc cho thời tiết lạnh lẽo đã làm nó đỏ ửng, thời tiết này không thương em.

Đợi thân nhiệt của Soobin giảm bớt, Yeonjun mới dám ngồi cuộn tròn trên thảm lông mà ngủ thiếp đi.

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
You were my town
Now I'm in exile, seeing you out
I think I've seen this film before
So I'm leaving out the side door

Soobin vội vã tắt nhạc chuông điện thoại trước khi nó đánh thức Yeonjun. Gã nhìn thấy ba chữ Trợ lý Choi mà ngán ngẩm, thở dài một tiếng trước khi bắt máy.

"Báo cho bên Lotus là anh không gửi được kịch bản ngày hôm nay, người ta ốm vật ra đây rồi. Ngày mai anh gửi bù nhé, ừ, cảm ơn em."

"Không cần lo, lần này anh ốm có người chăm rồi, khoẻ lại sớm thôi. Thế nhé."

Yeonjun he hé mắt khi nghe thấy chất giọng đĩnh đạc của biên kịch Choi nổi tiếng. Dù mơ ngủ nhưng dưới danh nghĩa người yêu cũ, em thừa biết Soobin đang nói chuyện với trợ lý Choi Beomgyu cũng là em họ của gã. Beomgyu ngoan ngoãn, yêu đương tử tế hơn hẳn ông anh, lại là người đứng ra giải quyết gọn lẹ những phiền toái xảy đến với Choi Soobin (hay Soobin tự gây ra) trước đây. Yeonjun đã từng khá thân với Beomgyu, lắng nghe Beomgyu kể xấu anh trai mình đủ điều.

Gã dám nói với Beomgyu rằng em sẽ chăm sóc gã ư? Thật trơ trẽn.

Em đã ngủ bao lâu mà em chẳng nhớ nổi, chỉ thấy chiếc thảm lông mềm đã thay thế bằng ghế sofa, trên người cũng được đắp chăn rất cẩn thận. Còn gã, Choi Soobin ngồi dưới đất tựa lưng vào ghế, rất sát với em. Dường như Soobin và Yeonjun đã hoán đổi vị trí sau đêm qua vậy.

"Soobin?"

Em khẽ gọi với chất giọng ngái ngủ.

"Ừ, anh đây."

Yeonjun hận cái sự dịu dàng đó từ gã. Em không muốn đáp lời, chỉ thuận tay vươn ra áp lên trán gã kiểm tra. Soobin đã hạ sốt, chỉ có giọng gã là hơi khàn đi và nhiệt độ vẫn có chút nóng hơn bình thường. Rồi em thấy gã mỉm cười với em, một nụ cười với má lúm đồng tiền tử tế ghi điểm hơn bất cứ ai khác.

"Anh đỡ sốt nhiều rồi, cảm ơn em."

"Bằng cách nào tôi lên được đây?"

Em nhíu mày mặc kệ lời cảm ơn từ gã. Yeonjun chỉ thắc mắc lí do mình có thể từ dưới sàn bay lên sofa, nếu không xui xẻo ngoại trừ một việc...

"Thì anh dậy trước, thấy em ngồi ngủ dưới sàn thì bế lên ghế rồi đắp chăn cho em."

Soobin trả lời đúng việc xui xẻo mà em nghĩ đến: Gã ta bế em lên ghế. Càng nghĩ hai tai em càng đỏ bừng lên, vùi mặt dưới tấm chăn mà chửi thầm. Soobin thấy em ngượng thì vui ra mặt, vì lúc Yeonjun ngại ngùng là lúc em đáng yêu nhất, đặc biệt là ngại ngùng là chuyện gã làm.

"Hết ốm rồi thì biến đi khỏi nhà tôi. Tôi không nghĩ đạo diễn Choi lại có nhiều thời gian rảnh như thế đâu."

Giọng em càm ràm sau lớp chăn, vừa đủ để gã nghe thấy hay thậm chí cảm nhận được những âm điệu lạc đi tựa như em đang nức nở. Nhưng Yeonjun không khóc, em đang cố để không khóc.

"Hôm nay thì rảnh. Anh có chuyện cần nói với em."

Soobin lật tấm chăn lên và nhìn em trực diện, một ánh mắt cực kỳ nguy hiểm của gã mà bất cứ ai từng đối mặt rồi cũng sợ hãi, sợ hãi vì lo lắng một ngày nào đó sẽ sa ngã vào nó, để Soobin dùng mình như con rối, khi nào chán thì lạnh nhạt bỏ đi. Yeonjun đã quen với ánh nhìn ấy nhưng tim em vẫn cứ thế mà đập loạn trong lồng ngực, hai tay yếu ớt đẩy vai gã dù chỉ được một xíu.

"Anh cứ việc nói đi."

Em gay gắt đáp lại, giật lấy tấm chăn và ngồi bật dậy. Soobin không phải ngẫu nhiên mà tìm đến nhà em sau mấy năm trời chia tay, một phần vì gã muốn thấy cuộc sống em ra sao, một phần vì điều khác quan trọng hơn nhiều.

"Em có thể quay về với anh được chứ?"

Chất giọng trầm thấp mà ấm áp, đường đột lại khiến cho Yeonjun rùng mình. Gã đang nói một việc tưởng chừng như hoang đường với Choi Soobin - quay lại với người yêu cũ? Có nằm mơ em cũng chẳng tin đó là sự thật, âu cũng vì chính bản thân gã đã khiến em mất trắng đi lòng tin. Tự tôn của Yeonjun không phải thứ để đùa, và em cũng chẳng dễ dàng gì chấp thuận được mong cầu của gã.

"Anh biết là em sẽ không chấp nhận được điều này. Nhưng em nhớ chứ, mối quan hệ của anh và ba thực sự không tốt, trước giờ anh chỉ tâm sự được với mẹ, và mẹ anh rất quý em, Yeonjun. Khoảng hai tháng trước, ba có gọi điện ở nhà lên báo rằng mẹ bị ốm nặng và anh phải về nhà gấp. Mẹ anh tuy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng trí nhớ của bà không còn tốt nữa, thậm chí mẹ còn quên mất việc anh và em đã chia tay."

Nói đoạn, Soobin cụp mắt xuống tỏ rõ sự chán chường, thất vọng, hay buồn bã? Một Choi Soobin rất khác những gì em biết về gã trước đây, khiến Yeonjun chẳng tài nào đoán được thực lòng gã đang cảm thấy những gì.

"Khối u trong não của mẹ chẳng biết bao giờ sẽ trở nên tệ hơn, có thể khá lâu nữa, hoặc có thể sẽ đột ngột, bác sĩ nói vậy. Và bà ấy muốn thấy anh về, cùng với em, Yeonjun. Có lẽ chúng ta không thể quay lại với nhau như trước kia, nhưng chỉ cần khoảng thời gian sức khoẻ mẹ anh vẫn còn bình ổn này thôi, Yeonjun, chỉ có em ở bên cạnh anh mới có thể khiến mẹ thấy hạnh phúc."

Giọng gã như lặng đi và hơi thở trở nên nặng nhọc, thân nhiệt bỗng tăng lên khiến mặt mũi gã đỏ tía tai. Một khoảng lặng kéo dài giữa em và gã. Soobin thôi nhìn em, gã tựa lưng vào ghế và ngước lên trần nhà một cách vô định. Hệt như có hàng trăm triệu mảnh nhỏ đang vỡ vụn trong tim Choi Yeonjun, em nghẹn ngào tưởng chừng như khóc mà chẳng lấy giọt nước mắt nào rơi, chỉ thấy đáng thương đến đau lòng cho mối quan hệ của em và gã.

Phải chăng trước đây Soobin đã từng nghiêm túc hơn, và Yeonjun cũng chẳng vội vàng mà đến bên gã. Phải chăng họ đã đủ tỉnh táo để nhận ra họ không nên ở bên nhau quá sớm, sau cùng cũng chỉ là hai kẻ xa lạ chọn rời đi mà ôm lấy trái tim mình tan vỡ nặng tình cảm. Phải chăng, họ chưa từng gặp được nhau.

Nhưng tất cả chỉ là sự hối hận mà thôi. Yeonjun thở dài não nề, trong lòng nặng trịch tâm tư hệt như gánh lấy cả một bầu trời đầy mây xám.

"Anh có thể cho em thời gian không? Khoảng ngày mai, hoặc ngày kia, em sẽ trả lời anh."

Đuôi mắt kiều diễm em rung rinh cụp xuống, vừa tầm bắt gặp ánh nhìn của Soobin đang ngước lên.

Gã cười hiền, một nụ cười vô hại mà lại là vũ khí để xé nát lí trí những kẻ ôm đầy tình si.

"Được thôi, miễn là Yeonjun thấy thoải mái."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro